Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

nt1 Đám cưới

Ngoại truyện 1 - [Đám cưới]

Chuyện Kim Thái Hanh cầu hôn Điền Chính Quốc cũng không khiêm tốn nhưng may thay mức độ tiếp nhận đồng tính luyến ái của công chúng đã bao dung hơn trước rất nhiều, phần lớn bọn họ đều nghe thấy lời chúc phúc.

Hai người không có ý định trì hoãn hôn lễ quá lâu, những tiếc nuối ở mấy thế giới trước sẽ được thực hiện và bù đắp ở hiện thực.

Ba mẹ hai bên cũng không có ý kiến, đối với họ mà nói thì con cái sống hạnh phúc mới là quan trọng nhất.

Căn nhà mà ba mẹ Điền mua được làm nhà mới cho hai người, ba mẹ Kim thì mua thêm một chiếc xe cho hai đứa nhỏ làm quà cưới. Tuy Điền Tử Hàn cưng em trai nhưng không thể không phủ nhận rằng Kim Thái Hanh chăm sóc cho Điền Chính Quốc còn cẩn thận hơn anh rất nhiều, huống chi nếu như không có Kim Thái Hanh thì có lẽ anh cũng sẽ không bao giờ được gặp lại em trai mình nữa, cho nên tuy trong lòng cũng ghen tị nhưng nhiều hơn vẫn là chúc phúc. Bản thân anh có một công ty riêng của mình, tuy không lớn mạnh gì nhưng rất có đà phát triển, tương lai cũng ngày càng tốt hơn

Khi em trai mình kết hôn, chủ tịch Điền đặc biệt hào phóng lấy 3% cổ phần làm quà mừng. Tuy công ty của anh không bằng bất kỳ công ty nào trong top 500 công ty hàng đầu nhưng lợi nhuận được chia mỗi năm cũng không ít, chưa kể sau này công ty nhất định sẽ phát triển ngày càng tốt, điều đó đã đủ thấy được lòng thương yêu của anh trai Điền dành cho em trai mình.

Là hai nhân vật chính quan trọng nhất trong đám cưới nên Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc đã bắt đầu chuẩn bị từ sớm

Kim Thái Hanh muốn dành tất cả những điều tốt đẹp nhất cho Điền Chính Quốc nên đã đích thân lên kế hoạch và chuẩn bị từng cái một.

Từ nhẫn cưới đến quy trình tổ chức hôn lễ rồi cả trang phục của hai người, cái nào Kim Thái Hanh cũng "xoi mói kén chọn". Nhưng cũng nhờ người nhà ra tay hào phóng nên người phụ trách cũng không quá bất mãn.

Điền Chính Quốc muốn giúp nhưng Kim Thái Hanh lại cực lực phản đối, hơn nữa cơ thể cậu vẫn cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn nên chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu ở nhà với bé con và Bánh Sữa tận hưởng sự chăm sóc của ba mẹ hai bên.

Thời gian luôn trôi qua rất nhanh, hơn nữa vì không muốn làm chậm trễ tuần trăng mật của hai người nên ngày cưới cách ngày lễ tốt nghiệp không xa.

Đứa nhỏ giao cho ba mẹ hai bên trông, thật sự được cưng như một hoàng tử nhỏ, hôm nay được mặc quần áo đáng yêu, hai mắt to ngập nước nhìn ông bà nội ngoại của mình.

"Ha ha ha, cục cưng ngoan nha, bà ngoại dẫn con đi tìm ba."

Bà Điền ôm bé con đi vào phòng trang điểm từ phía sau, Điền Chính Quốc đang ngồi trên ghế để thợ trang điểm vẽ vời trên mặt cậu, nghe thấy tiếng mở cửa lập tức mở mắt mỉm cười, đôi mắt cong cong cực kỳ dịu dàng.

Hôm nay cậu mặc trang phục trang trọng, vẻ tiều tụy lúc trước đã được Kim Thái Hanh chăm đến bừng sức sống, vừa rồi không nói không cười nhưng ánh mắt bây giờ lại tràn ngập dịu dàng càng khiến cậu chói mắt, cho dù thợ trang điểm đã gặp nhiều nghệ sĩ đẹp trai cũng phải đỏ mặt.

"Mẹ." Điền Chính Quốc chào mẹ sau đó nhìn qua đứa bé, bé con đang vươn hai cánh tay nhỏ bé như hai củ cải trắng về phía cậu đòi ôm, "Bé cưng, để ba ôm nha."

"A, a." Đứa nhỏ mới mấy tháng tuổi chưa biết nói, chỉ biết kêu vài tiếng đơn giản nhưng lại biết phân biệt ai với ai, mỗi lần nhìn thấy Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh đều đòi ôm.

"Bé ngoan, ba còn phải trang điểm, lát nữa ba ôm được không?" Bà Điền ngồi xuống ghế bên cạnh Điền Chính Quốc, để đứa nhỏ có thể chạm vào cánh tay Điền Chính Quốc, bé con cũng thật thông minh nắm lấy ngón tay Điền Chính Quốc, cũng không khóc không nghịch giống như là biết Điền Chính Quốc đang bận, bé thật sự rất ngoan.

