240
Chương 240
Tôn Thiến Dĩnh sững sờ không ngờ bà cụ lại phản ứng như vậy, trên mặt cô vẫn đầy nước mắt, ánh mắt khiếp sợ, ngồi bệt dưới đất nhưng lại không có người đỡ, các người hầu xung quanh chỉ lạnh lùng liếc nhìn cũng không tới gần.
Nếu Tôn Thiến Dĩnh biết thân biết phận không xen vào chuyện của người khác thì tất nhiên mấy cô sẽ cung kính hầu hạ. Nhưng bây giờ cô lại làm đại soái phiền lòng nên các cô phải tôn trọng chủ của mình.
Về phần Kim Thái Hanh thích nam hay nữ...bọn họ là người của dinh thự Đại Soái, nói thật nếu không có dinh thự Đại Soái che chở thì cuộc sống của họ ở bên ngoài không biết đã đi đến đường nào. Bọn họ không có tư cách quản lý chứ đừng nói đến việc quan tâm.
"Thúy Bình, bà mệt rồi, đỡ bà về phòng đi."
"Dạ lão phu nhân."
"Xuân Mai." Bà cụ Hàn liếc nhìn cô gái đang đứng bên cạnh, vươn tay ấn trán, "Đưa tiểu thư Tôn về phòng nghỉ đi."
"Dạ."
Thúy Bình đỡ bà cụ lên lầu về phòng, Xuân Mai cùng với mấy người hầu khác đi tới trước mặt Tôn Thiến Dĩnh, "Tiểu thư Tôn, đi thôi."
Sau khi vào phòng, Thúy Bình đóng cửa rồi đỡ bà cụ ngồi xuống, rót cho bà một ly nước.
Thật ra bình thường bà cụ thích uống trà nhưng mấy ngày trước Điền Chính Quốc nói ban đêm uống trà gây khó ngủ nên đã đổi thành nước mật ong cho bà cụ.
Bà cụ uống một hớp rồi đặt ly sang một bên: "Ai, hy vọng con bé này không làm chuyện gì khác thường nữa."
"Lão phu nhân, chuyện đại soái..."
"Thật ra bà đã đoán được từ sớm rồi chỉ là không dám xác định, không ngờ......"
Bà cụ cau mày thở dài, lúc trước bà thấy giọng của Điền Chính Quốc hơi quen nhưng không nhớ tới ai, nhìn dáng người của Điền Chính Quốc cũng cảm thấy giống như đã thấy ở đâu đó rồi. Bà cố ý quan sát thì thấy được yết hầu trên cổ Điền Chính Quốc nhưng yết hầu của Điền Chính Quốc không hiện rõ nên bà chỉ nghĩ là do cậu quá gầy.
"Bây giờ biết rồi bà cũng không thấy bất ngờ, chỉ là không ngờ hai đứa lại ở bên nhau."
Thúy Bình há miệng rồi lại khép lại, vẻ mặt cũng không tốt, nhẹ nhàng vuốt lưng bà cụ: "Cậu chủ nghĩ thế nào? Dù ngài Quốc có đẹp đến đâu thì cũng là đàn ông, sau này sợ sẽ bị người ta chỉ trích."
"Thằng nhóc đó bà hiểu, nó đã xác định thì mới dám dẫn về nhà, ngay cả bà mà nó còn dám bày mưu với ngài Quốc, nếu không thì nó dẫn về làm gì, đưa đến chỗ phụ tá Lưu là được rồi."
Bà cụ đã sống nửa đời người rồi, chuyện gì cũng đã thấy: "Cháu trai bà đi đánh giặc cũng chưa từng lùi bước thì sao có thể vì bị người chỉ trích mà thay đổi. Quên đi, nó đã lớn rồi, trong lòng nó hiểu rõ là được, bà mặc kệ."
Thúy Bình gật đầu rồi đỡ bà cụ lên giường nghỉ ngơi, dinh thự Đại Soái lại một lần nữa chìm vào yên tĩnh.
Bên kia, lúc Kim Thái Hanh chạy tới sân sau Lê Viên thì trời đã tối, cửa sau Lê Viên cũng đã khoá.
Kim Thái Hanh quan sát xung quanh rồi đạp lên vách tường nhảy lên nóc nhà rồi nhảy vào sân.
Nơi này hắn đã quá quen thuộc rồi, nhắm mắt cũng có thể đi đến phòng của Điền Chính Quốc, cửa phòng đóng chặt, đèn cũng không sáng, Kim Thái Hanh thở hổn hển cẩn thận đẩy cửa sổ bên cạnh chui vào.
Bước chân Kim Thái Hanh rất nhẹ nên rất khó bị phát hiện, từng bước đi tới bên giường, Kim Thái Hanh nhìn tấm chăn đang phồng lên, trong lòng cũng an tâm nhưng vẫn hơi căng thẳng.
