Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Công bằng ở đâu??

- Cũng không có gì - người kia tao nhã nhấc một chân vắt lên chân kia, dùng ngữ điệu kiên nhẫn giống như giảng viên đang giảng bài cho sinh viên của mình - ... Thứ nhất tôi để ý quần áo anh mặc đều là đồ đắt tiền, trên áo lại có vài vết khâu vá, điều này nói lên gia đình anh tuy khá dư dả nhưng anh lại vô cùng tiết kiệm. Vết khâu kia rất nham nhở chứng tỏ do anh tự khâu lại, vì lý do gì mà một nam nhân lại phải tự khâu vá quần áo? Phần lớn là gia đình anh không có chị em gái, vậy còn mẹ anh? Tại sao mẹ anh không làm giúp anh? Chắc hẳn bà là một người bận rộn. Tôi để ý trên bàn anh vô cùng bừa bộn, nói lên anh là một người thiếu ngăn nắp, tỉ mỉ, tính tình cẩu thả. Trên bàn lại có một túi thuốc, để ý kĩ toàn là thuốc bổ mà những loại này phải được sự đồng ý của bác sĩ mới được dùng, nó không được bán ngoài nên không thể tùy tiện mua. Người cẩu thả còn thiếu chăm sóc bản thân như anh không đời nào chịu đi khám bệnh mua thuốc, hơn nữa thuốc trong vỉ không thiếu một viên, ngoài túi còn hơi bám bụi, chứng tỏ anh chưa từng uống qua, vì thế có thể kết luận thuốc này do người khác mua ép anh mang tới uống, chữ trên tờ giấy hướng dẫn trong túi là nét chữ bác sĩ, hơn nữa là nét chữ của phụ nữ trung niên. Anh chưa có bạn gái, không ở cùng chị em gái vậy người phụ nữ làm bác sĩ trong ngành y, lo lắng cho anh như vậy, có thể ép anh mang thuốc đi uống là ai? Đương nhiên là mẹ anh rồi...

- Woa!!! - Cậu ta còn chưa nói xong mọi người trong phòng đã vô cùng kinh ngạc vỗ tay tán thưởng.

- Vậy cậu nói xem tại sao cậu biết ba tôi làm trong quân đội? Còn nữa, lý do gì cậu nói tôi chưa có bạn gái? - Lộc Hàm không cam tâm nghiến răng nghiến lợi cố hỏi thêm.

- Tôi cho rằng cái này đơn giản nên không cần giải thích nữa... - Ngô Thế Huân lại đem ánh mắt kiêu ngạo hướng Lộc Hàm cười đầy thâm ý - ... nhưng nếu đội trưởng Lộc thực sự không hiểu thì ... trên bàn làm việc của anh có đặt một tấm ảnh một vị Thượng tá mặc quân phục tầm tuổi trung niên, nét mặt hao hao giống anh nên tôi đoán là cha anh. Còn về bạn gái, những người có bạn gái sẽ chú ý tới hình dáng bên ngoài của mình hơn, ví dụ như chú ý ăn mặc, chú ý cắt tóc, chú ý... cạo râu, nhưng anh hoàn toàn ngược lại, ăn mặc thì tuềnh toàng, tóc mái lại dài quá mắt, râu tuy không nhiều nhưng mọc lung tung. Hơn thế người có bạn gái sẽ rất chú ý tới điện thoại mong người yêu mình gọi tới, nhất là những người trong nghề cảnh sát gặp nhiều áp lực, nhưng điện thoại của anh ... - vừa nói đối phương vừa cúi xuống chậm rãi lật đống giấy tờ rơi dưới đất lên lấy ra một chiếc điện thoại sứt mẻ nhấn nhấn vài nút rồi đưa tới trước mặt Lộc Hàm -... rơi ở dưới đất khá lâu tới nỗi bị giấy tờ đè lên mà anh không hay biết, còn hết sạch pin đến mức tắt nguồn. Trả cho anh.

Gần chục người trong phòng, kể cả những người của tổ khác lập tức há miệng "ồ" lên một tiếng, ánh mắt ngưỡng mộ bắn ra những tia sáng lấp lánh chiếu vào người Ngô Thế Huân. Trong phút chốc người kia như thánh sống, hào quang cứ gọi là soi rọi muôn nơi.

Lộc Hàm lần đầu tiên bị lép vế trước một người, hơn nữa còn là một thằng oắt con mới vào nghề. Xấu hổ tới mức muốn chui đầu xuống đất trốn đi, nhưng vẫn ngoan cố hướng cậu ta nói thêm:

- Toàn suy diễn vớ vẩn! Vậy những người ăn mặc đầu tóc chỉn chu đều có bạn gái hết sao? - nói đoạn quay lại chỉ vào thằng nhóc Biện Bạch Hiền phía sau, tiếp đó lia tay đến Kim Chung Nhân rồi quay qua Độ Khánh Tú - Bọn họ đều ăn mặc đẹp đẽ như thế, lẽ nào đều có bạn gái?

