Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

yêu em


Cơn mưa phùn đêm Hà Nội dường như dày hạt hơn, gõ liên hồi vào cửa kính như muốn phá vỡ sự tĩnh lặng ngột ngạt trong căn phòng tầng thượng. Đồng hồ nhích dần sang ba giờ sáng. Nguyễn Xuân Bách vẫn ngồi nguyên một tư thế trên chiếc ghế bành, hai ngón tay day đi day lại thái dương đã căng lên vì nhức bối. Trên chiếc bàn gỗ bên cạnh, ngoài ly cá phê đã nguội ngắt là một chiếc khung ảnh úp xấp xuống mặt bàn tấm ảnh chụp chung hiếm hoi của hai người vào một ngày nắng năm ngoái.

​Đột nhiên, chuông cửa reo vang, xé toạc màn đêm. Tiếng chuông dồn dập, mất kiên nhẫn.

​Xuân Bách đứng dậy, bước chân anh hơi khựng lại một nhịp ở giữa phòng. Anh thở dài, một tiếng thở dài trĩu nặng chứa đựng sự cam chịu đã thành bản năng. Khi cánh cửa vừa hé mở, một bóng hình quen thuộc liền lao vào, mang theo cả hơi nước buốt giá và mùi rượu nồng nặc trộn lẫn với hương nước hoa xa lạ. Nguyễn Thành Công gục đầu vào vai anh, hai tay bám chặt lấy lưng áo anh như một kẻ sắp chết đuối vớ được cọc.

​"Bách... tim em đau quá..." giọng của Công nghẹn ngào, lẫn trong tiếng nấc. "Họ lại lừa dối em. Ai cũng rời bỏ em cả..."

​Lại là lý do đó. Vẫn là sự tổn thương từ một mối quan hệ chớp nhoáng bên ngoài mà Công tự lao đầu vào, để rồi khi bị người ta ruồng rẫy, nơi duy nhất cậu nhớ đến để trú ẩn lại là căn phòng này, là bờ vai này. Xuân Bách không đẩy cậu ra, nhưng đôi tay anh buông thõng hai bên sườn, các ngón tay siết chặt thành nắm đấm đến trắng bệch. Lồng ngực anh thắt lại, một nỗi bất lực trào dâng khiến anh tê dại. Anh tự hỏi, trong những cuộc vui thâu đêm của Công, có bao giờ một giây nào cậu nhớ đến anh? Hay anh chỉ tồn tại như một trạm dừng chân, một thứ khăn giấy lau vội những giọt nước mắt thất tình của cậu?

​"Em có biết bây giờ là mấy giờ không?" Giọng Xuân Bách phẳng lặng đến đáng sợ, không có chút cao trào, nhưng sự lạnh lẽo trong đó khiến Công khẽ giật mình.

​Anh từ từ đưa tay lên, không phải để ôm lấy cậu như mọi khi, mà là để gỡ từng ngón tay của Công đang bám trên áo mình ra. Thế nhưng, khi nhìn thấy gương mặt nhạt nhòa nước mắt, đôi mắt đỏ hoe ngập tràn sự cầu xin của Công dưới ánh đèn đường hắt vào từ cửa sổ, lòng anh lại đổ sụp. Ánh mắt ấy là vũ khí tàn nhẫn nhất, nó biết rõ anh yêu cậu đến nhường nào và luôn sẵn sàng dùng tình yêu đó để đày đọa anh.

​"Đừng nhìn anh bằng ánh mắt đó nữa..." Xuân Bách nói, thanh âm nhỏ dần rồi chìm vào khoảng không. "Và đừng ôm anh nữa, Công. Em đến đây, khóc lóc, rồi ngày mai khi trời sáng, em lại quay lưng đi như chưa từng bước đến. Em bắt anh phải chơi trong vòng xoáy ích kỷ này của em đến bao giờ?"

​Công nhìn anh, sự ngỡ ngàng hiện rõ trên khuôn mặt. Cậu chưa từng thấy một Xuân Bách mệt mỏi và kiệt quệ đến thế. Nhưng thay vì lùi lại, Công lại càng tiến tới, áp lòng bàn tay run rẩy lên má anh. Sự ấm nóng từ lòng bàn tay cậu chạm vào làn da lành lạnh của anh, như một dòng điện chạy thẳng vào tim, làm tan chảy chút lý trí cuối cùng mà anh vừa cố dựng lên. Anh ghét sự yếu mềm này của mình, ghét việc bản thân chỉ cần một cái chạm nhẹ của cậu là mọi phòng bị đều hóa thành tro bụi.

​"Em xin lỗi... em biết em tồi tệ." Công nấc lên, cả người run rẩy quỳ sụp xuống bên chân anh, hai tay ôm lấy gối anh. "Nhưng em không thể buông tay anh đâu. Xin anh, hãy ở ngay bên cạnh em đi... Xung quanh em toàn là giả dối, em không thể yêu ai được nữa ngoài anh."

