204
Chương 204
24 Tháng Mười Một, 2021Trà Đào Cam Sả
Editor: Uyên
"Dừng lại, đừng dùng dị năng nữa." Kim Thái Hanh nắm gáy Điền Chính Quốc nhẹ nhéo hai cái, người trong ngực như mèo con cứng đờ.
Kim Thái Hanh cau mày gạt tay Điền Chính Quốc ra, lấy một thanh socola trong túi ra. Loại sôcla này là trong quân đội được phát để bổ sung thể lực, bởi vì hiện tại điều kiện có hạn nên Kim Thái Hanh cũng rất ít ăn, chỉ còn lại một thanh thế này.
Socola bổ sung thể lực không ngọt mà còn hơi đắng nhưng rất dễ bổ sung đường, Điền Chính Quốc nằm trên sô pha, trán nổi gân xanh đau đớn, cảm giác suy nhược do dị năng trong cơ thể tiêu hao quá mức đang đạt tới đỉnh điểm.
"Tìm thấy đứa nhóc kia rồi, hai người để các anh em nghỉ ngơi trước đi, không cần vào đây."
"Được rồi anh Kim."
Bạch Kính Triết nghe Kim Thái Hanh nói đã tìm được người, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, tốt xấu gì cũng là người bọn họ cứu về nên vẫn phải chịu trách nhiệm.
Sau khi thông báo cho bọn Bạch Kính Triết một tiếng, Kim Thái Hanh đóng cửa lại rồi quay lại bên sô pha.
Một tay Điền Chính Quốc che trên mắt, đau đớn đã giảm bớt rất nhiều nhưng sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ.
Dị năng là xuất hiện sau khi mạt thế bắt đầu được một tháng, hơn nữa thời gian mỗi người phát hiện dị năng không giống nhau nên với việc kiểm soát dị năng cũng không giống, cho dù là Kim Thái Hanh thì hiện tại cũng chỉ biết sử dụng mà thôi.
Huống chi hiện tại thế giới hỗn loạn đến như vậy, người chết kẻ trốn, làm sao có nhà khoa học nào đi nghiên cứu chuyện này.
Ngay từ đầu Kim Thái Hanh đã từng có tình huống sử dụng dị năng quá mức giống thế này, cơ thể mềm nhũn suy nhược, thậm chí đầu còn đau đến muốn nứt ra, cho nên hiện tại hắn có thể hiểu cảm giác của Điền Chính Quốc.
"Uống nước đi." Đưa tay đỡ Điền Chính Quốc dậy đút nước, Kim Thái Hanh vẫn ngồi đó chờ Điền Chính Quốc ổn lại.
Cơ thể dần dần bình phục, tuy vẫn mệt không chịu nổi nhưng ít nhất đã tốt hơn rất nhiều so với vừa rồi, Điền Chính Quốc từ từ mở mắt ra rồi thở một hơi, nhìn Kim Thái Hanh ở bên cạnh.
Sắc mặt cậu vẫn trắng bệch, đôi môi luôn căng hồng cũng khô tróc, bày ra dáng vẻ đáng thương, đôi mắt hạnh cũng sưng húp thật làm cho người ta thương tiếc.
Kim Thái Hanh nhíu mày, vẻ mặt cũng không được tốt, nhìn dáng vẻ này của Điền Chính Quốc, trong lòng hắn hơi khó chịu.
"Còn khó chịu?"
Điền Chính Quốc lắc đầu, chống sô pha ngồi dậy, "Xin lỗi anh Kim, anh đừng giận được không?"
"......"
Giọng nói mềm mại quyến luyến, ánh mắt quyến rũ, yết hầu Kim Thái Hanh khẽ trượt, ánh mắt thâm trầm, hắn không biết người này có phải cố ý lộ ra dáng vẻ này trước mắt hắn hay không.
"Đứng lên..."
"Anh Kim, anh ơi...đừng giận em mà, em sẽ không bao giờ làm vậy nữa, em chỉ muốn giúp anh thôi."
Điền Chính Quốc cắn môi, hai tay ôm lấy cánh tay Kim Thái Hanh, ánh mắt đặt lên nửa người trên trần trụi của Kim Thái Hanh, đưa tay chạm nhẹ vào một vết sẹo trên ngực Kim Thái Hanh, "Anh ơi, có đau không?"
Ngón tay ấm áp giống như mang theo dòng điện, cơ thể Kim Thái Hanh run lên, hất tay Điền Chính Quốc ra, hung tợn nói, "Cậu làm gì vậy?!"
"Anh ơi? Em..."
Điền Chính Quốc co người trên sô pha, thấy Kim Thái Hanh tức giận nên tủi thân không dám nói.
Kim Thái Hanh cũng cảm thấy mình phản ứng quá khích, nhưng mà cảm giác trước ngực hắn vẫn chưa biến mất, lồng ngực phập phồng, cầm quần áo đã khô bên cạnh mặc lên, "Cậu nghỉ đi, tôi đi ra ngoài."
