245
Chương 245 13 Tháng Một, 2022Trà Đào Cam Sả Editor: Uyên
Phụ tá Lưu đáp một tiếng rồi cúi đầu ra ngoài, Điền Chính Quốc đi đến bên Kim Thái Hanh thở dài một hơi, xoa bóp bả vai Kim Thái Hanh, "Đại soái tính hợp tác với các quân phiệt khác?"
"Đám người này dám khinh nhục đồng bào Trung Quốc, xâm chiếm lãnh thổ Trung Quốc, thử hỏi người nào có thể đứng nhìn?!"
Kim Thái Hanh nhớ tới thái độ của tổng thống phương Nam lập tức tức giận, "Mẹ nó! Không biết đám người đó nghĩ gì?! Không lẽ muốn giữ lại súng đạn để đánh người của mình hay sao?!"
"Tổng thống phương Nam không muốn đối mặt chống địch, đội quân Công đảng mới nổi dậy lại sẵn sàng nhưng nguồn tài lực vật tư của bọn họ lại không đủ."
"Bọn họ không đủ nhưng chúng ta đủ."
Trong ánh mắt Kim Thái Hanh giống như mang theo một ngọn lửa, nắm chặt tay Điền Chính Quốc, "Chỉ cần tự nguyện vì nước đánh giặc thì không gì là không được. Chính diện chống lại kẻ thù, có chúng ta thì không sợ bất cứ điều gì."
Điền Chính Quốc lo lắng nhìn ánh mắt kiên định của Kim Thái Hanh nhưng nhiều hơn là tự hào. Đây là người đàn ông cậu yêu, có máu có thịt, có ý chí có lòng yêu nước, cậu vô cùng may mắn khi có thể gặp hắn ở đây, dù thế giới này không yên bình đầy rẫy sóng gió nhưng cậu vẫn chấp nhận cùng nhau đối mặt.
"Ừm, có anh ở đây em không sợ."
Điền Chính Quốc cười cười nắm tay Kim Thái Hanh, "Mấy này trước em có xử lý mấy bản thảo phát hiện có không ít bài thú vị, em đã cho người bảo vệ những người này, sau này chắc sẽ có ích."
Kim Thái Hanh biết chuyện này, những bài đó hắn đã đọc qua, là vài ý tưởng mới cũng là một đường mới, hắn không thể không thừa nhận hắn muốn chính phủ có hướng đi như vậy, càng hy vọng chính phủ có thể mang đến hoà bình và thịnh vượng cho Trung Quốc.
"Đời này có em là may mắn cả đời của anh."
Hai người nắm chặt tay dựa vào nhau, trên mặt đều nở nụ cười hạnh phúc.
Sau khi phụ tá Lưu gửi điện tín lập tức nhận được hồi âm, quân phiệt đến từ các khu vực đều là những quân nhân máu lửa, điện tín từ các nơi khác nhau đều chỉ viết một dòng chữ lớn.
"Bảo vệ Trung Quốc là trách nhiệm của chúng ta!"
"Phụ tá Lưu, liên hệ với các đại soái với đại diện Công đảng, chúng ta sẽ lập kế hoạch chống địch."
"Rõ! Đại soái, những uỷ viên kia lại tới."
"Không phải đã nói không rồi à?" Kim Thái Hanh mất kiên mất nhíu mày, ý của hắn đã rất rõ ràng nhưng mấy người này vẫn không muốn buông tha.
Phụ tá Lưu nghiêm túc gật đầu, "Nhưng lần này phó cục trưởng Tôn cũng đến, tôi thấy hình như còn có một nữ quan quân*, không biết là người ở đâu."
*Quân đội của nhà nước phong kiến
"Được, để bọn họ vào, tôi..."
Kim Thái Hanh còn định nói gì đó nhưng bên ngoài lại xuất hiện tiếng xôn xao, hắn nhíu mày đứng mạnh dậy đi ra ngoài với phụ tá Lưu.
Ngoài cửa Điền Chính Quốc đang đứng với vẻ mặt phức tạp, cậu vừa mới ra ngoài gặp vài nhà báo nhưng không ngờ sau khi về lại chạm mặt đám người này.
Kim Thái Hanh vẫn luôn bảo vệ cậu rất tốt, tuy mấy uỷ viên của phương nam từng loáng thoáng nghe nói có một người như vậy ở đây nhưng cho tới bây giờ chưa từng gặp Điền Chính Quốc, không ngờ lần này lại vừa lúc chạm mặt.
Người gác cổng nhìn thấy là Điền Chính Quốc thì lập tức cho vào nhưng mấy người kia lại ngăn cản Điền Chính Quốc. Khó chơi nhất là phó cục trưởng Tôn, vừa nhìn thấy Điền Chính Quốc lập tức cau mày, ánh mắt cũng thay đổi.
