Oneshot
Hôm nay, tại Tổng cục, xảy ra một sự kiện đặc biệt nghiêm trọng.
Cặp đôi thiên tuyển – Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm, giữa bao ánh mắt kinh ngạc, đã nổ ra một cuộc tranh chấp khiến cả đội ngỡ ngàng.
"Em nói không muốn anh quản là chê anh phiền đúng không?! Được rồi, anh không quản em nữa là được chứ gì!"
"Tôn Dĩnh Sa, có gì em muốn mà anh từ chối em chưa?"
Tiếng gầm của Vương Sở Khâm vang vọng trong phòng tập, kéo theo một sự im lặng đặc quánh. Sau khi gầm lên, anh cười khẩy, đặt mạnh chiếc vợt lên bàn như một dấu chấm hết, rồi quay lưng bỏ đi không ngoảnh lại.
Tiêu Chiến và Khâu Di Khả – hai huấn luyện viên chứng kiến bao sóng gió trên sân tập, lần đầu tiên không nói lời nào để can ngăn. Họ liếc nhau, ánh mắt chất chứa lo âu. Họ biết giữa hai đứa trẻ ấy dạo gần đây đang có một vết nứt, cứ ngỡ là nhỏ, cứ nghĩ cả hai sẽ tự tìm cách hàn gắn. Nhưng giờ thì không, hôm nay nó đã vỡ ra, rõ ràng và không thể làm ngơ.
Tôn Dĩnh Sa vẫn đứng yên bên bàn bóng, đầu cúi thấp, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt không rơi nhưng đã rưng đầy bờ mi. Không khí quanh cô như đông cứng lại, nặng nề và ngột ngạt. Tim cô nặng trĩu như có đá đè lên.
Cô không hiểu vì sao người từng nhẹ nhàng, kiên nhẫn, luôn dịu dàng che chở cô nhưng hôm nay lại giận dữ đến như vậy?
Phải chăng... cô thật sự đã làm sai?
Vì Vương Sở Khâm bỏ đi không quay đầu, còn Tôn Dĩnh Sa thì như người mất hồn, hai huấn luyện viên quyết định kết thúc sớm buổi tập hôm nay. Tiêu Chiến nhận trách nhiệm dọn vợt và vali của Vương Sở Khâm, trước khi rời đi còn khẽ đặt tay lên vai cô bé đang thẫn thờ thu dọn túi xách, giọng trầm và đầy ấm áp.
"Em tìm một cơ hội nói chuyện nghiêm túc với Khâm Nhi đi, Nữu Nữu. Thằng bé lo cho em nhiều hơn em tưởng đấy. Thầy mong hai em sẽ nhanh chóng giải quyết được vấn đề, đừng để ảnh hưởng đến trạng thái luyện tập."
Khâu Di Khả nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng nhưng lo lắng, nhẹ nhàng căn dặn, "Bình tĩnh lại, em à. Trên sân đấu em luôn biết lúc nào nên tấn công, lúc nào nên chờ đợi – chuyện tình cảm cũng cần sự khéo léo như thế. Thầy tin hai đứa sẽ vượt qua chuyện này, đừng để nó thành vết rạn không thể lành."
Tôn Dĩnh Sa ngồi quay lưng lại với hai người, giọng khẽ như gió thoảng, "Vâng ạ. Em biết rồi thầy."
Khi cô thu dọn xong túi, bóng dáng hai huấn luyện viên đã khuất sau hành lang dài dẫn về phòng họp. Cô đứng lặng trước cửa phòng tập, nhìn ra ngoài trời, nơi màn đêm đã đổ xuống dày đặc như một tấm màn nhung đen phủ lên cả thế giới.
Bình thường, trước khi rời khỏi phòng tập anh sẽ đứng cạnh cô. Kéo khoá áo cô lên đến tận cổ vì sợ cô cảm lạnh. Trêu chọc đôi má đỏ ửng của cô sau mỗi buổi tập.
Nhưng hôm nay, chỉ còn một mình cô, giữa căn phòng lạnh buốt và trống rỗng.