​Xuân Bách cúi đầu nhìn người con trai đang khóc nấc dưới chân mình. Sự tổn thương trong anh đã chạm đáy, hóa thành một nỗi xót xa vô hạn. Anh là người ở bên cậu lâu nhất, hiểu cậu nhất, nhưng cũng là người chịu nhiều đắng cay nhất. Giữa hai người, rõ ràng là có nhau, nhưng lúc nào anh cũng chỉ có một mình trong căn phòng tối này để gặm nhấm sự cô độc.

​Anh thở ra một hơi dài, như muốn trút bỏ tất cả sự kháng cự cuối cùng. Xuân Bách từ từ cúi xuống, luồn tay qua nách Công rồi nhấc cậu đứng dậy, ôm ghì cậu vào lòng. Anh giấu gương mặt mình vào mái tóc còn vương hơi mưa của cậu, khẽ thì thầm bằng chất giọng trầm buồn nhưng đầy cam chịu:

​"Được rồi... Đừng khóc nữa. Anh lại chạy về phía em đây."

​Anh biết mình lại thua, lại một lần nữa tự nguyện bước vào vòng xoáy ấy, chấp nhận việc trái tim mình sẽ lại bị băm vằn và chết trong vòng tay cậu thêm một lần nữa. Mưa ngoài kia vẫn rơi, và trong căn phòng tầng thượng, hai chiếc bóng cô độc lại hòa vào làm một, tiếp tục một chu kỳ tổn thương không có ngày kết thúc.
____

Đêm càng về sâu, tiếng mưa gõ vào mái tôn phòng thượng càng thêm rát buốt. Chiếc đồng hồ trên tường chậm rạp nhích qua con số bốn. Trong căn phòng nhập nhạng ánh đèn đường hắt qua khe cửa, Nguyễn Thành Công đã ngủ say vì mệt mỏi và hơi men, gương mặt vẫn còn vương những vệt nước mắt chưa kịp khô, đôi tay thi thoảng lại giật mình siết nhẹ lấy góc chăn như sợ hãi điều gì đó.

​Nguyễn Xuân Bách ngồi bên mép giường, im lặng nhìn ngắm gương mặt ấy. Anh không ngủ được. Sự tĩnh lặng của không gian lúc này không mang lại cho anh sự bình yên, mà ngược lại, nó như một thứ chất lỏng đặc quánh bóp nghẹt lồng ngực anh.

​Anh đưa tay gạt nhẹ vài lọn tóc ướt dính vào trán Công, ngón tay khựng lại khi chạm vào làn da mịn màng nhưng lạnh ngắt của cậu. Sự tổn thương trong Bách không phải là một cơn thịnh nộ ồn ào, nó là một khối đá tảng vô hình đè nặng lên từng hơi thở. Thật nực cười khi người làm anh đau đớn nhất lại là người anh sẵn sàng che chở nhất. Anh nhớ lại những lần trước đây, khi Công cũng đến rồi đi như một cơn bão. Cậu mang đến cho anh những hy vọng mong manh, để rồi ngay khi bình minh lên, khi những vết thương lòng của cậu tạm thời được xoa dịu, cậu lại thu dọn quần áo và rời khỏi căn phòng này không một chút do dự.

"Em không thể yêu ai được nữa ngoài anh..."

​Câu nói lúc nảy của Công vẫn văng vẳng bên tai Bách, như một giai điệu dịu dàng nhưng tàn nhẫn. Anh bật cười một tiếng rất khẽ, thanh âm khan đặc tràn ngập sự tự giễu. Cậu không thể yêu ai được nữa, nhưng cậu vẫn ra đi, vẫn gom nhặt đau thương từ những người đàn ông khác rồi mang về bắt anh gánh vác. Anh biết rõ, bản chất của việc Công không chịu buông tay không phải vì cậu yêu anh sâu sắc, mà vì cậu quá ích kỷ, cậu cần một bến đỗ an toàn, một nơi mà cậu biết chắc dù bản thân có tồi tệ đến thế nào thì người đàn ông tên Nguyễn Xuân Bách vẫn đứng đó, dang rộng vòng tay chờ đợi.

​Xuân Bách đứng dậy, bước đến bên cửa sổ, châm một điếu thuốc. Đốm lửa đỏ tàn lụi lập loè trong bóng tối, khói thuốc nhạt nhòa phả vào mặt kính loang lổ nước mưa. Anh nhìn bóng hình phản chiếu của chính mình trong gương một kẻ đàn ông kiệt quệ, bất lực trước thứ tình cảm mà anh tự biết là mù quáng. Anh đã cố gắng xây dựng lại một cuộc sống không có cậu, cố gắng đóng băng trái tim mình để không phải đau thêm một lần nào nữa. Nhưng chỉ cần Công quay lại, chỉ cần một giọt nước mắt của cậu rơi xuống, toàn bộ thành trì anh khổ công dựng lên đều sụp đổ tan tành.

