220
Chương 220
Điền Chính Quốc nằm ngửa trên giường, hai chân, bả vai và cổ đều bị Kim Thái Hanh khống chế, cậu giãy dụa không được nhưng cũng không muốn giãy dụa.
"Anh ơi..."
Kim Thái Hanh dùng ngón cái vuốt ve yết hầu của Điền Chính Quốc, ánh mắt tối tăm, cúi đầu làm cho khoảng cách giữa hai người gần như biến mất, đôi môi như muốn chạm vào nhau.
"Em nói muốn ở bên anh, sẽ luôn ở bên anh phải không?"
"Em sẽ luôn ở bên anh, mãi mãi không rời đi."
Điền Chính Quốc gật đầu, hơi nâng người lên chần chờ đặt môi lên môi Kim Thái Hanh, sau đó giơ tay ôm lấy lưng Kim Thái Hanh, "Anh ơi, để em mãi mãi bên anh đi."
Những tình cảm bị đè nén trong lòng rốt cục cũng phun trào, ánh mắt Kim Thái Hanh nóng rực, hơi nâng cằm lên, vết sẹo trên mặt hoàn toàn rơi vào tầm mắt Điền Chính Quốc.
Cậu nhìn tay Kim Thái Hanh di chuyển trên người mình, cuối cùng dừng ở eo cậu, nhìn Kim Thái Hanh cúi đầu giống như dã thú cắn cổ con mồi của hắn, nhìn Kim Thái Hanh từng chút cắn nuốt lý trí của cậu.
"Em chỉ có thể có anh, đừng bao giờ nghĩ sẽ chạy trốn.
Đợi đến khi Điền Chính Quốc tỉnh lại thì bên tai cậu chỉ vang vảng lại những lời này, Kim Thái Hanh bên cạnh đã không còn chỉ để lại cho cậu một bộ quần áo hơi rộng.
Điền Chính Quốc nằm trên giường, cơ thể đau nhức vì vận động quá sức, lồng ngực và cần cổ còn có dấu vết của Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc đỏ mặt chôn người vào trong chăn.
Tuy hai người chưa làm gì nhưng Điền Chính Quốc lại cảm thấy khoảng cách giữa bọn họ dường như đã gần hơn so với trước kia. Hơn nữa tối hôm qua cậu có thể cảm giác được không chỉ là tình cảm của Kim Thái Hanh mà còn có dục vọng cố kìm chế.
Tang thi xung quanh gần như đều bị giết sạch, cho dù có cá lọt lưới thì cũng không dám tới gần, Điền Chính Quốc nằm trên giường nhắm hai mắt lại. Kim Thái Hanh chỉ để lại cho cậu một cái áo, hình như không muốn cậu đi ra ngoài, tuy cậu có không gian nhưng cậu vẫn thuận theo ý muốn của Kim Thái Hanh.
Bên kia thi thể trong sân đã được xử lý sạch sẽ, Trần Khoáng Viễn dẫn theo vài đội viên dị năng nước rửa sạch mùi hôi và vết máu trong sân, giảm bớt rất nhiều mùi hôi thối.
Vương Thành đã chết, đội trưởng và đội viên phụ thuộc vào Vương thành cảm thấy bồn chồn. Tối hôm qua bọn họ đã chứng kiến năng lực của Kim Thái Hanh, hơn nữa nhìn khí chất của Kim Thái Hanh quả thực làm cho bọn họ không dám tạo phản.
Mà những người Kim Bằng từ Thuý Lăng Loan lúc này đang ở trong phòng liên lạc với Kim Bằng để tiến hành bước tiếp theo, tất cả đều lệch khỏi kế hoạch của bọn họ nên nhất định phải diệt sạch lại một lần.
Kim Thái Hanh chỉ ngủ bên cạnh Điền Chính Quốc một lát liền đi ra ngoài, chờ lúc hắn đi ra thì trời đã sáng bừng, dẫn Trần Khoáng Viễn và Bạch Kính Triết đi vào đại sảnh căn cứ.
Trong đại sảnh đã tụ tập chật cứng người, một đám người hai mặt nhìn nhau, sau khi thấy bóng dáng Kim Thái Hanh đều hô to, "Boss Kim."
"Mọi người không cần gọi tôi là Boss."
Kim Thái Hanh ngồi xuống đất, một đám người cũng ngồi theo hắn, có thể thấy được sự khẩn trương của bọn họ, "Vương Thành đã chết, quy định của Đảo Rắn Chuông cũng nên thay đổi."
"Ngài nói."
Kim Thái Hanh đã lên tiếng thì không người nào dám phản bác, hiện tại bọn họ chỉ hy vọng Kim Thái Hanh đừng làm khó bọn họ quá.
Trần Khoáng Viễn đi lên đọc từng quy định đã viết, sắc mặt mọi người cũng dần trở nên thoải mái.
Kim Thái Hanh không phải Vương Thành, sẽ không đam mê cái gọi là hoàng đế mạt thế, càng sẽ không mất nhân tính đến mức dùng người để thỏa mãn dục vọng và nhu cầu của mình. Hắn chỉ cần sống với Điền Chính Quốc, đồng hành với các anh em của hắn là đủ rồi.
