Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

211


Chương 211

"Anh ơi, có thể tìm lại xác tang thi dị năng vừa giết được không, trên người bọn nó chắc là cũng có thứ này."

"Cậu biết đây là gì không?"

Điền Chính Quốc cắn môi lắc đầu, "Không biết, nhưng em có một suy đoán nên muốn xác nhận lại lần nữa."

"Được."

Kim Thái Hanh gật đầu rồi nhìn Bạch Kính Triết, từ khi biết được dị năng của Điền Chính Quốc, suy đoán của Điền Chính Quốc lại linh nghiệm, Bạch Kính Triết và Trần Khoáng Viễn không hiểu sao lại càng tin tưởng Điền Chính Quốc, cho nên lúc này rất ăn ý cùng đi xuống lầu.

Không bao lâu hai người đã đi lên, tay còn cầm bảy tám tinh thể rực rỡ.

"Anh Kim, Tiểu Điền, tìm được tổng cộng nhiêu đây."

Điền Chính Quốc đã không còn khó chịu nữa, hình ảnh trong đầu đã được 007 làm mờ nên sắc mặt cũng từ từ khôi phục. Lấy một tinh thể màu xám và một cái màu đỏ đưa đến trước mặt Kim Thái Hanh, "Anh thử sử dụng dị năng đi, đừng phóng thích, xem có thể hấp thụ nó hay không."

"Ừm."

Kim Thái Hanh liếc nhìn tinh thể trong tay rồi từ từ điều động dị năng trong cơ thể, thật ra hắn điều khiển dị năng không thông thạo lắm nhưng cũng không biết có phải tinh thể này được dẫn đường hay không mà dị năng của hắn theo cánh tay đi thẳng xuống lòng bàn tay.

Mà cảnh tượng khiến người ta kinh ngạc là hai tinh thể cứng rắn trong tay từ từ thu nhỏ rồi cuối cùng biến mất.

"Gì thế...chuyện gì vậy?"

Bạch Kính Triết vốn luôn bình tĩnh lúc này cũng há to miệng khiếp sợ, "Bạn nhỏ? Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Điền Chính Quốc không trả lời mà nhìn về phía Kim Thái Hanh, "Anh Kim, anh có cảm giác gì không? Dị năng có thay đổi không?"

Kim Thái Hanh nắm chặt tay, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, vừa mới chiến đấu với tang thi nên dị năng trong cơ thể hắn gần như đã cạn kiệt nhưng bây giờ lại đặc biệt dồi dào, còn có cảm giác mạnh hơn.

Mở bàn tay ra, một quả cầu lửa xuất hiện trong lòng bàn tay Kim Thái Hanh phát ra ánh sáng màu cam nhạt, chỉ ngồi nhìn đã làm cho người xem cảm thấy như bị thiêu đốt.

"Anh Kim, dị năng của anh mạnh hơn?!"

"Boss?!"

Trần Khoáng Viễn choáng váng, ánh mắt nhìn Điền Chính Quốc giống như đang nhìn thần tiên, "Em trai Tiểu Điền, sao cậu biết được?"

Điền Chính Quốc lắc đầu rồi thở dài nhẹ nhõm, "Em cũng không biết, chỉ là trong lòng đoán thôi, không ngờ lại là thật."

"Lúc đoán ra tang thi cũng có thể có được dị năng, trong lòng em đã nghĩ nếu như bọn nó có thể tiến hóa vậy thì chúng ta cũng phải có hay không. Nếu suy nghĩ của em là đúng vậy thì làm thế nào để chúng ta tiến hóa."

Điền Chính Quốc dừng lại uống một hớp nước, tay lại ôm cánh tay Kim Thái Hanh, "Chúng ta và tang thi khác nhau, em đoán tang thi là do bầu trời đỏ mới tiến hóa, chúng ta không thể mạnh lên bằng sức mạnh tự nhiên nhưng có thể thông qua bọn nó để gián tiếp trở nên mạnh mẽ. Tinh thể này đã xác nhận suy đoán của em."

Ba người còn lại chìm vào im lặng nhưng trong lòng lại cảm thấy may mắn, thế giới thật công bằng, mặc dù vì lòng tham của con người nên mới dẫn đến ngày hôm nay nhưng cũng để lại cho con người một đường sống. Bọn họ càng may mắn vì đã cứu Điền Chính Quốc, nếu không thì chỉ sợ bọn họ không có cách nào biết được nhiều thông tin thế này.

"Em nghĩ khi hấp thu tinh thể đến một mức nào đó thì chắc là dị năng giả cũng có thể nâng cấp."