Người phía trước phì cười giống như vừa nghe được câu hỏi rất ngu ngốc, vươn tay cầm lấy lon nước Lộc Hàm cất công đi mua đêm qua, khẽ dùng lực mở ra rồi đưa lên miệng uống một ngụm, sau đó dường như rất hài lòng với hương vị của nó liền gật gù vài cái. Hai mắt Lộc Hàm mở lớn nhìn một loạt hành động rất tự nhiên của người kia, thằng nhóc đó dám cướp đồ uống của anh trắng trợn như vậy? Hơn nữa còn ở ngay trong sở cảnh sát!! Nhưng mà tại sao không ai lên tiếng vậy?? Rõ ràng đây là công nhiên chiếm đoạt tài sản!!

- Cái này coi như thù lao tôi giải thích cho anh nãy giờ đi - Ngô Thế Huân khẽ nghiêng đầu cười, lắc lắc lon nước trên tay - câu hỏi vừa rồi của anh hình như có phần...ờm... ấu trĩ. Vấn đề bạn gái mà tôi phân tích ở trên chỉ áp dụng cho người luộm thuộm như anh. Còn những người vốn đã ăn mặc gọn gàng, chỉn chu khi có bạn gái họ sẽ càng chăm chút cho bản thân mình hơn, cái này phải tùy thuộc từng đối tượng. Anh không thể cứng nhắc đem cái đó đi áp dụng vào tất cả mọi người được. Thật là.. - ngừng một chút nhìn Lộc Hàm rồi lại gật đầu nói -... suy nghĩ thiển cận!

Lộc Hàm đã tức muốn hộc máu! Tên khốn này dám mắng anh ấu trĩ! Còn suy nghĩ thiển cận!! Dám lớn giọng nói cấp trên của cậu ta như vậy quả là coi trời bằng vung. Nhưng... nghĩ mãi không ra biện pháp đối phó lại cậu ta liền xoay người đưa ánh mắt cầu cứu về phía thằng nhóc họ Biện kia.

Biện Bạch Hiền tuy bình thường rất hay dở trò trêu chọc anh nhưng khi cần sẽ không quản khó mà hành hiệp trượng nghĩa. Vừa nhìn thấy tín hiệu SOS Lộc Hàm phát ra lập tức di chuyển mau lẹ đến gần anh, nghiêng đầu nói vào tai Lộc Hàm: " Anh dù sao cũng là cấp trên trực tiếp của cậu ta, mau nói vài câu thể hiện quyền lực xoay trời chuyển đất của mình đi".

Lộc Hàm mím môi gật đầu tán thưởng, sau đó đưa tay lên miệng khẽ hắng giọng làm cho thanh âm của mình trầm xuống thấp nhất có thể:

- Cấp dưới Ngô, cậu nếu muốn thời gian sau này an ổn làm việc thì tốt nhất đừng gây gổ với tôi. Coi chừng tôi sẽ cho cậu vĩnh viễn làm chân sai vặt đấy!

- Khiến anh thất vọng rồi - đối phương chẳng hề tỏ ra chút kiêng nể, ngược lại còn vô cùng đắc chí cười cười - Tôi tới đây không phải làm chân sai vặt. Mà để thay anh đảm nhiệm chức vụ đội trưởng đội trọng án hình sự.

- CÁI GÌ???!!!!?

Ngô Thế Huân vừa dứt lời năm cái miệng xung quanh cũng lập tức rống lên, đặc biệt là Lộc Hàm, vừa cố làm giọng mình trầm xuống nay lại nâng lên cao vút nên cổ họng có chút rát. Ôm ngực ho khụ khụ nhớ lại lời người kia nói đột nhiên nghĩ tai mình có vấn đề. Đang định đè nén cơn ho để hỏi cậu ta cho rõ ràng lại nhìn thấy cục trưởng Trình đang cùng một vài người nữa trong sở bước về phía Ngô Thế Huân, nét mặt cau có của ông ấy thường ngày được thay thế bằng nụ cười vô cùng hòa nhã. Lộc Hàm hoang mang đưa tay lên dụi mắt, là mắt mình có vấn đề hay cục trưởng uống nhầm thuốc?

- Hahaha! Cậu Ngô, tôi đợi cậu mãi! - Cục trưởng bước đến trước mặt Ngô Thế Huân cười lớn, còn chủ động đưa tay ra nắm lấy tay cậu ta bắt lấy bắt để - Nếu vừa rồi tiếp đãi không được chu đáo mong cậu thông cảm.

