Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chia phòng

Đâu đó vào tháng 12/2*2* và tháng 1/2*2*

"Chia phòng như thế này nhé"

Staff gõ cộc cộc lên tấm bảng có tên của cả 7 đứa với những hình tròn chia nhóm sẵn cho 2 tầng.

"Thế phòng tầng 2 có 3 giường hở chị?"

Duy Lân giơ tay hỏi, dù sao tận 3 người một phòng thì cũng không thể chỉ có 2 giường được.

"3 giường nha, mỗi đứa một giường"

"Tuyệt dời!"

Lâm Anh vui lắm, nó thích nằm một mình, nhưng vì yêu cầu của show chính nên nó mới chấp nhận nằm xếp cá mòi với mọi người. Anh em hay chê nó bừa mà, nhưng nó bừa trong khuôn khổ giường nó thôi nên nó chẳng để ý mấy, còn từ hồi nằm cạnh mọi người là nó cứ phải tém lại bớt, thêm thằng nhóc bên cạnh cứ thích ôm con gấu to tướng, nó chẳng còn không gian gì cho mình nữa luôn ấy. Chưa kể suốt ngày mở mắt ra là phải đi kiếm dép, ai đó cứ mang ké dép của nó (không muốn nói ai đó là ai nữa đâu), chắc sang nhà mới nó phải viết tên lên trên dép quá (dù cũng thừa biết cách đó không có tác dụng lắm).

"Mày không thích nằm kế tao hả?"

Nó giật mình.

"Chắc tại Phúc Nguyên cứ nằm lấn sang Lâm Anh đó"

Duy Lân vừa nhìn Phúc Nguyên vừa cười.

"Ừa tao thấy nó cứ phải nhích qua chỗ tao hoài"

Minh Quân chêm thêm.

Rồi cả phòng không hẹn cùng cười ồ lên.

Lâm Anh chẳng nói năng gì, chỉ nhìn sang Phúc Nguyên rồi cười dị hợm như đang cố chọc thằng bạn cười để lấp liếm qua chuyện.

Làm gì có chuyện nó khó chịu với Phúc Nguyên, chỉ là nó thích nằm một mình thôi.

Phúc Nguyên cũng đánh nó một cái rồi nói thấy gớm quá chứ cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều.

"Rồi chia phòng như thế nhé, ngày mai mấy đứa tự chọn phòng chọn giường, giờ giải tán nha"

...

"Trời ơi sao lắm thùng carton thế này?"

Duy Lân đứng than sau khi đặt 2 cái thùng đồ xuống đất. Anh dùng chân đẩy đẩy cho vào nếp rồi nhăn mặt.

"Anh đi tắm đây, người anh hôi quá"

Anh đi lướt qua hai đứa 2k5 cũng đang mồ hôi nhễ nhại nối đuôi nhau ôm 4 cái thùng carton cuối cùng đến cái đống kia để xuống.

Xong xuôi thì chúng nó ngồi phịch xuống giường của mình, ngay đối diện nhau.

"Tao nghe người ta nói đầu giường ngay cửa sổ không tốt"

Lâm Anh vừa nói vừa dán mắt vào điện thoại.

"Vậy hả. Vậy lát tắm xong tao xoay lại chứ giờ mệt quá"

"Ê mà mày không thích giường này hả, tao cứ tưởng là sẽ phải giành cái giường này với 2 người lận đó"

"Tao không thích nằm ngay cửa sổ, lạnh lắm. Mày cũng coi chừng lạnh đó"

Lâm Anh vẫn đang xem điện thoại.

"Ò, tao mới nghĩ tới chuyện sẽ được ánh sáng mặt trời đánh thức thôi"

"Tới lúc đó đừng có qua ngủ ké tao vì chói mắt đấy nhé"

"Xời, khong thèm nha. Tao khong có thèm tranh chỗ với mày đâu nha. Mai tao dậy cho mày coi nè. Mai anh Long rủ ăn sáng với ảnh đó"

"Mai à? Dậy được đi rồi tính tiếp"

"Ông nội mày"

Phúc Nguyên hất mũi rồi nằm phịch xuống bấm điện thoại, mặc kệ Lâm Anh đang xách đồ vào phòng tắm.

Đến lúc Phúc Nguyên tắm ra thì nhìn thấy giường của mình đã được xoay qua 180 độ. Em cười rồi tung tăng chạy xuống dưới nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #fanfic