Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

250

Chương 250
15 Tháng Một, 2022Trà Đào Cam Sả
Editor: Uyên

Kim Thái Hanh nắm cổ tay Điền Chính Quốc, sợi dây màu đỏ quấn vào nhau giống như tình cảm của hai người vậy, quấn quýt không rời.

Sau khi vào phòng, rốt cục Kim Thái Hanh không kiềm chế được tình cảm trong lòng mình nữa, ôm Điền Chính Quốc vào lòng ngăn cậu giữa vách tường và lồng ngực hắn, hôn lên môi Điền Chính Quốc một cách mãnh liệt.

Không ai biết trong khoảng thời gian này hắn phải chịu đựng như thế nào, không ai biết lòng hắn nóng như lửa đốt muốn gặp người yêu mình thế nào. Mọi người đều cho rằng hắn không biết sợ bởi vì hắn là quân nhân mạnh mẽ kiên nghị, nhưng chỉ có mình hắn biết hắn hoàn toàn không nỡ rời đi, hắn không muốn mình xảy ra chuyện, không phải vì lý do nào khác mà là bởi vì từ lúc quen Điền Chính Quốc, nỗi lo lắng trong lòng hắn chưa bao giờ yên.

Hắn còn chưa nắm tay Điền Chính Quốc đi đến già, còn chưa trải qua cả đời với Điền Chính Quốc, hắn còn muốn ôm Điền Chính Quốc vào lòng yêu thương nên sao có thể dễ dàng rời xa được.

Kim Thái Hanh từng nghĩ rằng mình bất khả chiến bại, không có gì có thể khiến hắn sợ hãi nhưng bây giờ hắn mới phát hiện, hắn cũng chỉ là một người bình thường, hắn cũng cần một tình yêu yên bình, Điền Chính Quốc chính là vướng bận của hắn ở thế giới này, bởi vì có Điền Chính Quốc nên hắn mới lưu luyến tất cả ấm áp của thế giới này.

"Anh rất nhớ em, sau này sẽ không rời xa em nữa." Kim Thái Hanh buông tha đôi môi bị hắn hôn đến sưng đỏ, giam cầm Điền Chính Quốc vào trong ngực, hắn thật sự quá sợ cũng quá yêu.

"Hai năm nay ngày nào anh cũng nhớ em, anh rất sợ em quên anh, sợ anh không thể quay về gặp em."

"Cho dù có quên chính mình thì em cũng sẽ không quên anh, anh chính là tất cả của em." Nước mắt Điền Chính Quốc lại rơi xuống lần nữa, đuôi mắt đỏ bừng, vùi đầu vào trong lòng Kim Thái Hanh.

Hai người lặng lẽ ôm nhau, tình cảm và nỗi nhung nhớ cũng dần nóng lên.

Những cái chạm môi, những cái ôm chỉ có thể thể hiện được một phần tình yêu của bọn họ, một khi tình yêu bị kiềm chế quá lâu được giải thoát chính là không thể ngăn lại được.

Lúc hai người đi ra đã là buổi chiều, bà cụ cũng không hỏi nhiều, quản gia và người hầu không phải người nhiều chuyện mà chỉ dùng ánh mắt trêu chọc nhìn qua, trong lòng ai nấy đều cảm động.

Bất kỳ cặp đôi nào khi phải xa cách vài năm cũng đều gặp phải chuyện chia tay nhưng tình cảm của Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh vẫn nhung nhớ đối phương như cũ, tình cảm như vậy thật sự rất đáng trân trọng.

Tình cảm nam nữ có thể rạn nứt do xa cách lâu ngày cùng hiểu lầm đủ loại nhưng thời gian dài như vậy mọi người vẫn thấy được Điền Chính Quốc kiên trì và nâng niu tình yêu này đến dường nào.

"Kim Thái Hanh, con đừng làm phiền Chính Quốc nữa, không thấy người ta mệt hả?"

Kim Thái Hanh đang ôm eo Điền Chính Quốc, còn ước gì mình có thể dính lên người Điền Chính Quốc cả ngày. Không phải bà cụ thấy phiền chán mà là do đau lòng cho Điền Chính Quốc, mấy năm nay ngày nào cũng lo lắng đề phòng, nếu như không phải bà thường cho người trông coi thì không biết đã suy sụp đến cỡ nào.

"Con biết rồi bà nội, con hiểu mà."

Kim Thái Hanh đáp một tiếng nhưng vẫn không buông tay, hắn đã thay quân phục nặng nề bằng một bộ trường sam màu xám xanh càng thêm xứng đôi với Điền Chính Quốc.

Bà cụ cười cười lắc đầu, cũng không nói thêm nữa.

Phụ tá Lưu và Tiểu Thạch Đầu từ bên ngoài trở về, người trong nhà cùng ăn một bữa cơm, vui vẻ trò chuyện rồi ai nấy về phòng nghỉ ngơi.

Chiến tranh đã hoàn toàn lắng xuống, chính phủ phương Nam sụp đổ, các lãnh chúa và đảng Dân chủ dưới sự lãnh đạo của Công đảng tái lập lại chính phủ và các tổ chức.

