228
Chương 228
Thật ra đây là một đề nghị khá tốt, dù sao thân phận của Kim Thái Hanh rất đáng tin cậy, hai người còn là bạn bè, hơn nữa Kim Thái Hanh cũng biết lý do Điền Chính Quốc mặc đồ nữ. Ngày thường Điền Chính Quốc rất ít khi mặc đồ nữ vì sợ gây ra những phiền phức không cần thiết, nếu có Kim Thái Hanh ở bên cạnh thì nhất định sẽ thuận tiện hơn rất nhiều.
Điền Chính Quốc nhìn Kim Thái Hanh, trong ánh mắt hiện lên một tia phân vân, cách này đúng là tốt nhất nhưng lại làm cậu thấy ngượng, chẳng qua vừa nghĩ đến đối phương là Kim Thái Hanh thì cảm giác khó chịu trong lòng Điền Chính Quốc cũng dần vơi bớt, gật đầu.
"Ừm."
Giọng của cậu so với muỗi cũng không lớn hơn bao nhiêu, chuyển tầm mắt để lại cho Kim Thái Hanh sườn mặt của mình. Vẻ mặt cố gắng bình tĩnh nhưng làn da cậu trắng nõn nên màu đỏ cũng đặc biệt dễ thấy, lúc này hai má và vành tai đều là hồng phấn.
Kim Thái Hanh nhếch khóe môi âm thầm cười cười, hai tay nắm chặt tay vịn hai bên người Điền Chính Quốc, kiềm chế không vươn tay đùa giỡn vành tai đáng yêu kia.
Hai người trò chuyện một lát, mỗi ngày Điền Chính Quốc đều có thời gian cố định để luyện tập, đối với bọn họ mà nói dù có giỏi đến đâu thì cũng không tránh khỏi bị thời gian hao mòn. Mặc dù Điền Chính Quốc đã làm mọi thứ đến tốt nhất nhưng cậu cũng không thể lười biếng.
Thay đồ luyện tập mỏng nhẹ thoải mái, Điền Chính Quốc đứng trong sân luyện tập những kỹ năng cơ bản.
Kim Thái Hanh ngồi bên cạnh quan sát động tác của Điền Chính Quốc.
Hắn cũng không cảm thấy lãng phí thời gian mà còn rất hâm mộ công việc của Điền Chính Quốc, hắn là quân nhân ngoại trừ xử lý tài liệu ra thì cũng là nghiên cứu binh pháp, hơn nữa còn phải luyện tập với binh lính. Tựa như Điền Chính Quốc sẽ không buông thả vì thân phận và năng lực, hắn cũng sẽ không vì địa vị của mình mà tự cao. Chỉ bằng cách không ngừng cải thiện và đột phá bản thân thì mới có thể thực sự trưởng thành.
Hắn nhìn dáng người xinh đẹp trong sân, gương mặt vô thức trở nên dịu dàng, tâm trạng của phụ tá Lưu đi theo hắn đứng bên cạnh cũng được thả lỏng.
Dáng người Điền Chính Quốc uyển chuyển nhẹ nhàng, cho dù chỉ là luyện tập nhưng mỗi một động tác cũng sẽ làm đến hoàn mỹ cũng mang theo đặc điểm riêng của bản thân.
Bước đi nhẹ nhàng trong sân giống như tiên nữ hạ trần, giọng hát kia càng dễ nghe, cho dù nâng cao cũng không chói tai mà còn đặc biệt ngọt ngào.
Cảnh đẹp ý vui phối hợp với cách trang trí trong sân này khiến cả cơ thể lẫn tâm tình đều vui vẻ thoải mái.
Phụ tá Lưu thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy những cảm xúc căng thẳng chất đống trong lòng giảm bớt đi rất nhiều, nhìn Kim Thái Hanh ở bên cạnh, vẻ mặt đối phương nhu hòa không còn là vẻ nghiêm túc khi đối mặt với tài liệu và quân địch nữa. Hình như y đã biết vì sao Kim Thái Hanh lại muốn làm bạn với Điền Chính Quốc, vì sao lại để ý Điền Chính Quốc đến vậy. Hai người nói chuyện hợp ý cũng hiểu nhau, Điền Chính Quốc lại mang tới một khí chất xoa dịu lòng người, muốn không thích cậu cũng khó.
"Anh tới đây gặp em mà phải để anh chờ lâu như vậy, thật là ngại quá, có phải rất chán không?"
Điền Chính Quốc cầm khăn mặt Tiểu Thạch Đầu đưa tới, nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán rồi mỉm cười với Kim Thái Hanh, "Cũng trưa rồi, nên ăn cơm thôi, hôm nay em mời mọi người ra ngoài ăn, thế nào?"
"Không chán, rất đẹp. Ăn gì cũng được cứ tùy em." Lúc Kim Thái Hanh nói lời này luôn nhìn môi Điền Chính Quốc, bởi vì khô họng nên Điền Chính Quốc uống một ít nước ấm, lúc này trên môi lóng lánh ánh nước đặc biệt hồng hào.
Hắn thu hồi tầm mắt xoay người nhìn phụ tá Lưu, "Phụ tá đi chuẩn bị xe đi, chúng ta cùng đi ăn cơm."