Cởi giày ra leo lên giường, Kim Thái Hanh ôm eo Điền Chính Quốc từ sau lưng, một giây sau suýt nữa bị thọc vào bụng.
"Ai?!"
"Đừng sợ! Là anh! Là anh, Chính Quốc, là anh mà..."
"Thái Hanh?" Sức giãy dụa của Điền Chính Quốc trở nên yếu ớt, cẩn thận phân biệt chủ nhân của giọng nói rồi xoay người, quả nhiên đập vào mắt là gương mặt quen thuộc, "Sao anh lại tới đây!"
Kim Thái Hanh không nói gì chỉ ôm Điền Chính Quốc vào ngực, hành động càng siết chặt, vùi mũi vào cổ Điền Chính Quốc hít một hơi mùi thơm nhẹ dịu trên người Điền Chính Quốc.
"Anh nhớ em."
"......Vậy đâu cần nửa đêm còn tới đây, đâu ra thể thống gì nữa."
Lòng Điền Chính Quốc cũng mềm nhũn, đã mấy ngày hai người không gặp nhau mà có cảm giác như cách ba thu. Đầu dụi vào lồng ngực Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc dán sát người mình vào lòng Kim Thái Hanh, "Em cũng nhớ anh."
"Chính Quốc, có phải Tôn Thiến Dĩnh tới gặp em không? Cô ta có nói gì quá đáng với em không?"
"Cô ấy có đến nhưng không nói gì nhiều, mà sao anh biết?"
Kim Thái Hanh vuốt tóc và gáy mềm mại của Điền Chính Quốc, giọng nói nặng nề, "Sau khi cô ta về nhà lập tức quậy một hồi rồi nói chuyện của em."
"......Bà cũng biết rồi?"
"Ừm."
"Vậy tại sao anh không ở nhà! Lỡ bà tức giận thì sao?! Anh thật là!"
Điền Chính Quốc gấp không chịu nổi, vừa nhìn đã biết bà cụ là người bảo thủ, sao có thể chấp nhận chuyện thế này: "Anh có ngốc hay không hả!"
"Vợ ngốc, anh thấy người ngốc nhất chính là em."
Kim Thái Hanh bất đắc dĩ, sự tức giận và bất mãn với Tôn Thiến Dĩnh cũng được xoa dịu, hắn giơ tay vuốt ve hai má Điền Chính Quốc, "Chắc bà nội đã biết từ rất sớm rồi."
"A..."
Điền Chính Quốc ngơ ngác há miệng. Bình thường cậu "khôn khéo" quen rồi, vô thức lộ ra biểu cảm như vậy ngược lại càng đáng yêu.
Kim Thái Hanh cười hôn lên trán Điền Chính Quốc một cái, tay cũng đặt ở mông Điền Chính Quốc, "Đừng sợ, bà nội nhìn thì cổ hủ nhưng cũng là người thông suốt nhất, nếu bà không đồng ý thì hôm nay anh cũng không ra khỏi nhà được đâu."
"......Sao bà biết được?"
"Không biết, có lẽ là nhận ra giọng của em?"
Kim Thái Hanh vỗ vỗ mông Điền Chính Quốc, cảm giác mềm mềm làm hắn yêu không thôi nhưng lại bị Điền Chính Quốc nắm cổ tay, "Được rồi, đừng nghĩ nhiều nữa, mọi chuyện sẽ không sao đâu. Trước tiên ngủ với anh một lát đi, mấy ngày nay rất nhớ em, cũng không ngủ ngon..."
Kim Thái Hanh thật sự mệt muốn chết, còn chưa dứt lời đã nhắm mắt lại. Điền Chính Quốc dựa vào ánh trăng lờ mờ nhìn gương mặt Kim Thái Hanh, khóe miệng cũng kéo lên một nụ cười, giơ tay vuốt ve má Kim Thái Hanh rồi hôn lên môi Kim Thái Hanh.
"Anh Thái Hanh ngủ ngon."
Giấc này ngủ đến rạng sáng. Lúc Tiểu Thạch Đầu đẩy cửa vào còn phải dụi mắt không tin được mình đã thấy cái gì. Nếu như không phải Điền Chính Quốc rất nhanh ngồi dậy ra hiệu với y thì chỉ sợ y đã hét thành tiếng.
Ngón tay Điền Chính Quốc đặt trước miệng, cười cười với Tiểu Thạch Đầu, còn tay phải dỗ Kim Thái Hanh đang ngủ trên giường, "Nhỏ giọng thôi, chuẩn bị cháo thanh đạm."
"Dạ." Tiểu Thạch Đầu gật đầu, đặt thao nước xuống rồi vội vàng rời khỏi phòng đóng cửa lại.
Điền Chính Quốc liếc nhìn lông mi đang run rẩy của Kim Thái Hanh, một tay chống lên gối của Kim Thái Hanh rồi cứ như vậy nhìn hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com