- Cục trưởng Trình, xin chào - Ngô Thế Huân đứng dậy cúi đầu lễ phép chào, sau đó vừa đưa mắt đảo qua Lộc Hàm vừa thong thả nói - Ngài nghĩ quá rồi, đội trưởng Lộc đây tiếp đón tôi vô cùng niềm nở, tôi cảm động còn không hết làm sao dám chê trách.

- Vậy thì tốt rồi! Hahaa - Cục trưởng gật gù vỗ vai Lộc Hàm khích lệ, còn vô cùng hào hứng nói thêm - Sau này cậu Ngô đây làm đội trưởng đội trọng án mong cậu dốc sức giúp đỡ cậu ấy.

Nụ cười méo mó trên môi Lộc Hàm đột nhiên cứng đờ. Ông ấy vừa nói Ngô Thế Huân sẽ trở thành đội trưởng sao?? Thế còn anh??

- Cục...cục...trưởng, có thể nói chuyện riêng với tôi không? - Lộc Hàm đem vẻ mặt thất thần xoay qua nhìn vị cục trưởng đang ra sức cười kia, lắp bắp nói một câu.

Cục trưởng Trình muốn tạo ấn tượng của một lãnh đạo thân thiện với cấp dưới nên lập tức gật đầu đồng ý, còn hăng hái kéo Lộc Hàm ra ngoài tạo không gian riêng tư.

- Cục trưởng, chuyện này là thế nào? Muốn cậu ta làm đội trưởng sao lại không bàn trước với tôi? - Lộc Hàm đem bộ dạng xu nịnh thường ngày của mình ném qua một bên, nhăn mặt nhíu mày truy hỏi.

- À, tôi cũng định nói với cậu sẽ phân Ngô Thế Huân làm đội trưởng nhưng cậu ta nói cậu nhất định sẽ không phục. Cậu ta đề xuất tạm thời vẫn giữ nguyên chức vụ đội trưởng của cậu, cậu ta muốn thông qua điều tra một vài vụ án mà phân cao thấp với cậu. Còn nói tới lúc đó cậu sẽ hoàn toàn dùng hai tay dâng chức vụ đội trưởng cho cậu ta.

- Tôi đương nhiên không phục! Dựa vào cái gì mà vừa tới cậu ta đã được trọng dụng như vậy?

Vị cục trưởng khẽ nhếch lông mày hướng Lộc Hàm nhỏ giọng nói:

- Nói ra chỉ sợ dọa tới cậu, ba cậu ta chính là Đại tá lục quân. Ngô Thế Huân từ nhỏ đã được ba cậu ta đưa tới trường quân sự huấn luyện như quân nhân chuyên nghiệp, cuộc sống vô cùng khắc nghiệt. Mới mười bảy tuổi đã bị đẩy đi nước ngoài du học, không ngờ lại đỗ hai trường đại học lớn của Mỹ, nghe nói cậu ta học rất nhiều ngành liên quan đến hình sự, còn được tham gia vào tổ chức P.A (1) chuyên nghiên cứu về tâm lý học. Hai năm trước cậu ta từ Mỹ trở về bao nhiêu sở cảnh sát đã tranh nhau mời cậu ta đến làm nhưng cậu ta một mực từ chối, còn tiếp tục sang Anh nghiên cứu gì đó, lần này cậu ta trở về tôi quyết vận dụng mối quan hệ với ba cậu ta mới mời được. Nghe nói ở Mỹ Ngô Thế Huân đã giúp cảnh sát bên đó phá rất nhiều vụ án lớn, chẳng qua cậu ta không muốn nhiều người biết đến nên yêu cầu giấu danh tính.

Lộc Hàm vừa nghe vừa âm thầm rơi lệ trong lòng, lý lịch Ngô Thế Huân tốt như vậy, chẳng trách cục trưởng mới thấy cậu ta đã bày ra vẻ mặt mừng mừng tủi tủi như bạn cũ lâu năm không gặp.

-         Cục trưởng, dù sao đó cũng chỉ là thứ bằng cấp hữu danh vô thực thôi! Tôi sẽ chứng minh cho ông thấy ai mới là người có năng lực!

Lộc Hàm nắm tay thành quyền giơ lên cao tỏ rõ ý chí quyết tâm của mình, mà vị cục trưởng kia cũng chỉ thờ ơ gật đầu làm như không quan tâm sau đó lập tức xoay người vuông góc chín mươi độ đi vào bên trong. Thấy bản thân bị khinh thường Lộc Hàm đột nhiên rất muốn khóc, nếu như ví đây là chốn hậu cung thì hẳn là anh đã bị thất sủng rồi!! Ngay trong cái sở cảnh sát được mệnh danh là nghiêm minh, công bằng nhất còn xảy ra chuyện lợi dụng quan hệ để nhậm chức! Thử hỏi đạo lý ở đâu??!

__________

(1). P.A: Viết tắt của Psychology Abnormal ( Tâm lý bất thường)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com