7
Khắp nơi bây giờ đang đồn tiểu thiếu gia Ling Xinlu đang chuẩn bị cưới chạy bầu vì cậu nghiền ngẫm tài liệu chăm sóc người mang thai từ văn phòng ra đến xe riêng, sơ hở ra chút thời gian nào là thấy bên sách bên vở. Tay không rời điện thoại bao giờ, chốc chốc lại ra ngoài gọi đi một cuộc. Mặt mũi luôn sầu não, lo lắng.
Sau khi Yuri xin nghỉ phép, cậu lại rất hay tỏ ra khó chịu với bất cứ ai được đề cử thay thế, thành ra mọi người lại càng nghi ngờ. Năm bảy loại kịch bản tổng tài chung tình, quyết tâm cáng đáng công việc một mình vì sợ trợ lý lạ mặt khiến phu nhân của mình bất an được vẽ ra, phụ nữ trong công ty vốn đã ngưỡng mộ nay lại càng ước ao hơn.
Hôm nay Yuri được đặc cách đến công ty một hôm là để ăn trưa với Ling Xinlu vì cậu quá bận để chạy về nhà, tiện thể cũng là vì có lịch khám. Bình thường nếu không phải bất khả kháng thì Ling Xinlu luôn cố gắng sắp xếp để về dùng bữa với anh, mặc cho Yuri đã cố gắng khuyên ngăn vì như thế khá mất công, nhưng dần dần cũng nói không lại, mà anh cũng cảm thấy khoảng thời gian ngắn ngủi trong bữa trưa quý giá vô cùng khi mà phải ở nhà cả ngày mà không có công việc để làm.
"Trợ lý Gable!"
"Ồ, trưởng phòng Liu."
Người đàn ông niềm nở chào đi tới chào hỏi Yuri, anh đã sống ở đây đủ lâu để biết cách đáp lại bằng một cái gật đầu lịch sự.
"Ôi trời, dạo này nay nghỉ ốm à? Trông anh xanh xao quá."
Yuri khẽ chạm tay lên má. Mặc dù gần đây mỗi ngày Ling Xinlu đều năm bảy lần thở dài nhưng giờ anh mới tin rằng mình tệ đi trông thấy chứ không phải do cậu nói quá.
Xinlu đã đưa thêm một chuyên gia dinh dưỡng về để chăm lo chuyện ăn uống cho anh nhưng cũng không cải thiện được là bao. Vấn đề không nằm ở đồ ăn mà nằm ở chính hệ tiêu hoá của Yuri, anh không thể giữ đồ ăn trong người quá lâu. Kể cả những món không gây khó chịu khi ăn thì sau khi ăn xong, anh cũng nôn ra quá nửa.
"À, tôi vừa có chuyến công tác dài thôi."
"Ra vậy, không có anh ở đây, giám đốc Ling bận rộn hơn hẳn luôn ấy."
"Tôi tưởng cậu ấy có tìm thêm vài người tới phụ trách công việc của tôi rồi?"
"Thì đúng là vậy, nhưng có vẻ giám đốc không thích làm việc chung với họ."
Nói đoạn, trưởng phòng Liu chợt liếc mắt trước sau rồi ghé sát lại, đưa tay lên che miệng. Yuri biết anh ta đang định nói nhỏ chuyện gì đó nên cũng biết ý cúi xuống một chút.
"Trong công ty đang có tin đồn cậu ấy chuẩn bị kết hôn đấy. À cũng không hẳn, có thể là đã bí mật kết hôn rồi chăng? Nên mọi người mới bảo giám đốc không làm việc cùng trợ lý mới vì sợ ý trung nhân sẽ ghen tuông."
Yuri mở lớn mắt quay sang nhìn trưởng phòng Liu, thấy biểu cảm của anh, người kia lại càng chắc chắn về giả thuyết Ling Xinlu đã bí mật kết hôn, đến cả người thân cận như Yuri cũng không biết.
"Còn có, gần đây-"
"Gable?"
Tiếng nói cắt ngang làm trưởng phòng Liu giật thót. Anh ta chột dạ nhưng rồi rất nhanh quay về vẻ phải phép mà cúi chào Ling Xinlu, để lại mấy lời chú ý sức khoẻ cho Yuri rồi quay người đi mất.
