206
Chương 206
29 Tháng Mười Một, 2021Trà Đào Cam Sả
Editor: Uyên
Chuyện Điền Chính Quốc thổ lộ khiến Kim Thái Hanh hơi sốc, cho đến khi trời tối Kim Thái Hanh mới quay về.
Sợ thu hút sự chú ý của tang thi nên rèm cửa sổ đều được đóng lại, đèn cũng tắt đen kịt.
Cũng may Kim Thái Hanh là bộ đội đặc chủng, đã được huấn luyện khả năng nhìn trong đêm nên cũng không gặp gì khó khăn.
Hắn mò mẫm đi tới bên sô pha, nhìn thấy bóng người đang cuộn tròn trên đó, hành động chậm lại, vẻ mặt cũng phức tạp.
Điền Chính Quốc đang nằm trên sô pha ôm người mình, cho dù hắn không tới gần cũng có thể thấy được Điền Chính Quốc đang run.
Hiện tại chênh lệch nhiệt độ ngày đêm rất lớn, buổi tối rất lạnh dễ bị cảm, Kim Thái Hanh đứng một lát, rốt cuộc vẫn cởi áo trên người đắp lên người Điền Chính Quốc.
Cơ thể hắn cường tráng lại có dị năng lửa nên cũng không có gì đáng ngại, nhưng buổi sáng Điền Chính Quốc đã tiêu hao dị năng, người còn nhỏ gầy, cứ ngủ thế này một đêm hôm sau nhất định sẽ bị cảm.
Kim Thái Hanh dựa vào ánh trăng mờ ảo nhìn chăm chú vào khuôn mặt ngủ say của Điền Chính Quốc, vô thức cảnh tượng trước mắt chồng lên vẻ mặt Điền Chính Quốc vừa rồi thổ lộ với hắn.
Nhắm mắt lại, Kim Thái Hanh ném những thứ đó ra khỏi đầu, ngồi xuống sô pha từ từ chìm vào giấc ngủ.
Sau khi chuyện này xảy ra, Điền Chính Quốc cảm giác rõ ràng Kim Thái Hanh đang xa lánh mình, thậm chí còn cố ý tránh mặt cậu, còn không muốn ở chung phòng với cậu nữa.
Dậy sớm về muộn, cũng không nhắc đến chuyện làm nhiệm vụ trước mặt Điền Chính Quốc nữa.
Điền Chính Quốc cũng sẽ không chạy đến trước mặt Kim Thái Hanh, dù sao cậu biết đối phương cần thêm thời gian, hơn nữa chuyện như tình cảm phải thực hiện từng bước, nếu như làm quá mức thì lại không tốt.
Huống chi dù Kim Thái Hanh trốn tránh cậu nhưng sáng nào thức dậy Điền Chính Quốc cũng không cảm thấy khó chịu hay thấy lạnh, rất rõ ràng là buổi tối Kim Thái Hanh đắp áo cho cậu chỉ là nói một đằng làm một nẻo mà thôi.
Điền Chính Quốc nằm sấp trên bệ cửa sổ nhìn xuống bên dưới thấy được bóng dáng quen thuộc khóe miệng liền nhếch lên, hiện tại không phải không có tiến triển, nếu ra thêm một chiêu nói không chừng sẽ có thêm cảm giác khác.
"anh Kim, đứa nhóc kia cứ nhìn anh hoài kìa."
Bạch Kính Triết đi tới bên cạnh Kim Thái Hanh, chớp mắt thì thầm trêu chọc, "Anh, hai người đã xảy ra chuyện gì vậy? Hôm trước hai người còn rất thân mà, sao mấy tuần nay lại tránh cậu ấy?"
Kim Thái Hanh liếc Bạch Kính Triết một cái, theo ánh mắt đối phương nhìn qua quả nhiên thấy cái đầu nhỏ đang nằm sấp trên bệ cửa sổ, vừa thấy hắn quay lại liền ngồi xổm xuống nhưng vì quá hốt hoảng nên vẫn lộ ra một đỉnh đầu bông xù.
"Không lẽ đứa nhóc kia có ý với anh thiệt hả?"
"......Ừm."
Kim Thái Hanh quay đầu lại bước sang bên cạnh đặt súng xuống đất chống đỡ, định lấy một điếu thuốc hút nhưng lại nhớ thuốc của mình không còn bao nhiêu nên đành thu tay về.
"Cái miệng của cậu rất linh, nói gì trúng đó."
Bạch Kính Triết cũng rất xấu hổ, đưa tay sờ mũi cười hắc hắc, "Cái này đâu thể trách em, ai bảo anh hấp dẫn đến vậy, đứa nhóc kia bị anh mê hoặc cũng là chuyện bình thường."
"Nếu thấy vui thì cậu theo cậu ta đi."
"Đừng đừng, anh cứ nói giỡn, người ta đâu có thích em đâu!"
