Chap 17: Cơm nguội, dạ lãnh, tâm an!
Cái giọng này???? Chẳng kẽ là Thiên Mặc Nhu và Vân Nguyệt Tán? Đến vào cái giờ nên sủng ái chăn ấm nệm êm này? Não bị úng nước rồi đi?
-Phu... Bọn họ gọi kìa, mau tỉnh dậy đi!
Chu công lau lau cái lồng mới rửa, mặc lục y một bộ dáng. Xách cái hộp đựng bánh tự chế của lão- Đông Đường Hoa, chuẩn bị đi thăm phu nhân mình, lên tiếng
Ta liếc lão, khỏi cần nghe hết cũng biết chu công định nói: Phu quân.
Ta thực hiểu lão mà.
Mở mắt ra là một khoảng tối trước mặt ta, chỉ có một ít ánh trăng chui lọt qua cửa sổ. Ở đó có hai cái bóng, một bóng thì đứng thẳng một bóng thì tinh nghịch như muốn chọt lủng một cái lỗ trên cửa.
Ta chồm người dậy, mở cửa sổ đã được Đới Nhi phá ổ từ sáng sớm ra thì thấy hai tên ngốc này đang đứng cười vô cùng ngoan ngoãn.
Ánh trăng rọi xuống, ta phát hiện hai tên ngốc này mang tay không đến đây.
Vốn khi nhận ra được thanh âm, ta còn nghĩ mình sẽ tiếp tục được ăn vịt quay, nhưng không nghĩ rằng vừa mở cửa ra ta lại nghe tiếng "ọt, ọt" của cái tiểu Nhu bao tử. Hơn nữa ngay sau đó, tiểu Tán bao tử cũng phản ứng.
Hai đại ca này, hôm nay là đem bụng đói đến tìm ta!
"Ăn chực mãi cũng không tốt, phải báo đáp người ta!" Nghĩ thế, ta liền nhanh nhẹn đi khắp phòng tìm lương thực đêm khuya. Cuối cùng, thứ mà ta tìm được lại chính là hộp cơm buổi trưa. Mà cơm thì đã sớm lạnh ngắt.
Dè dặt, ta cất tiếng khẽ:
-Ta có một chút cơm từ lúc trưa, không biết....
-ĂN!
Thiên Mặc Nhu cùng Vân Nguyệt Tán gật đầu khẳng định, mặt vô cùng háo hức mong chờ.
"Đừng để họ ăn, sẽ đau bụng đấy!" Bạch Ngư dưng dưng nước mắt
"Như vậy, sẽ phụ gương mặt mong chờ. Hơn nữa đồ ăn từ trưa chứ có phải từ hôm qua đâu mà đau? Bạch Ngư, ngươi bị ngốc à?" Hắc Ngư cốc đầu Bạch Ngư giảng giải
Thấy có chút đạo lý, ta liền mở hộp cơm ra.
Vân Nguyệt Tán lãnh đạm từ trong người mình lấy ra một đôi đũa. Xẻ cá, đút cho ta chung với cơm.
Thiên Mặc Nhu cầm cái đùi gà, thấy thế liền dùng đũa có sẵn trong hộp, hậu đậu xé gà rồi đưa gà bọc cơm vào miệng ta.
Trời đêm thì rét, đồ ăn thì lạnh, mà ta lại thấy trong lòng mình ấm áp như thái dương tỏa sáng ngàn dặm vậy.
Trong vài chốc, mọi thứ đều bị chén sạch, chỉ duy đĩa rau buồn bã chẳng vơi đi chút nào. Ta chỉ vào đĩa rau, ngạc nhiên hỏi:
-Cái này, các ngươi không ăn sao?
Hai tên ngốc gật gật.
-Là không thích ăn rau?
Hai tên ngốc lại gật gật. Thấy được kết quả, Hắc Ngư cùng Bạch Ngư hùa nhau ghi vào sổ để ghi nhớ.
Nhìn bầu trời trăng khuyết, ta buộc miệng hỏi:
-Thiên Mặc Nhu, được trọng sinh rồi. Bây giờ mục đích của ngươi là gì?
-Đem phu nhân về phủ, tạo tiểu bảo bảo!
-......
Cũng đúng, trước khi trọng sinh. Hắn quả thật không có phu nhân, ta quay đầu, hỏi tiếp:
-Còn ngươi, Vân Nguyệt Tán?
-Đem sát thủ phu nhân về Vân môn, hảo hảo hầu hạ cả đời!
-......
Ta bất lực, huynh đệ cùng chí hướng nga! Ta lặng thin, trước mắt chợt thấy chu công ánh mắt nghịch ngợm nhìn ta.
-Hảo mộng, Lạc bảo bối!
-Hảo mộng, phu... Phu nhân!
-Ngươi vừa nói g...
Hình ảnh của Nhu Nhu và Tán Tán mờ dần rồi biến mất! Ta chính thức chìm vào hảo mộng mà hai tên ngốc nói.
*TIỂU KỊCH TRƯỜNG: Góc nhỏ của Hắc Ngư!
-Hắc Ngư: Người ta có tên đàng hoàng, là Thiên Mặc Nhu và Vân Nguyệt Tán. Hình ảnh của Nhu Nhu, Tán Tán cái gì!
-Tác giả: Ngươi nói đều đúng! Để ta sửa thành Thiên Mặc Nhu và Vân Nguyệt Tán!
-Hắc Ngư: Thiên Vân gì đó cái giống! Ghi là phu quân!!!!
-Tác giả: Phu quân???????
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com