Cô không vội rời đi. Thay vào đó, cô bước ngược về bàn bóng, ngồi lên bàn, hai chân đung đưa nhẹ. Cô nhắm mắt lại, để những ký ức ùa về — những ngày đầu cả hai cùng lên tuyển, những buổi sáng cùng nhau tập thể hình, buổi trưa cùng nhau ăn cơm, buổi tối nắm tay nhau tan làm, những trận đấu đôi phối hợp nhuần nhuyễn như đọc được ý nhau chỉ qua ánh mắt.
Phải chăng vì sự cố chấp của bản thân mà khiến anh tổn thương? Hay vì cô quá mỏi mệt với áp lực thi đấu, với kỳ vọng của mọi người, nên trở nên thu mình? Có lẽ cô đã vô tình đẩy anh ra xa lúc nào không hay?
Mỗi lần anh nhắc nhở, cô đều lảng tránh. Mỗi lần anh im lặng, cô lại thấy tủi thân. Cô quên mất rằng anh cũng chỉ là một người trẻ tuổi như cô, cũng có những lo toan, cũng cần được thấu hiểu, không phải lúc nào cũng vững chãi để chống đỡ mọi cơn bão thay cô.
Cô ngồi yên thật lâu, mặc cho hơi lạnh thấm vào từng kẽ áo, mặc cho màn đêm ngoài kia ngày càng sẫm màu, như thể thế giới cũng đang thu mình lại theo nỗi cô đơn trong cô.
Thật ra, cuộc cãi vã hôm nay, với tiếng vợt lạnh lùng chạm xuống mặt bàn, giọng quát đầy nỗi tổn thương của Vương Sở Khâm, chỉ là kết quả của một chuỗi những ngày âm thầm nhường nhịn mà không lên tiếng.
Và người đau nhất... không chỉ có một.
Mọi chuyện bắt đầu từ đợt tập huấn tăng cường cho chu kỳ mới. Ban huấn luyện đổi mới chiến lược, đặt trọng tâm vào Tôn Dĩnh Sa, người được xem là át chủ bài của tuyển nữ quốc gia. Họ muốn cô phải trở nên sắc bén hơn, chủ động hơn và lạnh lùng hơn.
"Em là quân át chủ bài. Phải học cách bỏ ngoài tai cảm xúc. Đừng bận tâm đến ai, kể cả Vương Sở Khâm."
Câu đó cô nghe, rồi cười trừ. Cô đâu phải kiểu người có thể thản nhiên đặt cảm xúc sang một bên. Tình yêu và thành tích của họ đi từ không đến có, sao cô có thể dễ dàng bỏ qua anh?
Nhưng cô biết chỉ cần cô chậm lại, sẽ có người khác thay thế.
Dạo này cô tập đến khuya, ăn uống vội vàng, chỉ toàn mì gói và bánh protein. Vương Sở Khâm vẫn luôn là người lặng lẽ để ý từng điều nhỏ nhặt ấy – lặng lẽ đến mức chính cô cũng quên mất rằng, anh đã thay cô gánh cả phần thầm lặng của tình yêu.
Mỗi buổi tối, anh vẫn ngồi đợi cô tan họp, nhưng nhiều lần đợi mãi chẳng thấy, chỉ nhận được tin nhắn cụt ngủn, "Em bận. Về trước đi nhé."
Lần đầu, anh nhắn lại "Ừ, ngủ sớm nhé."
Lần thứ hai, anh gọi, cô không bắt máy.
Lần thứ ba, anh không hỏi thăm, chỉ để lại lời nhắn chúc ngủ ngon.
Những lần cô lỡ bữa, anh mang đồ ăn đến phòng tập, cô cảm ơn, mỉm cười, rồi lại quay đầu vào phân tích chiến thuật với thầy Khâu.
Những lần cô nhăn mặt vì đau cổ tay, anh nhắc cô chườm lạnh, cô cười, "Chỉ hơi căng gân thôi, anh lo gì dữ vậy."
Anh thấy hết.