"Anh ta nói gì với anh vậy?" Ling Xinlu cau có hỏi.
"Không có gì đâu, anh ấy hỏi thăm thôi." Yuri nghiêng đầu dụi nhẹ vào lòng bàn tay ấm áp của cậu - thói quen mới của họ khi gặp lại nhau.
"Anh đói chưa? Hôm nay anh có muốn ăn gì không?"
"Anh không..." Yuri buồn bã lắc đầu, gần đây Ling Xinlu đã đổi cách hỏi với hy vọng một hôm nào đó sẽ nghe được tên món ăn mà anh thèm.
"Không sao, hay mình đi ăn món Âu nhé? Thử lại một chút đồ ăn Đức, biết đâu nó sẽ khiến anh ngon miệng hơn thì sao?" Khác với Yuri, Ling Xinlu không hề rỏ ra thất vọng với câu trả lời của anh.
Họ cùng nhau tới một nhà hàng đồ Âu cách công ty khoảng 20 phút lái xe. Trong thời gian di chuyển, Xinlu đã kịp đặt riêng một bàn private để họ có thể thoải mái trò chuyện hơn. Mặc dù Yuri chỉ ăn được 1 lát bánh mì cùng chút khoai tây nghiền nhưng anh vẫn hoàn thành khẩu phần của mình cùng lúc với Xinlu trong khi cậu đánh sạch cả bàn ăn, phần vì ăn chậm khiến anh dễ chịu hơn một chút, phần lớn là do anh muốn kéo dài thời gian để Xinlu không dừng bữa sớm vì sốt ruột cho anh.
Ling Xinlu đã chi một khoản tiền đáng kể để yêu cầu bệnh viện nơi Yuri thăm khám cố định ekip phụ trách và ký riêng một thoả thuận về việc dùng dữ liệu sức khoẻ của anh để phục vụ cho công tác nghiên cứu.
Rất may mắn rằng đứa trẻ của họ vẫn phát triển tốt, bác sĩ còn nói rằng có thể bắt đầu thai giáo cho bé từ bây giờ nên Yuri dường như có thêm được một chút an ủi với thể trạng mệt mỏi của mình.
Anh ngồi trên băng ghế lướt xem những chương trình thai giáo khoa học nhất và dự sẽ bảo Xinlu ghé qua hiệu sách để mua một vài cuốn có kèm CD. Nhưng háo hức của anh cứ phai dần vì theo thời gian chờ đợi, không biết cậu nói những gì với bác sĩ mà tâm trạng có vẻ tệ đi khi bước ra khỏi phòng khám sau hơn 20 phút.
Dù cho có khéo léo đến đâu, Yuri cũng luôn phân biệt được khi nào Ling Xinlu đang thực sự vui vẻ, lúc nào không.
Trên đường về, Ling Xinlu cứ lẩm bẩm những câu rời rạc một cách bực dọc. Mặc dù không thẳng thắn nhưng anh biết những lời nó đều nói về mình.
"Chẳng nhẽ không có cách nào khác?"
"Cũng đâu còn mới nữa, cứ thế này thì chịu làm sao được."
"Mẹ kiếp, sao lắm đèn đỏ thế?" Ling Xinlu đập mạnh vào vô lăng khiến chiếc xe phát ra một tiếng còi đinh tai.
Yuri cúi đầu nhìn hai cổ tay áo của mình đã bị giày vò từ khi nào mà trở nên nhàu nát đáng thương. Anh đã sớm từ bỏ ý định bảo cậu ghé qua hiệu sách rồi nhưng giờ càng lúc anh lại càng thấy bứt rứt.
Cảm giác nghẹn ứ cuộn lên từ lồng ngực khiến khuôn mặt của anh bỗng chốc trở nên nóng bừng. Cuối cùng, anh bật ra câu nói đến chính mình cũng không biết đã nghĩ tới từ bao giờ.
"Anh đã cố gắng rồi mà..."
Ling Xinlu đang đếm ngược đèn đỏ để cố bình tĩnh chợt quay sang nhìn anh.