Kim Thái Hanh đã lập nhiều chiến công hiển hách trong cuộc chiến nên đương nhiên sẽ trở thành đối tượng được yêu thích nhất trong mắt bọn họ, không ít người tiên phong đều hy vọng Kim Thái Hanh có thể gia nhập vào nhóm bọn họ.

Nhưng Kim Thái Hanh lại từ chối, tình hình quốc gia bây giờ đã ổn định không cần hắn phải đi chinh chiến sa trường nữa. Hắn đã gần ba mươi rồi, còn chưa sống được nhiêu ngày bình yên, hắn chỉ muốn ở bên Điền Chính Quốc, ở bên cạnh bà sống một cuộc sống bình thường.

Nhưng điều này không có nghĩa là hắn không yêu nước, hắn nhường chức này cho phụ tá Lưu, phụ tá Lưu sẽ dẫn anh em của bọn họ gia nhập vào chính phủ Trung Quốc, tiếp tục bảo vệ quốc gia này.

"Đại soái thật sự không muốn đi à?"

Điền Chính Quốc đứng sau lưng Kim Thái Hanh nhẹ nhàng xoa bóp vai và cổ Kim Thái Hanh, chiến tranh nhiều năm làm cho Kim Thái Hanh mắc phải vài bệnh cũ, Điền Chính Quốc muốn điều trị cho hắn.

"Giơ đao múa kiếm không phải sở thích của anh, chỉ là vì bảo vệ quốc gia nên đành phải lựa chọn, so với những tháng ngày không biết sống chết thì anh chỉ muốn áo đỏ thắp hương, có em ở bên cạnh."

Kim Thái Hanh cầm cổ tay Điền Chính Quốc nhẹ nhàng hôn một cái, "Khó lắm mới được sống an ổn với em, chẳng lẽ phu nhân không muốn yêu đương với anh sao?"

"Dẻo miệng!" Điền Chính Quốc bị nói đến đỏ mặt, giơ tay vỗ mu bàn tay Kim Thái Hanh một cái rồi ngồi xuống bên cạnh Kim Thái Hanh.

Hai người lẳng lặng dựa vào nhau, dù không nói gì cũng làm cho người ta cảm thấy vô cùng hoà hợp.

Suy cho cùng bọn họ chính là trời sinh một cặp, gặp nhau trong biển người, yêu nhau, ở bên nhau là duyên phận không ai có được.

Những ngày bình yên nhưng lại rất ngọt ngào trôi qua, hằng ngày hai người ở nhà bồi dưỡng sức khoẻ, ngắm cảnh, lúc thì ra ngoài đi dạo đầy thoải mái.

"Ngài ơi! Ngài ơi!"

Tiểu Thạch Đầu mặc quân phục, lấy mũ trên đầu xuống, mồ hôi nhễ nhại, "Ngài ơi, em tới rồi!"

"Bao lớn rồi mà cứ hấp tấp, cũng không sợ ngã nữa."

Điền Chính Quốc bất đắc dĩ cầm khăn tay lau mồ hôi trên đầu Tiểu Thạch Đầu, cười cười, "Để tôi bảo Xuân Mai mang cho em chén canh đậu xanh."

"Không cần đâu ngài ơi, em có chuyện đến tìm ngài."

"Có chuyện gì?" Điền Chính Quốc nghiêng đầu.

"Ừm thì, ngài cứ đi theo em đi." Tiểu Thạch Đầu cười hì hì không nói cái gì khác, chỉ là trong mắt mang theo tia tinh nghịch.

Điền Chính Quốc nhìn thấy nhưng cũng không biết chuyện gì, đành phải cười gật đầu đi theo Tiểu Thạch Đầu.

Xe chạy thẳng trên đường, Điền Chính Quốc nhìn cảnh đường phố quen thuộc, giật mình nhìn Tiểu Thạch Đầu, "Đây là..."

"Ngài xuống xe đi."

Tiểu Thạch Đầu mở cửa xe cho Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc đứng ở cửa sững sờ nhìn Điền Viên đã được sửa sang lại, theo Tiểu Thạch Đầu đi vào.

Bên trong đều được khôi phục như lúc trước, Điền Chính Quốc mất hồn đi tới đi lui, ngay cả Tiểu Thạch Đầu rời đi lúc nào cũng không để ý.

Cậu đi từ từ trong sân, tầm mắt xuất hiện một dáng người mặc quân phục màu xám, Điền Chính Quốc đứng tại chỗ nhìn người đàn ông nhiều năm vẫn như một, khóe môi hơi nhếch lên.

"Không biết hôm nay đại soái Kim tới đây có chuyện gì không?"

Kim Thái Hanh sải bước đi tới trước mặt người đàn ông mặc trường sam màu chàm, đưa tay phải ra, "Tới đây cưới em."

Điền Chính Quốc mỉm cười đặt tay lên nắm chặt bàn tay Kim Thái Hanh.

Hai người vẫn giống như năm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #hwiek