39 Máu và nước mắt
Khi biết rằng một người có thể nhẫn tâm đến thế với chính người thân ruột thịt của mình cô càng nhớ cha mẹ mình hơn. Sự buồn bã của cô lọt vào trong mắt của Fun, anh kêu cô lên xe rồi chạy một mạch không nói gì cho đến tối mịt.
Vì không quá quen với đi đường dài bằng xe mô tô nên mông cô đau, hai chân tê mỏi. Nhưng cảnh vật xung quanh quen thuộc đến lạ thường làm trái tim cô đập loạn. Chỗ này là nhà của cô, cái cổng xanh lá bằng sắt cũ kỹ và mấy cậu cây hoa sứ màu hồng mà cha cô trồng cho mẹ. Nhưng bên ngoài lại dựng rạp, trang hoàng bằng sắc tím và trắng.
Chỗ đó vẫn còn sáng đèn, âm thanh tụng kinh vang vọng vào trong tai cô. Song Yến nhìn thấy, nhưng cô vẫn không thể tin vào mắt mình khi nhìn thấy tấm ảnh chụp của chính bản thân trên quan tài.
Cô... đã chết sao? Sao cô lại không hề biết vậy? Cha! Mẹ! Còn còn sống đây mà! Song Yến chỉ kịp chứ không thể thốt lên lời nào vì Fun đã che miệng cô rồi lẩn vào một con hẻm gần đó.
Tiếng khóc nấc nghẹn ngào cùng với khung cảnh tang thương mà cô không ngờ đến làm trái tim quặn đau.
- Anh biết em rất đau, nhưng nếu họ biết em còn sống thì đến cả một vết máu cũng không thấy.
Song Yến ôm mặt, ngồi sụp xuống bên chân Fun, cô chỉ có thể len lén nhìn về hai thân ảnh mặt mày sầu khổ đang chào khách đến viếng.
Không biết cô ngồi dưới nền đất lạnh bao lâu, nhưng đủ lâu để thấy đèn đóm xung quanh khu phố đều đã tắt hết. Fun cầm tay cô kéo cô đứng dậy, nhìn cô như một con rối gỗ mặc cho mình kéo đi thì nhíu mày.
- Em nên thấy thương cho bản thân nhiều hơn đấy. Chúng ta cần chuẩn bị cho yêu cầu tiếp theo.
Gương mặt vô hồn của cô có chút phản ứng khi nghe anh nói về yêu cầu mới. Vậy là cô sẽ phải tiếp tục giết người. Song Yến nhớ đến cảm giác khi lưỡi dao trong tay chạm vào da thịt. Cô từ giờ có còn là chính mình nữa hay không, cô đã chết rồi kia mà.
Trên tấm lưng rộng, ấm áp của Fun, cô lặng lẽ rơi nước mắt cho chính mình. Lần sống lại của cô này, có đáng để tiếp tục nữa hay không? Trước khi biết được câu trả lời chính đáng, cô chỉ có thể tiếp tục trên con đường đầy máu và nước mắt này.
Cảm nhận được sự rung lắc khi Fun rời khỏi xe, cô mệt mỏi cùng anh đi vào trong quán bar Witch. Chị em trong đó vô cùng vui mừng mà chạy theo Fun hỏi han, cô vì thế mà bị bỏ xa. Tưởng chừng như đã mất dấu thì một người chị gái vô cùng xinh đẹp, đôi mắt mị hoặc, đôi môi đỏ cùng gương mặt dáng người yểu điệu như sao hạng A tiến tới cười với cô.
- Én nhỏ, bé đi với chị nha.
Những chị gái trong đây đều mặc đồ rất mát mẻ, nhưng chị gái này ngoài để lộ chân vì mặc một bộ váy đen ôm thì không có gì là không đứng đắn. Song Yến biết nơi đây cho Wands sở hữu nên không nghĩ nhiều liền đi theo. Qua một dãy hành lang hẹp dài, cô cũng tới được một căn phòng.
Bên trong có một cái giường trải ga trắng, một bộ bàn trà tròn đặt ở góc phòng, một nhà vệ sinh. Khi thấy bố trí đơn giả như thế này, Song Yến mặc dù không muốn nghĩ nhiều cũng thấy không thoải mái.
- Chị là Phượng Nhi, mọi người thường gọi là Peony hoặc Ny. Em gọi sao cũng được. Fun nhờ chị dạy cho em một chút về thuật quyến rũ.
- Quyến rũ? Chị... Ny, anh ta thật sự nhờ làm chuyện này sao?
Cái gật đầu không lấy gì làm lạ từ Peony làm cô sửng sốt. Mới hồi nãy, cô còn đang buồn bã bao nhiêu thì bây giờ như thấy cá mọc chân chạy lên bờ đi catwalk vậy. Fun đang nghĩ cái gì trong đầu vậy, đáng lẽ phải tập cho cô đánh nhau cơ bản hay gì đó chứ mới đúng chứ.
- Là thật?
Do không tin nên cô hỏi lần nữa, nhưng đáp lại là nụ cười tươi như hoa mùa xuân làm nghi ngờ của Song Yến biến thành lá rụng mùa thu rồi.
Cuộc tập huấn nghiêm khắc từ chị Peony từ đó diễn ra mỗi ngày. Cô bị bắt tập cách đi đứng, nói, chuyện, dùng ánh mắt và cử chỉ như thế nào là đẹp, ra dáng quý cô. Sau khi đáp ứng được tương đối tiêu chuẩn cao ngất từ chị ấy, cô dù muốn ngã ra giường nằm nghỉ cũng không dám.
- Mặc dù không có gì để chê, nhưng chị cũng không dám khen bé đâu. Quá cứng nhắc. Quá sách vở.
Song Yến trợn trắng mắt ở trong lòng, cô ngồi thẳng lưng trên ghế, hai chân khép chặt đặt hơi chéo sang trái, cười một cách đúng mực với Peony.
- Mà cũng không cồn kịp rồi, mai chúng ta phải đi rồi. Thế nên, next. Cho qua, cho qua.
Chị Peony vừa nói vừa đi tới chỗ cửa, một thân ảnh quen thuộc đập vào mắt cô nhưng với sắc thái vô cùng khác lạ. Fun mặc một bộ vest màu kem không cài, bên trong là áo sơ mi trắng để lộ phần ngực, mắt đeo kính màu hồng trà gọng vàng. Mái tóc cũng được vuốt keo trông cực kỳ giống mấy tay công tử nhà giàu ăn chơi sa đoạ.
- Chào em gái dễ thương.
Không cần phải nói, Song Yến như trong thấy một đàn ngựa chạy qua một con suối rồi vung vẩy cái bờm bóng mượt của tụi nó vậy.
- Chào anh.
Nhưng ánh nhìn quá mức đâm chọt của chị Peony làm cô không dám phản ứng thái quá. Cô nhịn là được mà.
Au: quay xe về với wattpad tiếp bởi chả đâu ổn :(((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com