Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

extra 1

"Ling JiLan, quay lại đây đã." Ling Xinlu túm cổ áo con bé vừa chạy vụt qua trước mặt mình, chỉnh đốn con đứng lại ngay ngắn rồi ngồi xuống chuẩn bị giảng cho nó một bài. 

"Gọi con là Vivian ạ." Cô bé chống tay lên hông nói.

Vivian Clara Gable Ling - con gái đầu lòng của cậu và Yuri. 

Ling Xinlu cảm thấy gân cổ mình bắt đầu nổi lên khi đối mặt với sự hỗn xược của con bé, mặc dù không có lời nào quá phận nhưng thái độ của Vivian luôn khiến cậu muốn lôi ra đánh đòn ngay lập tức nếu nó không phải là con gái, và giống Yuri như đúc.

Phải, khi con gái chào đời, Xinlu đã được toại nguyện mong muốn được ôm bé con Yuri vào lòng, Vivian thừa hưởng toàn bộ phần gen quyết định ngoại hình từ Yuri. Việc anh có thể mang thai và sinh con vốn đã khó tin rồi, nhưng đến khi Vivian được sinh ra thì mọi người lại càng cảm thấy vi diệu, mặc dù ngày Yuri nhập viện chuẩn bị phẫu thuật, cả gia đình anh cả Ling Tangyun cùng hai vị phụ huynh đều có mặt nhưng họ vẫn không khỏi cảm thán một cách hoài nghi bất đắc dĩ, vì Vivian trông như con riêng của Yuri vậy. 

Nhưng Xinlu lại vô cùng hài lòng, cậu vốn dĩ luôn ước rằng bé con trong bụng hãy giống y hệt Yuri thì càng tốt. Ấy vậy mà ông trời nhất định là không cho ai tất cả bao giờ, bắt đầu từ lúc bập bẹ tập nói cho đến giờ đã gần sáu tuổi rồi, Vivian ngày càng trở nên giống cha Ling đến mức khó chịu. Bởi vậy người ta vẫn thường nói rằng người ta có thể chấp nhận tính xấu của người khác chứ khó lòng dung túng cho tính xấu của chính mình vậy. 

Ling Xinlu biết mình xấu tính nhưng không ngờ lại khó ưa đến vậy cho tới khi chính tay cậu phải nuôi lớn phiên bản nữ của mình.

Cái điệu bộ giả vờ đáng thương trong gương mặt của Yuri ấy luôn khiến Ling Xinlu đầu hàng vô điều kiện. 

"Được rồi Vivian, cha đã dặn bao nhiêu lần là không được chạy nhảy trong nhà rồi cơ mà, nhỡ va trúng papa thì sao?"

"Vâng, con xin lỗi ạ." Vivian khoanh tay lễ phép nói, ngoài những lúc bày trò nghịch ngợm hay cãi lý ra thì con bé khá là hiểu chuyện, đặc biệt là những chuyện liên quan tới papa Yuri thì vô cùng nghe lời, điểm này cũng giống hệt Xinlu.

"Vivian," Yuri nhẹ nhàng đi tới từ đằng sau, đội lên cho con cái mũ lưỡi chai mà con bé vừa để quên, "phải nghe lời chị XiaoQin nhé, nhớ khởi động kỹ trước khi xuống nước biết chưa?"

"Vâng ạ, con sẽ gọi điện cho papa, papa nhớ con cũng đừng khóc nhé!" Vivian trèo lên sofa ôm lấy hai má của Yuri mà hôn lấy hôn để. 

"Ừ, con đi chơi vui nhé, và chụp thật nhiều ảnh xinh nữa." Yuri hôn lại con bé. 

"Em trai cũng phải ngoan nhé, không được bắt nạt papa," Vivian cúi xuống nói với cái bụng tròn lẳn của Yuri rồi nhảy khỏi ghế. 

Con bé đeo lại bình nước hình thỏ con vào người rồi chạy lại ôm cổ Xinlu hôn chào tạm biệt. Bắt đầu kỳ nghỉ hè của mình cùng với người chị họ mà con bé quý mến nhất. 