Giọng nói Điền Chính Quốc dần suy yếu, từ từ nằm xuống sô pha, thần kinh căng thẳng làm não cậu đau đớn, cứ cảm thấy buồn nôn, cơ thể cũng mệt mỏi.

Mọi người đều biết tình trạng của cậu, biết hắn cần thời gian nghỉ ngơi để thoát khỏi bóng ma trong lòng nên đều ngừng nói.

"Boss, tụi em đi trước, anh và em trai Tiểu Điền cứ nghỉ đi."

"Ừm, vất vả rồi."

"Tụi em còn vất vả gì nữa!" Trần Khoáng Viễn khoát tay rồi ôm vai Bạch Kính Triết rời phòng, cửa bị đóng lại, trong phòng vẫn còn thoang thoảng mùi máu tươi.

Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc đã nhắm mắt hô hấp ổn định ở bên cạnh, ánh mắt khẽ động, vô thức vươn tay sờ trán Điền Chính Quốc, hơi lạnh còn có một lớp mồ hôi mỏng.

Lúc nghe thấy tiếng tang thi, cả người hắn đều lạnh toát, trong đầu trống rỗng, lúc vọt vào phòng nhìn thấy cảnh tượng như vậy còn tưởng Điền Chính Quốc bị tang thi đè xuống.

Hắn không biết mình bị làm sao mà hận không thể đi lên xé nát tang thi thành từng mảnh nhỏ.

Cũng may, cũng may Điền Chính Quốc không sao.

Điền Chính Quốc giống như cậu đã nói, đang cố gắng trưởng thành và trở nên mạnh mẽ, cậu không xin chỗ nương tựa mà là muốn kề vai sát cánh với hắn.

Hít sâu một hơi ngăn lại sự đau xót kì lạ trong lòng. Đặt người trong ngực xuống để cậu nằm thoải mái trên sô pha, Kim Thái Hanh buông tay định đi tắt đèn, nhưng người vốn nhắm mắt nghỉ ngơi trên sô pha lại đột nhiên lên tiếng.

"Anh ơi! Anh ơi! Anh đừng đi, đừng đi mà..."

Giọng nói Điền Chính Quốc mang theo sự hoảng sợ, ôm chặt cánh tay Kim Thái Hanh giống như mèo con bị dọa sợ, còn có lưu luyến và kinh hoảng.

Tình huống thế này rất bình thường, người bình thường khi giết người đều sẽ bị ảnh hưởng đến tâm lý, huống chi đây là lần đầu tiên Điền Chính Quốc giết tang thi, cảnh tượng đẫm máu này rất khó quên.

"Đừng sợ, tôi đi tắt đèn."

"Em đi với anh được không?" Điền Chính Quốc cắn môi, cơ thể dán lên người Kim Thái Hanh, Kim Thái Hanh hít sâu một hơi gật đầu.

Hai người giống như trẻ sinh đôi dính vào nhau, nhiệt độ cơ thể truyền qua người nhau, sau khi tắt đèn Kim Thái Hanh cảm thấy sức ôm cánh tay mình càng tăng thêm, một tay ôm eo Điền Chính Quốc, nửa kéo nửa ôm Điền Chính Quốc để cậu nằm lại sô pha.

Có hơi thở và nhiệt độ của Kim Thái Hanh, mặc dù không tính là ngọt ngào nhưng cũng đủ để Điền Chính Quốc ngủ an ổn, một đêm không tỉnh giấc.

Kim Thái Hanh không có ý định giấu diếm chuyện tinh thể với người trong đội, dù sao đây cũng là một chuyện lớn, bọn họ sớm muộn gì cũng phải biết, thay vì để bọn họ tự nhận ra hoặc là nhận được thông tin từ những người khác thì không bằng hắn chủ động nói để tránh sinh ra mâu thuẫn.

Nhưng đồng thời chuyện này phải được giữ bí mật, bên Vương Thành có lẽ sẽ không cảm giác không ổn nhanh như vậy, nếu để cho bọn họ biết thì hoàn cảnh của Kim Thái Hanh e là càng thêm khó khăn.

Thừa dịp thời gian trống này để giấu tài, nâng cao thực lực mới là đạo lý cứng rắn.

Các đội viên biết chuyện này tất nhiên cũng rất khiếp sợ nhưng rất nhanh đã bình tĩnh, bọn họ đều là người sống tới chết đi nên biết ý nghĩa của chuyện này là gì.

Kim Thái Hanh có thể giữ bí mật này cầm tinh thể nâng cấp, như vậy năng lực của hắn sẽ tăng lên, có thể kiểm soát bọn họ tốt hơn nhưng hắn lại không làm như vậy.

Bọn họ biết Kim Thái Hanh thật sự coi họ là người của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #hwiek