Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

226

Chương 226
21 Tháng Mười Hai, 2021Trà Đào Cam Sả
Editor: Uyên

Hiện tại cũng chỉ mới những năm đầu dân quốc, đất nước vẫn chưa yên bình nên luôn có người ức hiếp dân lành như vậy, ỷ vào quyền lực trong nhà ra oai. Chẳng qua cũng chính vì tình thế đã thay đổi nên một khi có người bị uy hiếp thì bọn họ sẽ không tha thứ.

Chưa nói đến khí chất trên người Kim Thái Hanh mà chỉ cần nhìn quân trang trên người hắn thôi cũng đã đủ làm mấy người này không dám cãi lại. Phụ tá Lưu ở lại đó giải quyết hậu quả, Kim Thái Hanh đã dẫn Điền Chính Quốc qua xe, mở cửa để Điền Chính Quốc ngồi ở ghế sau.

Tài xế ngồi ở ghế lái sửng sốt nhìn người đẹp lên xe, chớp chớp mắt nhìn Kim Thái Hanh rồi lại nhìn Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc cúi đầu, cảm giác được tầm mắt của đối phương nên nâng mắt nhìn, góc độ này làm cho khóe mắt cậu càng thêm mềm mại, suýt nữa làm cho tài xế bay mất hồn.

"Lái xe." Sau khi Kim Thái Hanh và phụ tá Lưu lên xe liền nhìn thấy vẻ mặt ngây ngẩn của tài xế, không biết vì sao trong lòng lại cảm thấy không vui, cau mày giọng nói cũng trầm hơn.

"Dạ đại soái, chúng ta đi đâu."

Ban đầu họ định về dinh thự Kim nhưng bây giờ...

Kim Thái Hanh nhận ra điều này, nếu để bà nội biết hắn dẫn một "cô gái" về nhà thì nhất định lại muốn thúc giục.

"Về trụ sở, vào bằng cửa sau."

"Dạ."

Tuy quân đội thuộc về đất nước nhưng cũng bởi vì thực lực của hắn quá hùng hậu cho nên ở thành hoàn toàn không có ai so được với hắn, quân đội cũng là nơi tập hợp người của hắn.

Cửa sau cũng do người của hắn canh gác.

Điền Chính Quốc cúi đầu ngồi ở ghế sau, hai tay đặt trên đùi mình, thỉnh thoảng ngẩng đầu liếc mắt nhìn Kim Thái Hanh một cái, vừa đối diện với ánh mắt hắn liền đỏ mặt, giống như muốn co mình thành quả bóng. Không còn dáng vẻ bình tĩnh thong thả như trước mà chỉ còn lại vẻ ngượng ngùng.

Vì muốn diễn hí kịch tốt hơn nên nguyên chủ thường mặc đồ nữ dạo phố, một là để hiểu rõ thái độ của các cô gái khác, hai là để bản thân hoà hợp vào vai diễn tốt hơn. Mà nhiều lần như thế việc mặc đồ nữ đã trở thành một phương pháp để thư giãn bản thân. Nếu Điền Chính Quốc đã tới đây thì tất nhiên sẽ tiếp tục thói quen này nhưng cậu không ngờ lần đầu tiên mình mặc đồ nữ đã bị Kim Thái Hanh bắt gặp.

Khóe miệng Kim Thái Hanh cong lên, nhìn dáng vẻ thẹn thùng của Điền Chính Quốc, trong lòng có một cảm xúc khó nói.

Hắn nhìn vành tai ửng hồng của Điền Chính Quốc và các ngón tay đan chặt vào nhau, khẽ cười một tiếng rồi dời tầm mắt đi nhưng lại rơi vào đùi Điền Chính Quốc.

Sườn xám đều là kiểu xẻ tà, dáng người Điền Chính Quốc lại cao gầy hơn phụ nữ bình thường cho nên Điền Chính Quốc vừa ngồi xuống lập tức lộ ra đôi chân thon dài trắng như tuyết. Kim Thái Hanh chỉ cảm thấy chói mắt, yết hầu hơi nhúc nhích, cởi áo khoác quân phục của mình đắp lên chân Điền Chính Quốc.

"Có gió, đừng để cảm lạnh."

Lời này có ý giấu đầu lòi đuôi, nhưng Điền Chính Quốc chỉ gật đầu kéo áo khoác đắp lên đùi.

Một đường vững vàng đến sân sau của quân khu cũng không có nhiều người đi lại, tài xế dừng xe ở cửa sau, thấy Kim Thái Hanh mở cửa cho cô gái kia rồi còn che đầu đối phương.