​Sự bất lực lớn nhất không phải là không thể có được người mình yêu, mà là biết rõ người đó là độc dược nhưng vẫn cam tâm tình nguyện uống cạn.

​Điếu thuốc cháy lụi đến tàn, nóng rát vào ngón tay khiến Bách giật mình tỉnh lặng. Anh dập tắt nó, xoay người nhìn về phía chiếc giường cũ kỹ. Ở nơi đó, Công khẽ trở mình, miệng ú ớ gọi tên anh trong cơn mê sảng.

​Xuân Bách thở dài, bước chân anh lại vô thức tiến về phía giường như một kẻ mộng du bị điều khiển bởi một sợi dây vô hình. Anh leo lên giường, nằm xuống cạnh Công và nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng. Ngay lập tức, Công như một bản năng tìm kiếm hơi ấm, rúc sâu đầu vào ngực anh, đôi tay gầy guộc lại vòng qua ôm chặt lấy thắt lưng anh.

​Lồng ngực Bách đau nhói, một cảm giác nhức nhối quen thuộc lan tỏa khắp da thịt. Anh nhắm mắt lại, cảm nhận mùi hương của cậu bao trùm lấy tâm trí mình. Ngày mai, khi ánh mặt trời đầu tiên của ngày mới chiếu qua khung cửa, có lẽ vòng xoáy này sẽ lại bắt đầu một chu kỳ mới, tàn nhẫn và chơi vơi hơn. Nhưng ít nhất là trong đêm nay, dưới cơn mưa lạnh giá của Hà Nội, anh thà chọn cách chết chìm trong vòng tay này, còn hơn phải trơ trọi một mình đối diện với những đêm dài cô độc phía sau.
___

Ánh mai le lói của một ngày mới rốt cuộc cũng xuyên qua màn sương mù đặc quánh của Hà Nội, rạch những vệt sáng nhạt nhòa lên sàn nhà gỗ. Tiếng mưa đã dứt từ lâu, chỉ còn lại tiếng nước nhỏ giọt đều đặn từ mái hiên xuống những vũng nước đọng phía dưới. Không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy cả tiếng thở đứt quãng của người đang ngủ.

​Nguyễn Xuân Bách tỉnh dậy từ rất sớm, hoặc có thể nói, anh chưa từng thực sự chìm vào giấc ngủ. Cánh tay anh đã tê dại vì làm gối cho Nguyễn Thành Công suốt cả đêm, nhưng anh không nỡ chuyển động. Anh chỉ lặng lẽ nghiêng đầu, nhìn ngắm gương mặt của người con trai đang gối đầu lên lồng ngực mình. Dưới ánh sáng ban ngày, những vết hằn của sự mệt mỏi và tàn phai sau trận khóc đêm qua hiện rõ trên làn da nhợt nhạt của Công.

​Bất chợt, hàng mi của Công khẽ rung động. Cậu từ từ mở mắt, ánh nhìn đầu tiên chạm vào gương mặt tĩnh lặng của Xuân Bách. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, sự ngơ ngác hiện lên trong đôi mắt cậu, trước khi ký ức của đêm qua ùa về, lấp đầy bằng một sự bối rối và tội lỗi ngầm hiểu.

​Công không nói gì, cậu khẽ cựa quậy, né tránh ánh mắt của anh rồi từ từ ngồi dậy. Cậu đưa tay vuốt lại mái tóc rối, bước xuống giường một cách chậm rãi. Sự thân mật, thấu hiểu và cả những lời khẩn cầu tha thiết vài tiếng trước bỗng chốc biến mất, nhường chỗ cho một bầu không khí gượng gạo đến ngột nạt. Cậu bắt đầu thu dọn những món đồ cá nhân rơi vãi trên sàn, nhặt chiếc áo khoác còn ẩm nước mưa đêm qua lên rồi khoác vào người.

​Xuân Bách vẫn nằm nguyên vị trí cũ, một tay gác lên trán, ánh mắt dửng dưng nhìn trần nhà. Anh không bất ngờ, cũng không lên tiếng giữ lại. Kịch bản này đã lặp đi lặp lại quá nhiều lần đến mức anh có thể đoán trước được từng hành động tiếp theo của cậu. Sau khi được anh sưởi ấm, sau khi những vụn vỡ trong lòng được hàn gắn tạm thời, Công lại chuẩn bị quay về với thế giới nhộn nhịp ngoài kia, nơi có những cuộc vui và những mối bận tâm không bao giờ có tên anh.

​"Em... em về đây. Chiều nay em có lịch hẹn rồi." Công lên tiếng phá vỡ sự im lặng, giọng cậu nhỏ tịch, không dám nhìn thẳng vào anh.

​Lại một lý do quen thuộc, một lời phân trần vội vã để hợp thức hóa sự ra đi. Cậu quay mặt đi, kéo khóa áo khoác, chuẩn bị bước ra cửa như chưa từng có những giọt nước mắt, chưa từng có lời hứa hẹn "không thể yêu ai ngoài anh" của đêm qua.