Bạch Kính Triết cười cợt nhả, sau đó nghiêm túc nói, "Anh thấy đứa nhỏ kia không thú vị sao?"
"......Hỏi cái này làm gì?"
"Em không có ý gì đâu, chỉ sợ hai người bởi vì yêu sinh hận hay là bị tổn thương gì đó, rồi lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn."
"Không, bớt nghĩ lung tung đi."
Bạch Kính Triết bĩu môi, nghiêng người nhìn cửa sổ bên kia nhưng không còn thấy bóng dáng kia nữa. Y khẽ kêu một tiếng, nhíu mày nhìn mấy lần cũng không thấy bóng dáng Điền Chính Quốc.
Vừa chuyển tầm mắt nhìn xung quanh, Bạch Kính Triết lập tức dừng lại, "Ồ, bạn nhỏ đó xuống hồi nào vậy?"
Nghe Bạch Kính Triết nói, Kim Thái Hanh cũng nhìn qua, quả nhiên nhìn thấy bóng dáng mảnh mai trong đám người, mặc quần trắng và đồng phục huấn luyện nhưng vẫn không che giấu được khí chất sạch sẽ trên người cậu.
Điền Chính Quốc đứng bên cạnh Trần Khoáng Viễn, ánh mắt chớp chớp mím môi, "Anh Khoáng Viễn, em có thể nhờ anh một chuyện không?"
"Chuyện gì, cậu cứ nói." Trần Khoáng Viễn rất có thiện cảm với Điền Chính Quốc, nếu y là anh trai thì nhất định là tên cuồng em trai, huống chi Điền Chính Quốc vừa đẹp vừa nghe lời, ai mà không thích.
"Anh Khoáng Viễn, em biết em còn quá yếu, em cũng không thể để mọi người lo lắng hoài được, một ngày nào đó em muốn làm nhiệm vụ với mọi người cho nên anh Khoáng Viễn có thể dạy em được không?"
Trần Khoáng Viễn không ngờ mình sẽ nhận được yêu cầu này, dù sao Điền Chính Quốc cũng là thiếu gia hưởng phúc, không nghĩ tới cậu lại có chí tiến thủ khá cao.
"Đương nhiên không thành vấn đề, vốn mỗi ngày đều phải huấn luyện, cậu cứ tới đây tôi dạy cậu."
"Cảm ơn anh Khoáng Viễn!" Điền Chính Quốc nhếch miệng cười, cũng hơi dựa sát vào Trần Khoáng Viễn.
Cánh tay hai người kề sát vào nhau, một cao một thấp, trên mặt đều mỉm cười, tuy Trần Khoáng Viễn không phải loại hình quá đẹp trai nhưng lại đầy nam tính, lúc không cười thì rất ổn trọng, cười rộ lên lại bừng sáng như ánh mặt trời, điều này ngược lại rất giống Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh dựa vào tường, đầu lưỡi đẩy đẩy má trong, ánh mắt âm trầm, khí thế trên người cũng không còn ôn hoà như vừa rồi.
"Hai người đó đang nói gì vậy? Lão Trần còn cười tươi thế."
"Ai biết."
Kim Thái Hanh thu tầm mắt nhìn qua chỗ khác, nhưng hình ảnh hai người nói chuyện vui vẻ vẫn luôn hiện ra trước mắt không xua đi được.
Kim Thái Hanh cầm súng đặt sang bên cạnh, không để ý tới vẻ mặt trêu chọc của Bạch Kính Triết, sải bước đi lên đứng phía sau Trần Khoáng Viễn, nhấc chân đạp một cái.
"Mẹ! Thằng nào dám đánh lén tao?! Tao...Boss, sao anh lại ở đây?"
Trần Khoáng Viễn bị một cú đá vào mông, nếu như không phải y giữ thăng bằng tốt thì có lẽ đã ngã như con chó đào đất, vừa định quay đầu dạy dỗ đám nhóc kia thì lại phát hiện đằng sau mình là Kim Thái Hanh với vẻ mặt âm trầm.
"Boss, em không có làm biếng, ha ha, thật sự không có."
"Không lười thì đứng đây cười cái gì."
"Boss à, em trai tiểu Lê muốn tìm em giúp huấn luyện, em không thể sắp xếp cho cậu ấy sao?"
"Huấn luyện?"
Kim Thái Hanh nhíu mày, khóe miệng hiện lên một nụ cười trào phúng, "Luyện cái gì?"
"Anh...anh Kim, em biết hiện tại em còn rất yếu nhưng em sẽ cố gắng, sẽ không ngáng chân mọi người, em đã nói với anh Khoáng Viễn rồi, sau này anh Khoáng Viễn sẽ dạy em."
Anh Khoáng Viễn...
Lòng Kim Thái Hanh nóng như lửa đốt, ánh mắt lạnh băng nhìn Trần Khoáng Viễn, "Được, vậy cậu nên học cho tốt."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com