Hai người cùng nhau đi vào tòa nhà văn phòng, tài xế nhìn bóng lưng Điền Chính Quốc rồi đi tới trước mặt phụ tá Lưu, sờ sờ mũi, "Phụ tá, cô gái đó là ai vậy? Chẳng lẽ..."

"Giữ cái miệng cho tốt, không nên hỏi thì đừng hỏi, không nên nói thì đừng nói." Dù gì phụ tá Lưu cũng là cánh tay đắc lực của Kim Thái Hanh, có đầu óc biết chừng mực, người như vậy mới có thể dùng lâu dài.

Kim Thái Hanh vắt áo khoác của mình ở khuỷu tay, đi phía sau che chở Điền Chính Quốc vào phòng làm việc của mình. Bởi vì lần trước sau khi hắn đánh giặc có vẻ tình hình đã lắng xuống, hơn nữa tài liệu cũng đã được xử lý ổn thoả cho nên trong phòng làm việc của hắn khá sạch sẽ. Điền Chính Quốc ngồi xuống ghế theo ý của Kim Thái Diêu, hai tay nắm chặt, mắt thường cũng có thể thấy được đang căng thẳng.

"Không sao đâu Chính Quốc, đừng sợ, nếu em không muốn nói thì tôi cũng sẽ không hỏi, nếu như em không quen vậy chuyện hôm nay coi như tôi chưa biết gì."

Cũng không biết ý của đại soái Kim là sao, rõ ràng hai người quen biết cũng chỉ mới hơn mười ngày mà bây giờ đã gọi thẳng tên, hơn nữa thái độ cũng đặc biệt dịu dàng khiến Điền Chính Quốc thẹn thùng luống cuống.

"Không sao đại soái, chuyện hôm nay em phải cảm ơn anh rồi."

Điền Chính Quốc nắm khăn choàng trên vai, vì che giấu lồng ngực bằng phẳng và yết hầu nên cậu cố ý mang khăn choàng, lúc này cũng có thể giúp cậu che giấu sự khẩn trương, "Đại soái thật ra em..."

Người luôn ôn hòa lịch thiệp có tài ăn nói lúc này lại giống như bị ấn nút tắt tiếng, làm thế nào cũng không nói nên lời, Kim Thái Hanh nhìn gương mặt đỏ bừng của đối phương, trái tim hơi kích động.

"Không sao, tôi kết bạn với em vì cảm thấy rất hợp ý cho nên theo tôi thấy hai người chúng ta đã là bạn, mà bạn bè tất nhiên nên thông cảm cho nhau, hiểu nhau, hơn nữa mỗi người đều có bí mật khó nói, em không muốn nói thì tất nhiên tôi cũng sẽ không hỏi."

Điền Chính Quốc thở phào nhẹ nhõm, nâng mắt nhìn Kim Thái Hanh, mím môi, "Thật ra em làm vậy cũng là vì hát kịch."

Cậu hít sâu một hơi rồi nói sơ lý do với Kim Thái Hanh nhưng giấu chuyện mình cũng hơi thích mặc đồ nữ. Chẳng qua Kim Thái Hanh là ai, hắn có thể ở trong một đám quân lính bộc lộ hết tài năng, có thể xuất hơn mười vạn, mấy trăm ngàn quân đang đóng quân ở tỉnh thành, tuổi còn trẻ đã trở thành đại soái nên tất nhiên cũng có chỗ hơn người. Liếc mắt một cái đã nhìn ra được, Điền Chính Quốc đã không muốn nói, hắn cũng không phải là người thích làm khó người ta cho nên chỉ gật đầu.

"Chính Quốc đừng lo lắng." Kim Thái Hanh rót cho Điền Chính Quốc một chén trà rồi ngồi xuống bên cạnh Điền Chính Quốc, đưa tay nâng đuôi tóc của Điền Chính Quốc, "Chính Quốc chỉ là muốn hết mình vì hát kịch, huống chi Chính Quốc mặc thế này cũng cực kỳ xinh đẹp."

"......Đại soái đừng chọc em."

"Tôi chọc em khi nào, hôm nay là lần đầu nhìn thấy, nếu không phải tôi nhận ra Chính Quốc thì e là đã nhất kiến chung tình với em."

Kim Thái Hanh cúi đầu nhìn Điền Chính Quốc, giọng điệu kia khiến người ta khó phân biệt được là nghiêm túc hay nói đùa. Khoảng cách giữa hai người không xa không gần lại làm cho không khí trong phòng dần nóng lên.

"Chuyện hôm nay thật sự cám ơn đại soái, nếu sau này đại soái có thời gian em nhất định sẽ mời đại soái bữa cơm."

"Vậy cứ quyết định vậy đi, nửa tháng này tôi đều có thời gian rảnh, chỉ chờ Chính Quốc đến hẹn tôi."

"Được thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #hwiek