​Nỗi hoài nghi và sự đắng cay dấy lên trong lòng Xuân Bách tạo thành một cơn sóng ngầm cuộn nhức. Anh ngồi dậy, buông thõng hai chân xuống sàn nhà lạnh ngắt. Sự bất lực trào dâng khiến giọng anh trầm xuống, vương chút khàn đặc của một đêm thức trắng:

​"Lúc nào cũng như vậy nhỉ? Đến khi đau đớn thì tìm anh, lúc bình yên lại vội vã rời đi. Em xem anh là cái gì, Công?"

​Bước chân của Công khựng lại ngay trước cánh cửa. Tấm lưng cậu khẽ run lên. Cậu xoay người lại, nhìn Xuân Bách bằng đôi mắt lại bắt đầu đỏ hoe, chứa đựng sự mâu thuẫn tột cùng. Cậu không muốn làm tổn thương anh, nhưng chính sự ích kỷ và yếu đuối của cậu đang gặm nhấm anh từng ngày.

​"Em không biết..." Công nghẹn lời, hai bàn tay siết chặt vào gấu áo. "Em biết em ích kỷ, nhưng em thật sự không thể buông tay anh được. Xin anh... đừng nhìn em bằng ánh mắt trách móc đó."

​Nhìn dáng vẻ chơi vơi, vừa đáng trách vừa đáng thương của Công, Xuân Bách biết mình lại thua cuộc. Ánh mắt của cậu luôn là thứ khiến anh yếu mềm nhất. Dù lý trí có gào thét rằng phải dứt khoát, phải bước ra khỏi vòng xoáy tai hại này, thì trái tim anh lại một lần nữa đầu hàng. Anh không thể chịu đựng được việc nhìn cậu cô độc, ngay cả khi sự hiện diện của cậu mang lại cho anh ngàn vạn vết dao đâm.

​Xuân Bách thở dài một tiếng dài đầy cam chịu, anh đứng dậy, bước đến gần và dang tay ôm lấy cậu từ phía sau, vùi mặt vào hõm vai cậu. Anh khẽ thì thầm, chấp nhận sự giam cầm vô hình này:

​"Anh biết rồi. Đừng đi vội... ít nhất là hãy ở lại ăn chút gì đó."

Lời nói của Xuân Bách tưởng chừng như một sự nhượng bộ cuối cùng, nhưng đối với Thành Công lúc này, nó lại giống như một sợi dây xích vô hình siết chặt lấy sự tội lỗi trong lồng ngực cậu. Công không thể chịu đựng nổi sự bao dung đến mức tàn nhẫn ấy nữa. Cậu đột ngột xoay người lại, mạnh mẽ đẩy Xuân Bách ra.

​"Ăn chút gì đó? Để làm gì hả anh?!"
Giọng Công bất chợt cao lên, vỡ vụn giữa không gian tĩnh mịch. Hai hàng nước mắt kìm nén từ nãy đến giờ lại tuôn rơi lả chả trên gò má nhợt nhạt. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt thâm quầng vì thức trắng của Xuân Bách, vừa khóc vừa nghẹn ngào trong sự uất ức và bất lực của chính mình: "Anh đừng như thế này nữa được không? Đừng bao giờ tỏ ra chịu đựng như thế nữa! Anh mắng em đi, anh đuổi em đi có được không?!"

​Xuân Bách bị đẩy lùi lại một bước, anh nhìn cậu, đôi mắt vốn dĩ dửng dưng giờ đây khẽ lay động, chất chứa một nỗi đau sâu hoắm.

​"Em không chịu nổi ánh mắt này của anh, em không chịu nổi việc nhìn anh cứ vì em mà tan nát từng ngày!" Công gào lên, hai tay cậu bấu chặt lấy bả vai Xuân Bách, dùng hết sức lực lắc mạnh như muốn đánh thức người đàn ông đang cam chịu trước mặt. "Nhưng em tồi tệ lắm, em ích kỷ lắm... Em đã thử rời xa anh, đã thử tìm kiếm một ai đó khác để giải thoát cho anh, nhưng không một ai đối xử với em như anh cả! Họ lừa dối em, họ chà đạp em... Để rồi mỗi lần em đau đến chết đi sống lại, trong đầu em chỉ có duy nhất một ý nghĩ là phải chạy về đây, phải có anh ôm vào lòng thì tim em mới thôi rỉ máu! Em không thể yêu ai được nữa, em chỉ có thể bám lấy anh thôi..."

​Sự im lặng bao trùm lấy căn phòng, chỉ còn tiếng khóc nấc khan đặc của Công xé toạc bầu không khí buổi sớm. Sự chịu đựng của Xuân Bách trong suốt những năm tháng qua như chạm đến giới hạn cuối cùng. Đỉnh điểm của sự bất lực đã biến thành một ngọn lửa u tối ngùn ngụt cháy trong lòng anh.