Thấy sự kiên cường đến mức mù quáng của cô.
Thấy cả việc cô đang dần để mối quan hệ của họ bị đánh bật ra khỏi cuộc đời mình.
Nhưng anh không trách.
Chỉ là có một lần duy nhất, anh đứng ngoài hành lang khi cô họp xong bước ra. Trên tay cô là bản in chiến thuật chi chít chữ của thầy Khâu. Gương mặt cô sáng bừng, mắt long lanh như hồi mới vào tuyển, "Em sẽ thử thay đổi cú giao theo hướng của thầy. Có thể hơi liều, nhưng em muốn khác biệt. Em muốn thắng."
Rồi cô hớn hở quay sang, "Anh thấy sao? Liệu có ổn không?"
Anh im lặng vài giây. Trái tim anh khi ấy chẳng còn lời nào để nói. Vì chính phương án chiến thuật ấy, vốn dĩ anh đã gợi ý với cô từ tuần trước, cô gạt đi, vì bận, vì mệt, vì chưa đủ thuyết phục cô.
Nhưng đến khi thầy nói, cô lại lập tức lao vào như người tìm thấy đam mê lần nữa.
Anh cười, gật đầu, "Ừ, được đấy. Cứ làm theo cách em thấy tốt."
Nhưng đêm đó, Vương Sở Khâm thức trắng.
Anh không ghen với chiến thuật, càng không ghen với thầy Khâu. Anh chỉ thấy mình, từng chút một, đang biến thành người đứng ngoài giấc mơ của cô — giấc mơ mà hai người từng nắm tay vẽ nên từ ngày đầu.
Và rồi tối nay, khi cô gợi ý đổi buổi tập đôi sáng mai sang ngày khác vì muốn thử chiến thuật đơn mới, anh không còn giữ nổi bình tĩnh. Đôi nam nữ là thứ duy nhất mà hai người vẫn còn phối hợp cùng nhau.
"Không được, chỉ tập đôi một buổi sáng thôi mà em cũng muốn đổi. Không thấy phiền thầy Tiêu à? Thầy phải sắp xếp lịch huấn luyện rất khó khăn đấy", Vương Sở Khâm cố nén cơn bực tức, dịu giọng nói với cô.
"Em muốn đổi, đã xin thầy Tiêu rồi. Anh đừng quản em!", Tôn Dĩnh Sa không lùi. Cô quá háo hức với chiến thuật mới, quá nóng lòng muốn thử nó khi cảm hứng còn vẹn nguyên.
Hai chữ "đừng quản" bật ra như nhát kéo cuối cắt rời sợi dây đã căng quá lâu.
"Em nói không muốn anh quản là chê anh phiền đúng không?! Được rồi, anh không quản em nữa là được chứ gì!"
Chính anh cũng không nhận ra mình đã nói ra bằng giọng đau đến vậy.
Tôn Dĩnh Sa hơi khựng lại.
Cô không nghĩ anh sẽ gầm lên như vậy. Cũng không nghĩ, trong đôi mắt đang nhìn cô lúc này là cả một biển hụt hẫng lặng lẽ đến đau lòng.
"Tôn Dĩnh Sa, có gì em muốn mà anh từ chối em chưa?"
Lời đó, không phải để trách. Mà như một lời van xin.
Xin được ở lại trong quỹ đạo của cô, dù chỉ là một chút.
Xin được giữ lấy một chỗ trong cuộc sống đang ngày càng đi nhanh, đi xa và bỏ lại anh phía sau.
Anh không cần được nghe lời cảm ơn. Anh chỉ cần biết mình vẫn là người được cô chọn đồng hành.
Nhưng rõ ràng, cảm giác đó ngày càng mơ hồ.
Vương Sở Khâm đi khuất khỏi phòng tập, những bước chân dần xa. Cơn giận ban đầu đã lắng xuống, nhường chỗ cho cảm giác hụt hẫng dâng lên từng chút một trong lồng ngực anh. Anh không muốn nói thêm những lời làm tổn thương cô, không muốn thấy vẻ mặt đau đớn của cô nên chọn cách rời đi. Anh không muốn làm vỡ vụn những gì còn lại giữa hai người. Cơn giận có thể qua đi, nhưng nỗi đau từ sự im lặng, từ sự thiếu thốn của tình cảm, lại cứ đeo bám anh.