"Người này trông khá quen, chắc là ngài Chính Quốc phải không?" Phó cục trưởng Tôn mỉm cười nhưng nụ cười này lại không làm cho người nhìn thấy thân thiện mà ngược lại khiến người ta cảm thấy không có ý tốt.
"Chính Quốc? Đây là..."
"À, mấy ngài chắc không biết, người này chính là kim ốc tàng kiều của đại soái Kim nha. Ai, nói tới cũng phải trách đại soái Kim giấu quá, cũng không cho người ta gặp mặt một lần."
Phó cục trưởng Tôn nhìn qua Điền Chính Quốc, mỉm cười châm chọc, "Điền Viên giải tán rồi, cũng đã lâu không thấy ngài Chính Quốc lên sân khấu diễn kịch, thì ra là ở dinh thự Đại Soái biểu diễn cho một mình đại soái thôi."
Lời này của phó cục trưởng Tôn thật sự không lọt tai chút nào, coi Điền Chính Quốc là một con hát tuỳ người bao nuôi mang tính vũ nhục cực mạnh. Mà mấy người ở bên cạnh bày ra từng thái độ khác nhau, ánh mắt cũng trở nên khinh bỉ.
Bao nuôi con hát để làm vợ không ít nhưng Điền Chính Quốc là đàn ông, điều này mang hàm ý sâu xa, nhất thời suy nghĩ của bọn họ đối với Kim Thái Hanh cũng dần thay đổi.
Người duy nhất cau mày là nữ quan quân kia, cô mặc quân phục màu xanh biếc, dáng người cao ngất, bất mãn liếc nhìn mấy người kia một cái rồi lên tiếng, "Mấy người tới gặp đại soái Kim chứ không phải tới so miệng lưỡi, không ngờ phó cục trưởng Tôn lớn tuổi rồi mà còn có suy nghĩ như vậy."
Lời nói của nữ quan quân khiến sắc mặt của phó cục trưởng Tôn không tốt lắm, nhưng ngại thân phận của cô nên cũng không dám nói lại.
"Tôi chỉ nói thôi mà, ngài Chính Quốc sẽ không để bụng chứ."
"Vậy à? Chính Quốc không để bụng không có nghĩa là tôi không để bụng."
Tiếng nói của Kim Thái Hanh ngoài cửa vang lên, hắn thấy Điền Chính Quốc bị mọi người bắt nạt lập tức cau mày đi qua, không để ý cái nhìn của người khác ôm Điền Chính Quốc vào lòng, "Hôm nay phó cục trưởng Tôn khá rảnh nhỉ, còn ra ngoài dạo chơi với mấy uỷ viên. Xem ra chuyện thăng chức của phó cục trưởng Tôn đã giải quyết xong rồi?"
Lời này của hắn vừa nói ra, vẻ mặt của phó cục trưởng Tôn trở nên đặc biệt khó coi, miệng ông co rút, sắc mặt tái mét nhìn hành động thân mật của hai người, "Đại soái Kim, ngài..."
"Mấy người tới đây có chuyện gì?"
"Đại soái Kim."
Nữ quan quân chào kiểu quân đội với Kim Thái Hanh rồi gật đầu với Điền Chính Quốc, "Tôi là Trần Lan, chỉ huy sư đoàn 4 quân đoàn 26 của chính phủ phương Nam, hôm nay đặc biệt đến thăm."
"Dẫn đường cho Trần Lan."
Kim Thái Hanh chào quân đội trở lại, gật đầu với Trần Lan rồi nhìn qua mấy người kia, "Tôi không muốn nhắc lại với các ngài ủy viên nữa, hôm nay mời mấy người về cho, Trần Lan, mời."
"Cảm ơn đại soái."
Không ai để ý tới vẻ mặt của mấy người phía sau, cùng nhau vào dinh thự Đại Soái, phụ tá Lưu cho người chặn ở bên ngoài, bọn họ cũng không thể làm gì.
Vừa vào phòng, Điền Chính Quốc lập tức tự giác không đi theo, không phải Kim Thái Hanh không cho cậu nghe mà cậu biết có một số chuyện cậu vẫn cần tránh bị nghi ngờ.
Qua gần nửa tiếng, Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc nghiêm túc tiễn Trần Lan rời dinh thự Đại Soái.
"Đại soái, người này đã nói gì à?"
"Ừm, xem ra suy đoán và quyết định của anh không sai, chính phủ phương Nam không còn chống đỡ được bao lâu nữa."
Kim Thái Hanh nghiêm mặt nhớ tới chuyện Công đảng Trần Lan vừa đề cập cho mình, "Chính Quốc, có lẽ anh không thể ở nhà lâu được rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com