​Anh bất ngờ nắm lấy hai cổ tay của Công, giật mạnh ra khỏi vai mình rồi ép chặt cậu vào bức tường lạnh ngắt bên cạnh. Khoảng cách giữa hai gương mặt đột ngột thu hẹp đến mức họ có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực và dồn dập của nhau.

​"Em muốn anh phải làm sao?" Giọng Xuân Bách không còn phẳng lặng nữa, nó gầm lên một cách trầm đục, run rẩy vì sự phẫn uất đã đè nén quá lâu. "Em tưởng anh muốn như thế này à? Em tưởng anh vui sướng lắm khi phải đóng vai một kẻ đứng bên lề cuộc đời em, gom nhặt từng mảnh vỡ của em sau khi em bị người khác bỏ rơi sao?!"

​Ánh mắt anh đỏ ngầu, nhìn xoáy sâu vào đôi mắt đang ngập tràn sợ hãi và tổn thương của Công:

​"Anh đã từng thử đóng chặt cửa, đã từng thử ngó lơ tiếng chuông cửa của em lúc ba giờ sáng! Anh đã tự sấy khô những giọt nước mắt trên vai mình và tự nhủ rằng ngày mai anh sẽ sống một cuộc đời không có Nguyễn Thành Công! Nhưng em nhìn lại em đi! Em quỳ dưới chân anh, em khóc lóc, em nói em không thể sống thiếu anh... Đôi bàn tay này của em," Xuân Bách siết chặt lấy tay Công đến mức các đầu ngón tay anh trắng bệch, "đôi bàn tay này mỗi lần chạm vào anh, nó đều bóp nghẹt mọi lý trí của anh! Nó làm anh yếu mềm, nó bắt anh phải nhận ra là cho dù em có tàn nhẫn đến thế nào, anh vẫn yêu em đến điên dại!"

​Một giọt nước mắt đàn ông, nóng hổi và chứa đựng tất cả sự cay đắng của những đêm dài cô độc, rốt cuộc cũng lăn dài trên má Xuân Bách, rơi bộp xuống gương mặt của Công.

​"Có nhau nhưng chỉ có một mình anh chịu đựng từng vị đắng này thôi... Em bắt anh chơi trong vòng xoáy này, chết đi sống lại trong vòng tay em hết lần này đến lần khác, em thấy chưa đủ sao?!"

​Công bàng hoàng nhìn giọt nước mắt của anh. Cậu chưa bao giờ thấy Xuân Bách khóc. Người đàn ông luôn là điểm tựa vững chãi như núi đá ấy, giờ đây đang đứng trước mặt cậu, hoàn toàn vụn vỡ và rỉ máu. Sự ích kỷ của cậu đã triệt để hủy hoại người đàn ông yêu cậu nhất.

​Không thể kiềm chế được nỗi ân hận đang dâng trào lên tận cổ họng, Công kiễng chân lên, chủ động ôm lấy cổ Xuân Bách, kéo anh vào một cái ôm nghẹt thở. Cậu áp chặt môi mình vào bờ vai anh, vừa khóc vừa lẩm bẩm trong sự hoảng loạn:

​"Em sai rồi... Bách ơi, em sai rồi... Xin anh, đừng bỏ rơi em. Em không bắt anh chịu đựng một mình nữa đâu... Xin anh đừng rời xa em..."

​Sự cự tuyệt cuối cùng của Xuân Bách hoàn toàn tan rã trước cái ôm siết ấy. Anh nhắm mắt lại, một nụ cười tự giễu tràn ngập chua chát hiện lên trên môi. Anh thua rồi, thua một cách triệt để và thảm hại trước người con trai này.

​Vòng tay anh chậm rãi đưa lên, ôm ghì lấy eo Công, siết chặt cậu vào lồng ngực mình như muốn khảm sâu cậu vào da thịt. Anh chấp nhận rồi. Chấp nhận việc bản thân sẽ tiếp tục bị cuốn vào vòng xoáy tàn nhẫn này, chấp nhận việc ngày mai có thể lại là một ngày đớn đau. Cho dù đây là một trò chơi không có lối thoát, dẫu biết bản thân sẽ lại chết trong vòng tay cậu thêm một lần nữa, thì vào giây phút này, anh vẫn chọn chạy ngược về phía cậu, không màng đến tổn thương.
___

Sự phẫn nộ trong lồng ngực Xuân Bách như một cơn bão vừa càn quét qua, để lại một khoảng trống hoang tàn và lặng ngắt. Tiếng khóc nấc của Thành Công gục trên vai anh nhỏ dần, chỉ còn lại những cái nấc nghẹn run rẩy tội nghiệp. Hơi ấm từ cơ thể cậu, mùi hương thân thuộc, và cả sự ỷ lại đến tuyệt vọng ấy đang từng chút một lấp đầy khoảng trống hoang tàn đó bằng một thứ chấp niệm còn đáng sợ hơn cả sự giận dữ.