Điền Chính Quốc nhìn gương mặt có vài phần tương tự Kim Thái Hanh, ý cười ở khoé miệng càng sâu, ánh mắt cũng càng thêm dịu dàng.

Bà Điền ở bên cạnh cười cười nhìn Điền Chính Quốc rồi nhẹ giọng nói, "Chính Quốc đã lớn rồi, hồi con còn nhỏ như bé cưng mẹ đã nói với ba con không biết sau này con sẽ trưởng thành thế nào, cũng mong đừng giống anh trai con cứ suốt ngày lầm lì, mới chớp mắt mà đứa nhỏ năm nào cũng đã có con rồi."

Dù sao cũng là làm cha mẹ, Điền Chính Quốc là do bà sinh ra bà nuôi lớn, cho nên vào lúc này bỗng nhiên thấy xúc động, huống chi nói thế nào thì trong lòng bà Điền luôn cảm thấy mình mắc nợ Điền Chính Quốc nên nước mắt đã trào ở khóe mắt.

"Mẹ cũng không có mong muốn gì đặc biệt, không yêu cầu con và anh trai con phải giỏi giang, đóng góp thế nào mà chỉ mong các con có thể bình an, sống hạnh phúc hết đời này."

Bà Điền cười lau nước mắt, thấy Điền Chính Quốc được Kim Thái Hanh chăm sóc tốt như vậy cũng vui mừng, "Bây giờ tốt rồi, bé cưng nhà mình cũng có người thương, hãy sống hạnh phúc với Thái Hanh, nó là một đứa trẻ tốt."

"Cảm ơn mẹ." Điền Chính Quốc kìm nén nước mắt cúi người ôm bà Điền, hai người không nói thêm nhưng những nỗi đau trong quá khứ đã không còn nữa.

"Ngài Điền, sắp đến giờ rồi, chúng ta ra ngoài đi." Nhân viên đi tới trước nhìn Điền Chính Quốc đứng dậy. Trong lòng cảm thán một tiếng rồi dẫn Điền Chính Quốc đi ra ngoài phòng trang điểm.

Trong đại sảnh đã chật kín người, Điền Chính Quốc đi tới cổng vòm mới nhìn thấy dáng người quen thuộc kia.

Kim Thái Hanh mặc một bộ vest đen, dáng người hắn cao lớn kết hợp với bộ trang phục trang trọng càng làm nổi bật tỷ lệ cân đối của hắn. Vừa nhìn thấy người ở cách đó không xa đã không kìm chế được mà mỉm cười.

"Chính Quốc..." Hắn theo bản năng định đi qua nhưng lại bị phù rể bên cạnh ngăn cản.

"Nè nè nè, chờ chút đã, gấp làm gì!"

Điền Chính Quốc thấy được sự thất thố của hắn, cúi đầu cười khẽ một tiếng rồi theo tiếng nhạc bước từng bước đi tới.

Rõ ràng khoảng cách không xa nhưng lại giống như đưa bọn họ trải qua mười thế giới một lần nữa, mỗi một bước trong đầu Điền Chính Quốc đều hiện lên một hình bóng khác của Kim Thái Hanh, nụ cười trên mặt cậu càng sâu, mắt cũng dần đỏ hoe.

Kim Thái Hanh cũng không khác, một người đàn ông cao lớn bây giờ lại đỏ mắt, tay cầm hoa cũng run rẩy.

Vẫn không nhịn được mà đi lên phía trước vài bước nắm tay Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc liếc nhau một cái, đều thấy được tình yêu và say đắm không thể che giấu trong mắt nhau.

"Từ nay đến mãi mãi về sau, dù thuận lợi hay khó khăn, giàu sang hay nghèo khổ, khỏe mạnh hay bệnh tật, hạnh phúc hay ưu buồn thì em vẫn sẽ luôn yêu thương và trân trọng anh, trung thành với anh, cho đến mãi mãi không chỉ ở đời này."

Lời nói quen thuộc nhưng tâm trạng của hai người lại càng thêm hạnh phúc, tình yêu trong những nhiệm vụ càng thêm sâu đậm ăn sâu vào toàn bộ linh hồn của họ.

Khi tiếng nói run rẩy của Kim Thái Hanh dừng lại, trong đại sảnh phát ra tiếng pháo hoa. Trên màn hình xuất hiện hình ảnh Điền Chính Quốc từ trung học đến đại học, mỗi một hoạt động, mỗi một lần xuất hiện đều được Kim Thái Hanh ghi nhớ.

"Em muốn để lại dấu ấn trong cuộc sống của anh, và hy vọng trong cuộc đời của em là tất cả sự hạnh phúc đến từ anh."

Rốt cuộc nước mắt Điền Chính Quốc không kìm chế được nữa, cậu được Kim Thái Hanh ôm vào lòng ôm hôn trong tiếng chúc mừng của mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #hwiek