Khi anh bước qua hành lang tối om, đôi chân anh như thể nặng trĩu, không phải vì mệt mỏi mà vì nỗi buồn anh không thể diễn tả thành lời. Anh đã cố gắng kiềm chế, đã cố gắng không để cảm xúc lấn át lý trí, nhưng có những lúc, khi mọi thứ vỡ ra quá nhanh, anh lại không thể kiểm soát được bản thân.
Cảm giác tủi thân trong lòng anh không phải vì sự thay đổi chiến thuật của Tôn Dĩnh Sa, không phải vì việc cô không còn coi anh là người quan trọng nhất trong đời, mà là vì cảm giác bất lực khi không thể giúp ích gì cho cô. Một nỗi lo sợ không tên cứ trào dâng trong lòng ngực, rằng một ngày nào đó, anh sẽ không còn là phần không thể thiếu trong thế giới của cô.
Anh là người luôn theo sát từng bước của cô, từ những ngày đầu vào đội một cho đến những trận đấu căng thẳng trên đấu trường quốc tế. Cô luôn mạnh mẽ, luôn cứng rắn như một viên ngọc, nhưng chính anh mới là người thấy được những vết nứt bên trong đó, những lúc cô ngả xuống mệt mỏi, những lúc cô chỉ muốn được là chính mình mà không phải gồng mình lên trong cái áp lực khổng lồ của đỉnh cao thi đấu, chỉ có anh ở cạnh xoa dịu cô, hôn lên đôi mắt đỏ hoe của cô vì khóc nức nở.
Nhưng cô, với tất cả sự kiên cường của mình, đã không cho phép anh thấy được những điểm yếu đó nữa. Cô ép bản thân phải trở nên mạnh mẽ đến mức quên mất rằng anh chỉ muốn ở bên cạnh, muốn là người giúp đỡ cô, dù chỉ là trong những lúc cô không thể tự mình vượt qua.
"Em muốn thắng."
Lời nói của cô lúc đó vẫn văng vẳng trong đầu anh, nhưng nó không phải là một lời tuyên chiến với đối thủ trên sân. Nó như một lời khẳng định, một lời nói mà anh không biết phải đáp lại thế nào.
Cả hai đã cùng nhau mơ về tương lai, về những chiến thắng, về những khoảnh khắc huy hoàng trên sân đấu. Nhưng giờ đây, anh không còn chắc chắn về tương lai của chính họ. Cô càng ngày càng lún sâu vào cuộc đua cá nhân của mình, và anh, dù muốn đến đâu, vẫn luôn chỉ là người đứng ngoài lặng lẽ dõi theo.
Trời đã tối hẳn. Tổng cục chìm trong tĩnh lặng, chỉ còn tiếng côn trùng lẫn với gió đêm vờn qua hàng rào sắt ngoài sân, như một bản nhạc nhẹ nhàng nhưng cũng đầy u ám, hòa lẫn vào không gian mênh mông của đêm.
Tôn Dĩnh Sa vẫn ngồi trên bàn bóng, tay lướt qua màn hình điện thoại, ngón tay khẽ dừng lại ở tên của Vương Sở Khâm được ghim trên đầu. Cô không biết mình muốn nói gì, nhưng đôi mắt cô đã đầy ắp sự mong mỏi. Cô chẳng biết làm sao để sửa chữa những gì mình đã làm, để quay lại những ngày tháng bình yên giữa hai người.
Nhưng lúc này, cô cần anh. Cô không thể cứ để sự im lặng bao trùm nữa. Cô nhắm mắt lại, cảm giác tủi thân ùa đến, như một cơn sóng lớn vỗ mạnh vào tâm hồn. Cô soạn một tin nhắn, do dự một lúc lâu có nên gửi hay không, cuối cùng cô nhắm chặt mắt, tay run rẩy ấn nút gửi.