​Xuân Bách đứng im lìm như một bức tượng đá. Đôi bàn tay anh, vốn dĩ đang siết chặt lấy eo Công đến mức khiến cậu đau đớn, nay chợt nới lỏng ra một chút, nhưng tuyệt nhiên không hề buông bỏ. Anh từ từ mở mắt, ánh nhìn rơi vào mảng tường loang lổ vết ẩm mốc phía sau lưng Công.

​Hóa ra, giận dữ đến mấy cũng chẳng để làm gì. Tổn thương đến mấy thì kết cục vẫn chỉ có một. Anh cay đắng nhận ra một sự thật trần trụi: trước mặt Nguyễn Thành Công, Nguyễn Xuân Bách đã không còn đường lui từ lâu rồi. Ngay từ cái ngày anh chọn mở lòng để cậu bước vào cuộc đời, hay từ cái đêm đầu tiên anh dang tay đón lấy cậu sau những cuộc vui tan vỡ ngoài kia, anh đã tự tay cắt đứt mọi lối thoát của chính mình.

​Anh có thể quay lưng với cả thế giới, có thể tàn nhẫn với bất kỳ ai, nhưng chỉ cần đối diện với gương mặt nhạt nhòa nước mắt này, mọi kiêu hãnh và gai góc của anh đều tự động tiêu biến. Sự bất lực lúc này đã không còn là cảm giác nghẹn uất nữa, nó chuyển hóa thành một loại đức tin mù quáng anh biết mình đang lao đầu vào vực thẳm, nhưng vì dưới vực thẳm ấy có Công, anh vẫn cam lòng nhảy xuống.

​Xuân Bách khẽ chuyển động, anh lùi lại nửa bước để nhìn rõ gương mặt cậu. Đôi bàn tay to lớn, thô ráp của anh đưa lên, nhẹ nhàng bao trọn lấy khuôn mặt gầy gò của Công. Ngón tay cái ấm áp vuốt qua hàng mi còn đọng nước, lau đi vệt sầu muộn bám trên đuôi mắt cậu. Hành động của anh dịu dàng đến cực điểm, hoàn toàn trái ngược với sự hung bạo đầy phẫn uất vài phút trước.

​"Em không thể yêu ai ngoài anh... có thật không?"

​Thanh âm của Xuân Bách vang lên, trầm thấp và bình lặng như mặt hồ sau giông bão. Không còn một chút oán trách, không còn một tia giận dữ, chỉ có một sự chấp nhận số phận đến đau lòng. Anh không cần cậu trả lời, bởi vì câu hỏi đó vốn dĩ là lời tự vấn của chính anh.

​Công ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn anh, bờ môi mím chặt, gật đầu liên tục như một đứa trẻ sợ bị người lớn bỏ rơi. Cậu siết chặt hai tay quanh thắt lưng anh, như muốn đem toàn bộ thân mình khảm vào lồng ngực người đàn ông này.

​Một hơi thở dài rất nhẹ thoát ra khỏi lồng ngực Xuân Bách. Anh từ từ cúi đầu, đặt một nụ hôn thật nhẹ, thật sâu lên vầng trán còn vương hơi lạnh của cậu. Nụ hôn ấy không mang theo dục vọng, nó giống như một cái ấn ký của sự cam chịu, một lời tuyên bố rốt cuộc anh vẫn chọn đầu hàng trước vòng xoáy này.

​"Được rồi, không đi đâu nữa cả." Anh thì thầm, bàn tay luồn vào mái tóc rối của cậu, giữ chặt đầu Công áp vào ngực mình, nơi trái tim anh đang đập từng nhịp nặng nề. "Anh ở đây. Cho dù có phải chết thêm bao nhiêu lần trong vòng tay em, anh cũng không lui nữa."

​Ánh nắng ban mai bên ngoài ô cửa kính đã hoàn toàn xua tan đi màn sương mù, chiếu rọi rực rỡ vào căn phòng tầng thượng. Thế nhưng trong góc khuất của căn phòng ấy, hai chiếc bóng vẫn hòa vào nhau trong một thứ tình yêu méo mó và đầy rẫy vết thương. Xuân Bách biết, ngày mai khi nỗi đau của Công qua đi, cậu có thể lại rời xa anh. Nhưng ít nhất là trong khoảnh khắc này, anh lựa chọn tin vào cái ôm siết chặt của cậu, lựa chọn tiếp tục chạy ngược dòng để ở bên cạnh người con trai đã định sẵn là kiếp nạn của đời mình.

Căn phòng nhỏ này một lần nữa chìm vào sự im lặng, nhưng không còn cái ngột ngạt của sự bế tắc, mà là sự tĩnh lặng của một kết cục đã được định sẵn. Ánh nắng ngày mới rọi thẳng vào góc giường, làm rõ mồn một từng hạt bụi li ti nhảy múa trong không trung và cả những giọt nước mắt chưa kịp bốc hơi trên vạt áo của hai người.