"Ai đã từng giết người thì tôi sẽ không nhận, mấy người có thể chọn tiếp tục ở lại căn cứ làm tay sai, nhưng không được giữ lại vũ khí."
Đây là yêu cầu cơ bản nhất, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, so với Vương Thành thì cái này còn tốt hơn rất nhiều. Huống chi bọn họ đã biết năng lực của Kim Thái Hanh nên mạng sống cũng được bảo đảm nhiều hơn.
Thấy người phía dưới không có dị nghị, ngón tay Kim Thái Hanh khẽ gõ đầu gối nhìn đám người của Kim Bằng.
"Lần này mấy người tới đây là vì cái gì?"
"......Vương Thành đã từng tìm ông chủ của chúng tôi muốn chúng tôi hợp tác với gã nghĩ cách giết anh."
Người nọ biết tình huống này không thể nói gì khác nên chỉ có thể ngả bài, y nhìn về phía Kim Thái Hanh, khẩn trương nuốt nước miếng, "Boss Kim, bây giờ ngài đã nắm quyền nơi này nên chúng tôi cũng sẽ hợp tác với ngài, trong tay ông chủ chúng tôi có tình báo, có thể trao đổi với ngài."
Khi Vương Thành tìm bọn họ nói việc giết Kim Thái Hanh đã nhắc tới chuyện dị năng này, cho nên bọn họ cũng có hiểu biết. Nhưng bọn họ chỉ có thể thất vọng.
"Cái gì cần biết tôi đã biết."
Kim Thái Hanh không có cảm xúc gì, người ở chỗ này nhưng trái tim lại đã sớm bay đi, "Ông chủ mấy người có ý gì tôi không quan tâm, thả mấy người đi cũng được nhưng cậu phải nói chuyện lại với ông chủ mấy người. Lần này tôi coi như là ngoài ý muốn nhưng nếu sau này mấy người còn dám giở trò tấn công căn cứ chúng tôi thì....tôi không phải Vương Thành."
"Hiểu rồi, hiểu rồi." Mấy người kia liên tục gật đầu, sợ tới mức trên trán đổ đầy mồ hôi. Cảnh tượng bị Kim Thái Hanh tra tấn tối hôm qua vẫn còn hiện trước mắt làm cho sắc mặt bọn họ đều trắng bệch.
Những gì nên nói đã nói, Kim Thái Hanh không muốn ở chỗ này lâu nữa, thông báo với Bạch Kính Triết một tiếng rồi quay về phòng.
Trận chiến lần này mang đến một sự bình tĩnh ngắn ngủi, hắn không muốn lãng phí.
Đẩy cửa ra, người trong phòng đã dậy tựa vào đầu giường, mỉm cười nhìn về phía hắn.
"Anh ơi! Anh về rồi!"
"Ừm." Yết hầu Kim Thái Hanh khẽ lăn, đóng cửa từng bước đi đến bên giường ngồi bên cạnh Điền Chính Quốc, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve xương quai xanh lộ ra bên ngoài của Điền Chính Quốc, "Ngủ ngon không?"
"Dạ, nhưng anh không ở bên cạnh em ngủ không ngon." Điền Chính Quốc đã quen làm nũng, trước kia không có cơ hội, bây giờ được trời ban nên tất nhiên cậu phải quý trọng.
Mặc kệ quần áo rộng rãi không vừa người trên người, Điền Chính Quốc cọ vào ngực Kim Thái Hanh, dựa vào người Kim Thái Hanh, "Anh ơi, có phải anh không muốn em ra ngoài không?"
Kim Thái Hanh không nói gì nhưng đây lại là câu trả lời tốt nhất. Hắn nhìn người trước ngực mình, ánh mắt u ám nắm lấy cổ tay đối phương.
Đúng là hắn không muốn Điền Chính Quốc đi đâu, hắn muốn nhốt Điền Chính Quốc ở một nơi chỉ có hắn biết.
Điều này thật sự rất kỳ lạ, lúc đầu Điền Chính Quốc thổ lộ với hắn, hắn không tin. Hắn cho rằng Điền Chính Quốc chỉ muốn tìm kiếm một cây đại thụ để che chở cho cậu, hắn cho rằng mình ở trong lòng Điền Chính Quốc cùng lắm chỉ là một công cụ.
Nhưng sau đó nhìn Điền Chính Quốc huấn luyện với Trần Khoáng Viễn trong lòng hắn lại không thoải mái. Hắn không đồng ý lời thổ lộ của Điền Chính Quốc, không chấp nhận tình cảm của Điền Chính Quốc nhưng tự mình giúp Điền Chính Quốc trở nên mạnh mẽ.
Hắn cho rằng sau khi Điền Chính Quốc mạnh mẽ sẽ lựa chọn buông tha cho hắn, rời khỏi hắn nhưng mãi đến ngày hôm qua hắn mới thật sự nhận ra câu nói kia của Điền Chính Quốc là thật.
Điền Chính Quốc muốn ở bên cạnh hắn, Điền Chính Quốc thật sự là vì hắn mà trưởng thành.
Hắn nghĩ người như vậy, sao hắn nỡ buông tay...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com