Tiểu Sa ngoan ngoãn: Anh ơi, trời tối quá. Anh đến đón em được không?
Gửi xong, cô không dám nhìn lại màn hình nữa. Cảm giác lo lắng khiến cô phải cất điện thoại sang một bên, như sợ nếu nhìn vào, sẽ thấy anh không trả lời, hoặc tệ hơn là anh không quay lại.
Một dòng rất ngắn. Một lời thú nhận nhỏ xíu, mềm đến mức như không tồn tại — nhưng nó là tất cả lòng kiêu hãnh mà cô gái nhỏ có thể buông xuống trong phút giây yếu lòng nhất.
Những ngày qua, cô đã thấy anh luôn đứng sau lưng mình, âm thầm chịu đựng, luôn là người chăm sóc những điều nhỏ nhặt nhất mà cô không hề để ý. Anh không nói gì, không phàn nàn gì, nhưng cô lại cứ vô tâm bỏ qua tất cả. Cô muốn thành công, muốn vượt qua tất cả, nhưng cô quên mất rằng không phải lúc nào một mình cô cũng có thể làm được tất cả. Cô đã để anh ở lại phía sau, không phải vì cô không yêu anh, mà vì cô đã quên mất rằng tình yêu cần có sự nuôi dưỡng, cần có sự quan tâm từng ngày.
Đêm nay, khi anh bỏ đi, cô không biết phải làm gì. Cô không dám chạy theo, không dám gọi tên anh lại. Sự im lặng và khoảng cách giữa họ đã quá lớn, và cô không biết liệu mình có thể thu hẹp được khoảng cách ấy hay không. Nhưng giờ phút này cô chắc chắn rằng mình phải tìm cách níu giữ sợi chỉ đỏ mỏng manh quấn quanh hai người họ.
Cô không biết rằng trước đó, khi cô còn đang ngồi thẫn thờ trên bàn bóng, Vương Sở Khâm chỉ đứng dưới gốc cây hoè trong sân mà không hoàn toàn rời đi.
Thầy Tiêu bước ra khỏi phòng họp, bắt gặp anh đứng đó ông cũng rất ngạc nhiên. Nhưng với tư cách một người thầy từng trải, ông chỉ đưa chiếc vali cho anh, nhỏ giọng khuyên giải, "Khâm Nhi, đừng lớn tiếng với Nữu Nữu. Có chuyện thì nói đàng hoàng, đừng biến nó thành chiến trận. Nhường nhịn em gái một chút."
Thầy Khâu đứng bên cạnh, chép miệng, lắc đầu nhẹ, "Sa Sa dạo này cứng đầu. Phong độ đang chững lại, thêm áp lực từ phía trên, tâm lý dễ dao động. Không kiểm soát được cảm xúc là bình thường. Em đừng chấp nhặt với em ấy."
Vương Sở Khâm không nói gì. Anh chỉ gật đầu, rồi quay lại sân tập. Trên đường đi, anh nhận được tin nhắn của Tôn Dĩnh Sa, nội dung không dài nhưng đủ để anh cảm nhận được sự hoà hoãn từ cô. Một sự dịu dàng đã quay trở lại trong trái tim anh, môi anh bất giác nở một nụ cười nhẹ.
Đồ ngốc, dù cô có nhắn hay không thì anh vẫn sẽ quay lại. Biết cô sợ bóng tối, làm sao anh nỡ để cô một mình quay về ký túc xá.
Lời nhắn của cô, một lời cầu hòa nhỏ bé nhưng đầy sự chân thành, như một tia sáng yếu ớt trong đêm tối. Nó giống như một lời mời gọi về nhà, một chiếc cầu nối giữa hai tâm hồn đã quá lâu không thổ lộ với nhau. Anh nhìn vào màn hình điện thoại một lần nữa, cảm nhận sự xoa dịu nhẹ nhàng đang dần chữa lành những vết xước trong tim anh.