​Thành Công dựa hoàn toàn trọng lượng cơ thể mình vào lồng ngực Xuân Bách. Sau trận khóc dồn dập và những lời thú tội can kiệt sức lực, cậu giống như một món đồ thủy tinh suýt vỡ vụn, nay được bọc lại trong lớp nhung bọc mềm mại và kiên cố nhất. Tiếng nhịp tim trầm ổn, mạnh mẽ của Xuân Bách truyền qua lớp áo mỏng, gõ đều đặn vào tai Công, dần dần xoa dịu sự hoảng loạn nội tâm trong cậu.

​Biết rõ đối phương đã thỏa hiệp, biết rõ bản thân lại một lần nữa ích kỷ giam cầm người đàn ông này, nhưng Công không thể dừng lại. Cậu khẽ ngẩng đầu lên, bờ môi run rẩy tìm kiếm ánh mắt của anh.

​"Bách... anh sẽ không lừa em đúng không? Anh nói anh không lui nữa... là thật đúng không?" Giọng Công khàn đặc, chứa đựng một sự bất an tột cùng. Cậu sợ. Sợ rằng sự bùng nổ vừa rồi của Xuân Bách là dấu hiệu cho thấy sức chịu đựng của anh đã cạn, sợ rằng cái ôm này chỉ là sự thương hại cuối cùng trước khi anh thực sự biến mất khỏi cuộc đời cậu.

​Xuân Bách không trả lời ngay. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt trong vắt nhưng đầy vết rạn ấy của Công. Anh thấy mình trong đó một kẻ tỉnh táo một cách đáng thương, biết rõ phía trước là vực sâu vạn trượng nhưng đôi chân vẫn vững vàng tiến bước. Một nụ cười rất nhạt, thoảng qua như gió nhẹ hiện lên nơi khóe môi anh. Anh đưa bàn tay to rộng lên, vuốt nhẹ một đường từ gò má xuống tận chiếc cằm thanh tú của cậu, giữ lấy nó bằng một lực đạo vừa phải.

​"Anh đã bao giờ lừa em chưa?" Xuân Bách hỏi ngược lại, giọng anh dịu dàng nhưng lạnh lùng một cách kỳ lạ. Đó là sự lạnh lùng của một người đã chấp nhận cái chết của lý trí. "Từ trước đến nay, người rời đi luôn là em. Người phá vỡ mọi giới hạn để quay lại, cũng là em. Còn anh, anh vốn dĩ chưa từng dịch chuyển khỏi căn phòng này dù chỉ một bước."

​Lời khẳng định ấy như một liều thuốc an thần, vừa xoa dịu vừa đâm thấu tâm can Công. Cậu nhắm nghiền mắt, chủ động kiễng chân, áp đôi môi lành lạnh của mình lên bờ môi ấm nóng của anh. Nụ hôn không có sự vội vã của dục vọng, chỉ có sự hoảng loạn muốn chiếm hữu, muốn chứng minh rằng người đàn ông này vẫn thuộc về mình. Cậu mút nhẹ, rồi cắn lên môi anh một lực rất khẽ, như muốn để lại một dấu vết đau đớn để cả hai cùng ghi nhớ khoảnh khắc này.

​Xuân Bách đón nhận nụ hôn ấy một cách thụ động, nhưng rồi bản năng lại một lần nữa chiến thắng. Vòng tay anh siết chặt thêm, như muốn đem toàn bộ xương cốt của Công khảm sâu vào lồng ngực mình. Anh đáp trả cậu bằng một sự mãnh liệt chất chứa tất cả nỗi cô đơn của những đêm dài thức trắng, tất cả vị đắng ngắt mà anh phải tự mình nuốt ngược vào trong suốt thời gian qua. Đau đớn và ngọt ngào trộn lẫn vào nhau, tạo thành một thứ độc dược có vị gây nghiện.

​Khi nụ hôn dứt ra, cả hai đều thở dốc. Trán họ tựa vào nhau, hơi thở nóng hổi hòa quyện giữa không gian buổi sớm.

​Xuân Bách nhìn Công, bàn tay anh chuyển xuống gáy cậu, khẽ xoa nhẹ như vỗ về một chú mèo nhỏ vừa tìm đường về nhà sau chuyến đi hoang. Anh biết, vòng xoáy này từ nay về sau sẽ càng siết chặt hơn, anh sẽ càng khó lòng dứt ra hơn. Nhưng vào giây phút này, khi cảm nhận được hơi ấm trọn vẹn của người con trai mình yêu trong tay, Xuân Bách đột nhiên cảm thấy mọi sự bất lực, mọi sự tổn thương trước đó đều trở nên nhẹ bẫng.