"Gì cơ?"
Yuri nghẹn ngào quay mặt đi, "đâu phải anh không muốn ăn đâu, nhưng mà-"
"Anh nói gì vậy, Gable?"
Ling Xinlu để mặc cho dàn xe đằng sau bấm còi inh ỏi. Cậu cố gắng xoay người Yuri lại về phía mình nhưng không thành, đành nhấn ga chạy vượt lên rồi tấp vào lề đường. Cậu tháo dây an toàn ra rồi chồm sang tháo cả dây an toàn của anh ra để kéo anh lại.
Trên gương mặt trắng trẻo có phần xanh xao của Yuri xuất hiện những vệt ma sát đỏ ửng, những giọt nước mắt ấm ức lộ liễu khiến nỗ lực che giấu của anh càng trở nên đáng thương hơn.
"Anh đã cố gắng rồi...um-"
Yuri định lặp lại câu nói một lần nữa nhưng cơn nhộn nhạo lại kéo đến, anh đẩy Xinlu ra, mở cửa xe chạy vội tới bên gốc cây rồi cúi gập người bắt đầu nôn mửa. Ling Xinlu chạy ngay phía sau anh, mặt mày cau có vuốt xuôi cho đến khi Yuri chỉ còn nôn ra được mật thì cơn bài tiết mới kết thúc. Cậu mở nắp chai nước để anh súc miệng rồi cẩn thận dìu anh vào lại xe.
Cả người anh không còn chút sức, viền mắt đỏ hoe đầy mệt mỏi, cổ họng đau rát, và trán lại đang bắt đầu nóng bừng bất thường.
"Yuri."
Anh quay mặt về phía cậu.
"Anh nghĩ là em đang trách anh à?"
Yuri vốn định gật đầu vì đúng là anh nghĩ thế, nhưng giờ nhìn thấy gương mặt vừa đau lòng vừa oan ức của cậu, anh lại không dám tuỳ tiện xác nhận.
"Dù em có xấu tính cách mấy thì làm sao em có thể trách anh được chứ?"
Ling Xinlu nắm lấy bàn tay đang toát mồ hôi lạnh của anh ôm lên má mình, ngón tay cậu vuốt ve cổ tay hao gầy của anh, còn nhấn vào phần xương nhô lên một cách rõ rệt.
"Anh thấy không? Anh đã gầy đến mức này rồi, em đã cố gắng lắm mới không khóc mỗi lần nhìn anh đấy."
"Sao em lại muốn khóc?"
Yuri không bao giờ muốn Ling Xinlu phải khóc, đặc biệt là khóc vì mình.
"Em xót."
Ling Xinlu bất ngờ đổ rạp người về phía anh, bàn tay cậu miết lên gò má anh, còn hơi thở thì sát rạt ngay bên môi.
"Em yêu anh như thế, làm sao em không xót xa khi nhìn anh tiều tuỵ đi mỗi ngày được?" Rồi chợt cậu lại cau có, "con với chả cái, sao nó có thể hấp thu hết mà không để phần anh chút nào vậy?"
"Không nên nói con vậy đâu."
"Em biết chứ, em biết. Nhưng em không nhịn được, anh uống bao nhiêu loại sữa khó nuốt, mỗi ngày đều phải dùng thêm rất nhiều loại thuốc bổ sung. Em không phải muốn trách con, nhưng em thực sự không biết phải làm thế nào. Ít nhất...nó cũng nên chia cho anh một chút chứ."
Ling Xinlu kéo anh vào lòng rồi dụi dụi má lên đỉnh đầu của anh, nói như thể chính mình đang chịu ấm ức vậy.
"Lúc nãy em đã hỏi bác sĩ rất nhiều, nhưng chung quy lại thì không có cách khác. Mẹ kiếp, nói như nói."
"Họ không có lý do gì để giấu giếm em cả."
"Nhưng em tìm hiểu còn biết có nhiều trường hợp nghén tới tận lúc sinh luôn đấy. Làm sao anh chịu được thêm hơn nửa năm nữa chứ? Em thực sự bất lực, chưa lúc nào em thấy em vô dụng như lúc này, phải làm sao bây giờ? Dạo này mỗi lần nghĩ về anh là ruột gan em lại nóng bừng lên..."