Vương Sở Khâm không trả lời ngay, mà chỉ cất điện thoại vào túi quần ngắn. Anh bước đi nhanh hơn, thầm nhủ không thể để cô một mình, khiến cô gái nhỏ sợ đến phát khóc.
Tiếng vali lộc cộc trên sàn nhà khiến cô bé đang thất thần mân mê chiếc điện thoại chợt bừng tỉnh. Cô ngẩng đầu lên, ánh sáng từ hành lang phản chiếu vào khuôn mặt Vương Sở Khâm. Anh đứng đó, im lặng, đôi mắt không thể che giấu sự lo lắng. Thấy cô vẫn ngồi im không động đậy, anh không vội bước vào, mà đứng ngoài cửa như đợi một dấu hiệu.
Cô gái nhỏ nhìn anh, lòng thắt lại. Cô không thể chịu đựng thêm sự im lặng này nữa.
"Anh đến rồi à?", cô khẽ hỏi, giọng lạc đi một chút vì sự căng thẳng trong lòng.
Vương Sở Khâm gật đầu, bước vào phòng mà không nói gì thêm. Anh đặt chiếc vali sang một bên, rồi lại nhìn cô, nhưng không vội đến gần, như thể muốn cho cô không gian để nói ra những gì đang chất chứa trong lòng.
"Em xin lỗi", Tôn Dĩnh Sa lên tiếng trước, giọng yếu ớt như một lời thú nhận, "Anh có giận em không?"
Vương Sở Khâm hơi sững lại một chút. Anh không trả lời ngay, mà chỉ im lặng quan sát cô.
Cô bé thấy anh không đến gần an ủi mình, cũng không đáp lại những câu hỏi của cô. Mặt cô cúi gầm xuống, nước mắt kìm nén không được mà rưng rưng, thút thít như một đứa trẻ bị lạc mất món đồ chơi yêu thích.
"Vương Sở Khâm, sao anh không nói gì với em? Sao anh không ôm lấy em như mọi lần?"
"Anh không cần em nữa rồi phải không?"
Cảm xúc bức bối hôm nay cuối cùng cũng trào ra, những giọt nước mắt lăn dài trên má, cô không muốn anh thấy mình yếu đuối, chỉ muốn giấu đi gương mặt đầy nước mắt này.
Nhưng đúng lúc ấy, một bàn tay ấm áp đã nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, hai ngón tay cái dịu dàng lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt cô. Ánh mắt nhạt màu của anh lúc này chứa đầy yêu thương và xót xa.
"Anh không giận em", anh nói thật khẽ, như để cô yên tâm, "Anh chỉ... lo lắng thôi. Lo rằng em không còn cần anh nữa."
Rồi anh cúi người xuống, hôn nhẹ lên mi cô, dịu dàng như cánh bướm lướt qua làn da mềm mại, "Ôi trời, khóc như mèo con, uỷ khuất quá cơ."
Tôn Dĩnh Sa ngẩng đầu lên, đôi mắt ngập tràn những cảm xúc lẫn lộn, xen lẫn sự thẹn thùng hiếm thấy. Nghĩ đến việc anh không trách mình, nước mắt cô lại bắt đầu trào ra, dù đã cố gắng hết sức để ngừng lại.
Vương Sở Khâm nhẹ nhàng ôm lấy cô gái nhỏ, kéo cô vào vòng tay ấm áp của mình. Cảm giác đó quen thuộc, như một sự trở về sau một thời gian dài xa cách. Anh gác cằm lên tóc cô, tay trái vỗ về lưng cô, từng nhịp thở của anh ấm áp, như muốn truyền đi một thông điệp không lời, rằng anh sẽ luôn ở đây, dù cô có làm gì đi nữa.
"Xin lỗi, anh không nên làm vậy", anh thì thầm vào tai cô, giọng khàn đi vì lo lắng, "Anh biết em đang cố gắng rất nhiều. Chỉ là... anh sợ mình không đủ quan trọng để em còn cần tới nữa."