​Anh đã chọn chạy ngược về phía cậu, nghĩa là anh chấp nhận việc bản thân sẽ lại chết trong vòng tay này thêm một lần nữa, dẫu cho ngày mai có ra sao đi chăng nữa.
____

Thời gian sau đó trôi đi như những thước phim quay chậm, không ồn ào nhưng đều đặn, tựa như nhịp mưa rả rích đặc trưng của mùa hạ Hà Nội. Căn phòng tầng thượng cũ kỹ vẫn đứng đó, tách biệt hoàn toàn với nhịp sống hối hả, xô bồ của những con phố đông đúc phía dưới.

​Nửa năm kể từ đêm giông bão ấy, mối quan hệ giữa hai người họ dường như đã bước vào một quỹ đạo mới. Ai nhìn vào cũng thấy họ bình yên, một sự bình yên tĩnh lặng đến kỳ lạ. Nguyễn Thành Công không còn những chuyến đi hoang thâu đêm suốt sáng, cậu dành nhiều thời gian hơn ở căn phòng này, học cách nấu vài món ăn đơn giản, hay đôi khi chỉ là ngồi im lặng vẽ tranh bên cửa sổ. Nguyễn Xuân Bách cũng không còn ngồi một mình trong bóng tối với ly cà phê nguội ngắt; anh đón nhận sự hiện diện của Công như một điều hiển nhiên, dịu dàng, bao dung và che chở.

​Thế nhưng, từ góc nhìn của một người quan sát vô hình, sự bình yên ấy thực chất chỉ là mặt hồ phẳng lặng phủ lên một dòng hải lưu cuộn sóng bên dưới.

​Vào một buổi chiều tà, khi ánh hoàng hôn đỏ thẫm như vệt máu loang lổ trên bầu trời phía Tây thành phố, khung cảnh trong căn phòng hiện lên vừa thơ mộng lại vừa đượm buồn. Thành Công đang ngủ gục trên bàn làm việc, những sợi tóc tơ khẽ lay động theo từng cơn gió lùa qua khe cửa. Cách đó không xa, Xuân Bách đứng tựa lưng vào thành cửa sổ, điếu thuốc trên tay anh đã cháy được một nửa, khói trắng mờ ảo che khuất đi một phần gương mặt góc cạnh.

​Anh không nhìn vào khoảng không vô định ngoài kia nữa. Ánh mắt anh lúc này khóa chặt vào bóng dáng nhỏ nhắn đang say ngủ của Công. Đó là một ánh mắt vô cùng phức tạp có sự sủng ái vô bờ bến, có sự định sẵn của số phận, nhưng sâu thẳm trong đáy mắt ấy, vẫn là một nỗi cô độc không thể khỏa lấp.

​Người ngoài cuộc nhìn vào sẽ thấy Xuân Bách là người nắm giữ, là chỗ dựa, là kẻ mạnh mẽ hơn trong cuộc tình này. Nhưng thực tế, anh mới chính là người bị giam cầm. Sự bất lực của anh không mất đi, nó chỉ chuyển hóa từ sự dằn vặt đớn đau sang một trạng thái chấp nhận tuyệt đối. Anh biết rõ, bản chất ích kỷ và khát khao được vỗ về của Công chưa từng thay đổi, cậu chỉ đang tạm thời dừng chân ở bến đỗ an toàn này mà thôi. Ngày mai, hoặc một ngày nào đó xa xôi, khi vết thương lòng cũ hoàn toàn lành lặn, cánh chim ấy có thể sẽ lại thèm khát bầu trời tự do ngoài kia và cất cánh bay đi.

​Và Xuân Bách, với tất cả sự tỉnh táo đáng thương của mình, biết chắc bản thân sẽ lại đứng ở đây, bên cánh cửa này, chờ đợi tiếng chuông cửa lúc ba giờ sáng. Anh đã tự tước đi quyền được lui lại, tự nguyện biến bờ vai mình thành chiếc khăn lau vội những tổn thương của người khác.

​Điếu thuốc cháy lụi, hơi nóng chạm vào da thịt khiến Xuân Bách khẽ chớp mắt. Anh dập tắt tàn thuốc, bước nhẹ nhàng đến bên cạnh Công để không làm cậu giật mình. Anh cúi xuống, cẩn thận kéo chiếc áo khoác bị lệch trên vai Công thẳng lại, rồi khẽ luồn tay qua tóc cậu, nâng niu như báu vật duy nhất của cuộc đời mình.

​Họ có nhau, nhưng trong cuộc chơi của số phận, họ vẫn là hai linh hồn cô độc tự sưởi ấm cho nhau bằng những niềm đau. Một người không thể ngừng ra đi và quay lại, còn một người đã chọn cách đứng im để chết đi sống lại trong vòng tay của đối phương. Vòng xoáy ấy vẫn quay, đều đặn và tàn nhẫn, nuốt chửng cả quá khứ lẫn tương lai của họ vào một cái kết không có hồi kết.

_____

Cảm xúc bộc phát trong đêm mà viết sẽ có sai sót nên là có gì mọi người góp ý cho tui với nhé.

Bên cạnh đó thì đừng quên đẩy bé "XOAY VÒNG" lên quận 1 nhá🎊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com