"Em lo cho anh à?"
"Rõ ràng?" Ling Xinlu đáp ráo hoảnh. "Bác sĩ đã nói là con vấn phát triển tốt rồi, thì kệ nó thôi, chứ em còn lo gì nữa?"
"Em...yêu anh à?"
Ling Xinlu buông anh ra, gương mặt cậu vốn đang tỏ ra ấm ức giờ lại càng nghiêm trọng hơn. Cái nhìn nghiêm trọng của cậu khiến anh hiểu mình vừa hỏi một câu ngớ ngẩn rồi, muốn quay đi tìm chỗ trốn nhưng đối mặt với Ling Xinlu thì anh đâu có cửa đó.
"Yuri Gable, không lẽ suốt thời gian qua anh không tính quan hệ của chúng ta là yêu đương à?"
"..."
"Yuri Gable, anh quá đáng lắm đấy. Thế sao anh còn đồng ý đeo nhẫn cho em?"
"A-Anh nghĩ em cần một thứ gì đó để sau này dễ giải thích với con..."
"Anh đúng là kỳ lạ nhất trên đời," Ling Xinlu vuốt mặt, "anh bảo anh thích em mà?"
"Thì anh thích em mà..."
"Thế tại sao khi xác lập mối quan hệ mà anh lại không tin? Em chưa quan tâm anh đủ nhiều phải không? H-Hay là em quá trẻ con để trở thành bạn đời của anh?"
"Không phải..."
"Ôi không thể tin được. Chúng ta ăn chung, ngủ chung, có con chung. Hôn chào buổi sáng, hôn chúc ngủ ngon, tắm cho nhau,..." Ling Xinlu liệt kê, "anh nói đi, bên Đức nhà anh thì vợ chồng người ta còn làm gì nữa? Em sẽ làm hết cho anh, đợi anh sinh xong rồi chúng ta sẽ sang Đức đăng ký kết hôn. Được không?"
Ling Xinlu liến thoắng.
"Không phải em có ý trung nhân rồi sao? Còn đang chuẩn bị kết hôn..."
Yuri cảm thấy khớp hàm của Ling Xinlu vừa kêu cái rắc, mặc dù gương mặt vẫn cố giữ vẻ đáng yêu với anh nhưng gân cổ thì đã lộ lên rõ mồn một.
"Lại còn ý trung nhân ở đâu ra nữa?"
"Anh nghe loáng thoáng ở công ty thôi... họ bảo em không thích làm việc với trợ lý mới vì sợ cô ấy ghen..."
"Ngoài anh ra, em có thích làm việc với ai đâu?" Ling Xinlu kéo gáy anh sát lại mình như chuản bị muốn hôn, "mà...nếu anh ghen tuông một chút khi nghĩ đến việc thằng đàn ông khác kè kè bên cạnh chồng mình, có lẽ em sẽ mừng lắm đấy."
"C-Chồng...?"
"Ừ, chồng đây."
Ling Xinlu vòng tay hạ lưng ghế xuống, với lấy chăn gối để sẵn ở ghế sau kê cho anh nằm rồi quay lại cài dây an toàn, mặc cho Yuri đang ngơ ngác.
"Anh biết gì không? Tư tưởng của phương Đông bọn em bị ảnh hưởng rất sâu sắc bởi lễ nghi Nho giáo, so với phương Tây thì hà khắc hơn rất nhiều. Nhưng trước đây em có nghe được ở đâu đó một câu tục ngữ đến từ Việt Nam mà giờ em thực sự rất muốn dùng."
"Là câu gì?" Yuri tò mò
"Dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở ban sơ mới về."
Ling Xinlu hơi nghiêng đầu, ở góc nhìn ngược sáng lại càng làm nổi bật nụ cười ranh mãnh của cậu.
"Anh như thế này là không được, sao lại có thể từ chối danh phận của người chung chăn gối với mình? Về nhà ngoan ngoãn khai ra cho em xem tin đồn nghe từ ai và suốt thời gian qua anh đã giấu em nghĩ những gì nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com