Nói xong hắn liền bước nhanh ra khỏi phòng, Điền Chính Quốc nhìn cửa đóng lại thở phào nhẹ nhõm, giơ tay lau mồ hôi trên trán.
007: [Ký chủ, quá trình có vẻ không được suôn sẻ lắm.]
"Ừm, tâm lý đề phòng của anh Kim quá mạnh nên rất khó chấp nhận một người, cũng rất khó tin ta. Nhưng mà nhìn thái độ của anh ấy thì hình như không phải không có cảm giác với ta."
Lời này không phải là Điền Chính Quốc quá tự tin mà là cậu cảm giác được thái độ của Kim Thái Hanh, không giống như không muốn tiếp xúc với cậu, ngược lại còn giống như thẹn quá hóa giận và muốn che giấu dục vọng.
"Cứ từ từ đi, không thể gấp gáp, ta muốn bảo vệ anh ấy."
Điền Chính Quốc khẽ cười, chịu đựng cơn đau đầu thu vật tư lại rồi nằm xuống sô pha, lấy bộ quần áo chiến đấu Kim Thái Hanh vừa cởi ra ôm vào lòng.
Kim Thái Hanh từ trong phòng đi ra xoa xoa thái dương, hoàn toàn không thể kiểm soát được nhịp tim, "Má!"
Tâm tình vẫn chưa bình tĩnh, quần áo trên người cũng không cho hắn hạ nhiệt, vừa rồi mới lau trên người Điền Chính Quốc nên có dính một ít mùi, rất nhẹ nhưng vừa hay lại ở cổ áo, thở một hơi đều là mùi của cậu.
Định rút một điếu thuốc, Kim Thái Hanh phát hiện quần áo chiến đấu còn ở trong phòng, nhưng trong phòng lại có đứa nhóc khiến hắn chạy trối chết, quả thực hắn không dám đi vào nữa.
"Lão Bạch."
Kim Thái Hanh đi đến bên cạnh Bạch Kính Triết, vỗ vỗ bả vai Bạch Kính Triết, "Cho điếu thuốc."
"Anh Kim, không phải bạn nhỏ kia cho anh thuốc lá xịn lắm sao, anh còn tới bóc lột em làm gì?" Bạch Kính Triết nói như vậy nhưng tay vẫn nghe lời lấy thuốc lá đưa qua.
"Để quên trong phòng."
Bạch Kính Triết bĩu môi, cũng không thèm để ý, "Sao rồi? Đứa nhóc kia đâu? Đã xảy ra chuyện gì vậy?"
"Đi theo tụi này."
"Hả? Đi theo anh à? Cậu ấy nhìn rất ngoan mà, nghịch ngợm đến vậy sao?"
Lúc này Bạch Kính Triều có thể coi như là kinh ngạc muốn rớt cằm, nhưng nhiều hơn là lo lắng, "Anh Kim, lần trước em quên hỏi, đứa nhóc này có dị năng không? Lần này cậu ấy đi theo chắc không phải vì ham chơi phải không?"
Kim Thái Hanh hít một hơi thuốc, phun ra một hơi rồi vẫy tay với Trần Khoáng Viễn cách đó không xa.
Chuyện của Điền Chính Quốc sớm muộn gì cũng phải nói, hơn nữa lão Trần và lão Bạch đều là người có thể tin tưởng, nói với bọn họ sớm một chút cũng là tốt cho Điền Chính Quốc.
"Hai người theo tôi vào đây, đừng để ai biết."
Hai người liếc nhau, biết đây là chuyện quan trọng cần bàn bạc nên vội vàng đi theo Kim Thái Hanh vào phòng hai người ở lầu hai.
"Anh Kim, rốt cuộc là thế nào?"
"Điền Chính Quốc có dị năng, là dị năng không gian."
"Dị năng không gian?" Trần Khoáng Viễn không hiểu, "Là cái gì?"
"Dị năng của cậu ấy chính là có thể cất trữ vật tư trong không gian của mình, nguyên tắc thì tôi giải thích không rõ nhưng đối với chúng ta mà nói thì rất hữu ích và quan trọng."
So với sự chậm chạp của Trần Khoáng Viễn thì Bạch Kính Triết hiểu nhanh hơn, sau khi ngạc nhiên rất nhanh đã trở nên nghiêm túc, "Anh Kim, chuyện này có ai biết?"
"Chỉ có mấy người chúng ta, dị năng này quá khó tin, không thể để người khác biết được."
Bạch Kính Triết gật đầu, "Vậy hôm nay cậu ấy?"
"Cậu ấy thấy quy định của Vương Thành nên biết vật tư của chúng ta có thể sẽ không đủ, cho nên đi theo lấy về rất nhiều thứ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com