Tiếng ồn ào biến mất, đã lâu rồi căn nhà của họ mới trở nên yên ắng đến vậy. Ling Xinlu chìa tay ra muốn đón lấy Yuri, anh cũng hiểu ý mà vòng tay qua cổ cậu, ngả người về trước để Xinlu mát-xa lưng cho mình, có lẽ vì đã có tuổi hơn nên lần mang thai này khiến cơ thể Yuri chịu không ít dày vò. 

Ling Xinlu vốn đã yêu cầu bệnh viện thực hiện những quy trình cần thiết trong lúc phẫu thuật đưa Vivian ra ngoài để đảm bảo anh sẽ không mang thai được nữa, nhưng họ lại nói rằng sau khi đứa trẻ ra đời thì bộ phận tương tự như tử cung của anh cũng đã biến mất, đến giờ phút này thì Ling Xinlu cũng chẳng thiết tha cái lý lẽ nào gọi là thuận theo  tự nhiên nữa nên cũng cứ vậy đinh ninh rằng Vivian sẽ là con một. 

Ấy vậy mà hơn năm năm sau, Yuri lại đột nhiên lên cơn đau bụng dữ dội khi họ đang mặn nồng ân ái, và cái tin chấn động ấy lại ập tới một lần nữa khiến cho ngay ngày hôm sau Ling Xinlu liền quyết định đi làm phẫu thuật thắt ống dẫn tinh. 

Mặc dù lần mang thai này Yuri không có những biểu hiện nghén ngẩm rõ rệt nhưng cũng đủ để khiến cho Ling Xinglu lòng nóng như lửa đốt, gọi là đỡ thì cũng chỉ là đỡ hơn hồi có Vivian thôi. Hiện tại Yuri đã phụ trách kha khá khối lượng công việc kinh doanh rồi nên Ling Xinlu sợ anh quá áp lực. 

Trái lại, Yuri khá tận hưởng thai kỳ của mình. 

"Ưm... Xinlu, anh khó chịu quá." Yuri cọ mặt vào hõm cổ của cậu nỉ non. 

Người ta hay bảo gái một con trông mòn con mắt đấy, ai mà ngờ trai cũng thế. 

Ling Xinlu cười khẽ rồi luồn tay vào phía sau của anh, nhẹ nhàng xoa nắn. Cơ thể Yuri bắt đầu có những phản ứng run rẩy nhỏ, sau khi thai kỳ ổn định, cơ thể anh dường như luôn nhớ nhung chồng mình, còn điên cuồng hơn cả trước kia. 

Về điều này, Ling Xinlu vô cùng vui sướng. 

Người quyến rũ hơn Yuri Gable, với cậu mà nói thì chỉ có thể là Yuri Gable đang mang thai mà thôi. 

"Ức... v-vào phòng đi... Xinlu..."

"Xem nào, anh có chịu được không đây?" 

Ling Xinlu cười gian, cậu đỡ anh nằm xuống sofa, chui vào áo anh bắt đầu cắn mút hai điểm nhỏ đang nóng bừng. Bên dưới đã cởi sạch quần của anh để tiện tay chăm sóc chu đáo. 

Khi sinh Vivian xong, thi thoảng cậu vẫn đòi anh diện lại mấy chiếc áo bầu mỗi khi cả hai muốn thay đổi chút không khí. babydoll cùng với boxer cũn cỡn và tất chân, Ling Xinlu tự thừa nhận mình là một tên biến thái lúc nào cũng phát cuồng với Yuri Gable. Hiện tại bụng anh đang chưa quá to nên vẫn còn chút khoảng trống, Ling Xinlu phấn khích vô cùng vì cảm giác chật trội bên trong áo của Yuri.

"R-Rách mất..." Yuri hốt hoảng nhận ra chiếc áo mình đang mặc không phải loại có cài khuy, "Xinlu... áo anh..."

"Rách thì mua cái mới," Ling Xinlu ồm ồm đáp lại trong mớ bùng nhùng. 

Hai chân Yuri vô thức nhấc lên cao để cho tay của Xinlu có đủ không gian để càn quấy, bên dưới liên tục phát ra những âm thanh ẩm ướt đến xấu hổ, Yuri trong khoảnh khắc đã tin rằng liệu có khi nào mình sẽ biến thành phụ nữ hay không? Sao lại có thể nhiều nước đến thế?