Tôn Dĩnh Sa không nói gì, chỉ ôm chặt lấy anh như thể sợ nếu buông tay, anh sẽ lại rời đi. Tim cô như vỡ vụn trong lòng, cảm giác như mình đã bỏ lỡ quá nhiều điều quan trọng trong mối quan hệ này. Cô đã quá tập trung vào bản thân, vào việc trở thành người mạnh mẽ nhất.
"Em sai rồi", cô nghẹn ngào nói, từng lời như nghẹn lại trong cổ họng, "Em cần anh, anh ơi. Em không muốn bước đi một mình."
Anh khẽ vuốt tóc cô, môi anh nhẹ nhàng chạm lên đỉnh đầu cô, cảm giác ấm áp ấy như xoa dịu mọi nỗi đau trong lòng, "Anh biết mà, Đô Đô. Anh luôn biết. Anh chỉ thấy mình chưa đủ mạnh mẽ để ở cạnh em."
Cô nhìn vào mắt anh, thì thầm, "Anh ơi, anh là tốt nhất. Vậy anh có thể luôn ở cạnh em không?". Câu hỏi ấy nhẹ nhàng nhưng chứa đựng một sự tha thiết không thể phủ nhận.
Vương Sở Khâm mỉm cười, đôi môi anh vẽ một nét dịu dàng, như thể tất cả sự đau khổ trước đó đã tan biến. Anh khẽ gật đầu, "Anh sẽ luôn ở đây, em không cần phải làm tất cả một mình. Không bao giờ rời xa, dù là trong trận đấu hay ngoài đời."
"Em không cần phải mạnh mẽ mọi lúc đâu, Đô Đô. Anh chưa bao giờ nghĩ em yếu đuối. Anh chỉ muốn em biết, anh luôn sẵn sàng ở đây để cùng em vượt qua tất cả. Em hãy tiếp tục chạy về phía trước, đừng chờ anh. Anh sẽ nỗ lực chạy theo ánh mặt trời, nơi có cả em và bóng bàn. Hãy cho anh được đồng hành cùng em trên con đường ấy."
Cảm giác bình yên dần tràn ngập trong lòng cô, như thể mọi sóng gió của mối quan hệ này đã lắng xuống, nhường chỗ cho sự an ổn mới. Dù có những lần cãi vã, những bất đồng, nhưng điều quan trọng là cả hai đều biết rằng, trong cuộc sống này, họ vẫn luôn là của nhau.
"Vương Sở Khâm, anh không phải người ngoài. Anh là bạn trai em. Anh là người tốt nhất em từng gặp. Đừng nghi ngờ chính mình."
Tôn Dĩnh Sa dựa vào ngực anh, nhắm mắt lại, cảm giác như mọi thứ đều quay về đúng chỗ của nó. Những ngày tháng vất vả trên sân đấu, những trận đấu căng thẳng, những giây phút không thể thiếu nhau – tất cả những điều ấy giờ như một phần không thể tách rời trong cuộc đời cô.
Trong vòng tay của Vương Sở Khâm, cô cảm nhận được sự yên bình, sự yêu thương mà anh dành cho mình. Cô hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách, họ vẫn sẽ vượt qua được, miễn là luôn cùng nhau bước đi.
"Muộn rồi, anh đưa em đi ăn rồi mới về ký túc xá nhé?"
Cô gật đầu, nắm chặt lấy tay anh, cảm giác như thế giới này chỉ còn lại hai người, trong một khoảnh khắc tĩnh lặng nhưng tràn đầy tình yêu.
Bóng tối bên ngoài dần sâu thẳm, nhưng trong căn phòng nhỏ, ánh sáng từ chiếc đèn trần hắt lên hai người bóng người đang xoa dịu cho nhau. Không cần lời nói, chỉ cần ở cạnh nhau, mọi vết thương dường như đã lành lại, tất cả chỉ còn lại những nhịp thở ấm áp của hai trái tim đang cùng hòa nhịp đập.
___
28/05/2025
Fic này viết lê thê quá mà chưa biết sửa sao cho hợp lý 🦦
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com