"Được!"
Điền Chính Quốc nhất định sẽ dẫn theo Tiểu Thạch Đầu, cậu và Kim Thái Hanh ngồi ở hàng ghế sau, ánh mắt liếc nhìn thấy lần đầu Tiểu Thạch Đầu ngồi xe mà vui vẻ, trong lòng bất đắc dĩ buồn cười, ánh mắt có chút cưng chiều.
Kim Thái Hanh vẫn luôn quan sát Điền Chính Quốc nên cũng nhìn thấy sự thay đổi này, hắn nhìn về phía Tiểu Thạch Đầu, độ cong khóe miệng giảm xuống vài phần.
Mọi người đi nhà hàng kiểu Trung Quốc, quán cơm này vẫn duy trì đặc trưng ban đầu, chủ quán dẫn bọn họ lên phòng riêng, gọi đồ ăn xong chuẩn bị nước trà mới đi xuống.
Ở đây không có thực đơn, Điền Chính Quốc là chủ quán nên tất nhiên sẽ gánh vác trách nhiệm gọi món, đầu bếp ở đây nhanh nhẹn, không bao lâu đồ ăn đã được dọn lên.
"Không biết sở thích anh thế nào nên tùy tiện gọi vài món, anh thử xem có thích không."
Kim Thái Hanh cười cười nhìn đồ ăn trên bàn, tôm Long Tỉnh, thịt xào cải trắng, canh sườn củ sen, tôm hấp, đậu hủ thịt cua, hầu như đều là món ăn thanh đạm, ngoài ra còn có một phần gà nướng, thịt sườn Đông Pha và cá kho, trên kệ nhỏ bên cạnh còn bày tám chén cơm lớn.
Ai cũng cho rằng quân nhân thì thích ăn thịt gà vịt cá, nhưng không ai biết sở thích của Kim Thái Hanh giống như người mẹ đến từ vùng sông nước Giang Nam, thích ăn đồ thanh đạm hơn.
Điền Chính Quốc gọi những món ăn này, nếu nói là trùng hợp thì hắn không tin.
Có lẽ là ánh mắt của hắn quá nóng rực nên Điền Chính Quốc xấu hổ mím môi rồi nhẹ giọng nói, "Lần trước anh dùng cơm ở Lê Viên, đồ ăn nặng không thấy anh ăn bao nhiêu nhưng lại thấy anh rất thích ăn món thanh đạm nên em nghĩ có lẽ anh cũng sẽ thích những món này, anh không thích sao?"
"Không có, tôi rất thích." Kim Thái Hanh rũ mắt xuống che giấu cảm xúc trong mắt mình.
"Những món này là của phụ tá Lưu và Tiểu Thạch Đầu, hai người cứ tự nhiên."
Phụ tá Lưu cũng rất kinh ngạc, y thật sự không ngờ Điền Chính Quốc cũng sẽ quan tâm đến y, thái độ đối với Điền Chính Quốc cũng thân thiết thêm rất nhiều.
Gọi tám bát cơm, Kim Thái Hanh và phụ tá Lưu mỗi người ăn ba chén, Tiểu Thạch Đầu ăn một chén rưỡi, Điền Chính Quốc chỉ ăn nửa chén.
Cũng không phải cậu ăn ít mà bụng cậu cũng bình thường, Tiểu Thạch Đầu đang ở tuổi lớn còn hai người kia thật sự thích những đồ ăn này.
Bốn người ở bên ngoài nói chuyện một lát, Kim Thái Hanh đưa Điền Chính Quốc về Lê Viên rồi mới về dinh thự Đại Soái.
Thời đại này thông tin vẫn chưa phát triển, hai người không có cách nào dùng điện thoại liên lạc được, Kim Thái Hanh lại phải xử lý chuyện quân đội, Điền Chính Quốc cũng phải diễn kịch nên hai người cũng không thể gặp mặt thường xuyên. Khoảng hai ngày hoặc lâu hơn mới gặp một lần, mà gặp là trò chuyện cả một ngày.
Chỉ là cuộc sống yên bình thoải mái như vậy cũng không duy trì quá lâu, sau khi Kim Thái Hanh trở về thành được hai tháng thì quân đội Nhật Bản đã phái tới "đội đại diện", ý đồ muốn đàm phán với Kim Thái Hanh.
"Đánh rắm! Bảo bọn họ cút về!"
Kim Thái Hanh cau mày giọng điệu cũng không tốt, "Chuyện lần trước còn chưa tính rõ đâu, bây giờ còn dám tới đây tìm chết?!"
Vẻ mặt của phụ tá Lưu cũng không tốt, đám người Nhật Bản này bản lĩnh cũng không tồi, thấy đánh không lại quân đội của Kim Thái Hanh nên mới tới cầu hòa muốn hợp tác, nhưng trên thực tế lại muốn tới hối lộ Kim Thái Hanh để hắn phản bội.
Không biết bọn họ là những kẻ ngốc hay là xem Kim Thái Hanh là kẻ ngốc.
Kim Thái Hanh nhìn phụ tá Lưu bằng ánh mắt hung ác, "Tìm người canh chừng bọn họ, không cho bọn họ đi làm loạn xung quanh."
"Rõ!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com