"Xinlu... anh muốn..." 

"Anh ra đi." 

Ling Xinlu chui ra khỏi áo của Yuri, liếm mép nhìn anh đang thở dốc mà cười đầy tự hào. Cậu đưa gậy guộc đến trước của mình của Yuri, chậm rãi chờ anh ưỡn mình rồi trượt vào dễ dàng. 

Yuri hổn hển tiếp nhận vật to lớn xâm nhập, dù có trải qua bao nhiêu lần thì anh vẫn luôn có một ảo tưởng rằng chuyện này vô cùng quá sức với mình. Anh với tay ôm lấy cổ Xinlu để cậu nhấc bổng mình lên, không ngăn được bản thân rên rỉ mỗi khi côn thịt đẩy sâu vào theo bước chân của cậu. 

Họ tiến về phía phòng ngủ, triền miên trong những nụ hôn dài ướt át như thể không có điểm dừng rồi mặc sức rên rỉ, tận hưởng khoảng thời gian quý giá khi con trẻ vắng nhà. 

À, thêm điểm này nữa, Vivian luôn biết cách khiến Yuri mềm lòng nên tới giờ vẫn còn ngủ chung với họ, việc Ling Xinlu cho con đi học sớm cũng là vì lý do đó nhưng rồi cũng chẳng giải quyết được gì. 

Với Ling Xinlu, thời gian quấn quít bên Yuri không bao giờ là đủ. 

"Yuri à, Yuri..."

"A...haa... anh đây... Xinlu... c-chỗ đó... đừng nhấp nữa... chậm... chậm thôi..." Yuri ướt nhòe đôi mắt nhìn cậu cầu xin, mặt khác cũng đang tận hưởng cái cảm giác tê tái chạy khắp cơ thể. 

"Vợ giỏi quá, đã ra hai lần rồi mà vẫn còn hưng phấn như vậy." Ling Xinlu khúc khích khen ngợi rồi lại ngậm lấy môi của anh. 

"Ưm... hưm..." Yuri phó mặc cho bản thân để Xinlu ôm trọn lấy mà lắc lư, đầu óc anh bắt đầu mụ mị nhưng dường như khao khát sâu thẳm vẫn đang thiêu đốt lòng dạ anh. 

"Yuri nói, nói yêu chồng." Xinlu buông đôi môi anh ra, đỡ lấy gương mặt ướt đẫm đang gật gù kia mà yêu cầu.

"Yêu chồng," Yuri mỉm cười đáp, "anh yêu chồng... ha..aa...", ban đầu anh còn ngại ngùng với danh xưng đó, nhưng sau từng cuộc yêu, anh lại cảm thấy nó tình cảm vô cùng, kể cả khi Xinlu không yêu cầu thì anh vẫn sẽ chủ động thôi. 

Ling Xinlu bật cười đầy phấn khích, bạo dạn đẩy hông khiến Yuri chỉ có thể rên rỉ liên hồi, cho đến khi đợt cao trào cuối cùng kết thúc, anh cũng rã rời mà lả đi trong vòng tay cậu. 

Xinlu yêu chiều hôn lên khắp cơ thể Yuri rồi chuẩn bị tươm tất để anh có một giấc ngủ thật thoải mái. Cậu quá tiếc nuối để rời khỏi anh ngay lúc này nên quyết định sẽ đặt chỗ ở nhà hàng cho bữa tối rồi ôm hôn anh thỏa thích cho tới khi đến giờ hẹn. 

Trong quá khứ có rất nhiều điều khiến cho Ling Xinlu day dứt mãi không thôi, nhưng đến giờ phút này, chỉ cần nghĩ đến tất cả những điều đó là để đưa cậu tới gặp anh, cậu lại cảm thấy vô cùng xứng đáng. Cậu đã vô số lần nghĩ về những quá khứ khác nhưng không gì có thể khiến cậu mãn nguyện hơn một tương lai có Yuri. 

Yuri Gable là phần thưởng quý giá nhất mà cậu nhận được cho việc được sinh ra trên đời.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com