Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18

Máu tanh bắn lên trên mặt Trí Tú, chỉ thấy Trí Tú cười khẽ:

- Em la cái gì?

Trân Ni bàng hoàng nhìn Trí Tú, cô nghe mùi máu tanh xộc lên mũi rất đậm, dưới cái rựa của Trí Tú cũng dính đầy máu. Nhưng sao cô không thấy đau đớn gì cả, Trí Tú liền đỡ cô dậy, chỉ xuống phía dưới đất, nói rằng:

- Là một con rắn.

Quả đúng là có một con rắn, nó bị Trí Tú chặt đứt làm đôi, vẫn còn đang quằn quện dưới cỏ. Vừa thấy nó gai óc Trân Ni rợn từ dưới đốt sống lưng rợn lên tới gáy, đổ hết cả mồ hôi, vậy mà Trí Tú có thể bình tĩnh đến độ như vậy, cũng máu lạnh không kém.

- Mắt chị tinh quá...

Trân Ni bấu chặt cánh tay Trí Tú, liếc nhìn ra phía sau lưng, có mấy bịch trắng trắng bỏ vào trong bao ni lông. Thấy Trân Ni liếc nhìn, Trí Tú liền đi tới cầm một bịch lên, quăng ngay chân Trân Ni:

- Là vôi trắng.

- Chị, lấy vôi trắng làm gì?

- Chị không lấy, là Lệ Sa nó đào được.

Trân Ni tỏ ra nghi ngờ, Trí Tú giết người rồi hay sao? Cần vôi trắng khử mùi tử thi hay sao? Cô chợt nhớ đến việc thằng Nghị và Lệ Sa cùng đi bỏ bịch vôi mười ký đó quăng sông Sài Gòn, khoan đã? Thật sự là vôi sống, hay là...

Trí Tú hơi nhíu mày lại khi đụng trúng sự dò xét của Trân Ni, nên cô bật cười:

- Chị trông giống hai Ù à?

- Nửa đêm rồi, nói tầm bậy tầm bạ...

Trân Ni hơi sợ, cô nhìn quanh quẩn rồi khẽ kéo tay Trí Tú.

- Vào nhà đi, đêm hôm ra đây, thấy ghê quá.

- Ờ.

Trí Tú gật đầu đi vào nhà, Trân Ni thì chẳng dám nhìn đâu cả, đi một mạch vào trong. Dù sao thì đi giữa những đám mộ, vẫn cảm thấy rợn rợn óc gáy làm sao.

Phía bên kia căn nhà của chú Phong, Lệ Sa bị cái chân như vậy mà vẫn cố trèo vào gặp Thái Anh cho bằng được, cơ hội còn dài mà liều thật sự.

Đúng là máu liều nhiều hơn máu não dùng để ám chỉ Lệ Sa, dù Trí Tú đã nhắc mấy lần rồi.

Phần Lệ Sa sợ Thái Anh lên cơn nghiện, nếu để chú Phong biết thì có chuyện ngay.

Lệ Sa tựa vách tường, hơi xéo xéo cửa sổ, còn Thái Anh nằm trên đùi của Lệ Sa, vuốt ve bàn tay của người yêu đang vuốt tóc mình.

- Em nhớ chị quá...

- Chị cũng nhớ em.

Hai người nhìn ra khỏi cửa sổ, phía xa xa nhà cao tầng ẩn hiện, nơi đó đèn điện mở sáng đêm, một nơi mà cả đời Thái Anh mơ ước được sống cùng cha mẹ, cùng Lệ Sa.

- Em ước mình có tiền, em ước mình được đám cưới. Em ước gì ba mẹ em cũng hạnh phúc bên cạnh em, em sẽ làm cho ba mẹ hạnh phúc, sau đó Sa cũng hạnh phúc với em. Em yêu ba mẹ, cũng yêu Sa lắm đấy...

- Em ngoan, Sa sẽ cố mà...

Thái Anh không đáp, chỉ giương đôi mắt buồn nhìn nơi hoa lệ ấy, nơi mà cả đời con bé mãi mãi không chạm đến được.

- Em không sợ Sa không có tiền, em chỉ sợ mình không được phép yêu nhau nữa.

- Có tiền, thì sẽ được mà...

- Tiền quan trọng thế sao chị?

- Quan trọng chứ, nó mua được nhiều thứ, mua được lòng người mà. Em còn nhỏ, em chưa hiểu thấu đâu...

Thái Anh rụt người lại, tay Lệ Sa đang vuốt tóc con bé cũng chững lại một chút.

- Em không mong mình hiểu đồng tiền ra sao, em chỉ muốn cả một đời cạnh chị, được chị yêu, được thấy chị mà thôi.

- Em không ước chúng ta có nhà cao, cửa rộng hay sao?

- Ước chứ, nhưng những thứ đó em có, mà không có chị, thì có nghĩa lý gì đâu.

Cũng phải, có tất cả, mà lại không có nhau, thì còn ý nghĩa gì?

- Em thích ở chung cư, hay ở nhà bình thường.

- Em thích ở chung cư hơn.

- Vì sao?

- An toàn hơn, không phải ở chung cư sẽ có bảo vệ hay sao? Em đi đâu cũng không sợ có kẻ bám đuôi em...

Nói đến đó, Thái Anh vô thức nhớ lại kẻ hại mình, cô hơi rụt người sợ hãi. Ký ức đó vốn đã trở thành một vết nhơ trong tâm lý Thái Anh, khiến cô mỗi khi nhớ lại đều không khỏi rùng mình, hối tiếc. Đáng lẽ ra phải kêu la lên, đáng lẽ ra phản kháng đến cùng, giờ đây cũng không khổ sở vật lộn với bệnh tật.

- Chú biết không, chú không để ý em hả?

Thái Anh khẽ lắc đầu:

- Ba chỉ để ý em học ra sao thôi, ba không để ý da dẻ, sắc mặt em.

- Vậy cô...

- Mẹ cũng vậy, dân lao động mà, ai đâu rảnh có thời gian để ý. Nếu có, thì chị đã không ngồi ở đây ôm em rồi...

- Cũng phải...

Lệ Sa chép miệng, thở dài.

Sống trong một gia đình lao động, không thể trách cha mẹ không để ý đến con cái, thứ họ để ý là tiền, là bạc, là cái ăn, cái mặc. Nhà nghèo như vậy, nhà giàu lại càng như thế.

Hóa ra thứ tình thương của cha mẹ, cũng có thể mua bằng tiền.

- Sau này chúng ta có con, em muốn đặt tên gì?

Thái Anh hơi buồn, sau đó lại bật cười ngây ngô:

- Lỡ em bị HIV thì sao? Em không thể mang bầu được...

- Chị mang bầu, lấy trứng em, chị mang bầu.

- Được sao?

- Không biết, đoán đại chớ...

Thái Anh bật cười, con bé ngồi nhổm dậy, trèo vào lòng Lệ Sa mà ôm lấy cổ người ta, thủ thỉ:

- Em ước gì, em không bệnh, em sẽ mang bầu con của chị...

- Em sẽ không sao mà, em ráng uống thuốc đều đặn, rồi sau đó đợi xét nghiệm. Chị có hỏi rồi, cũng có đưa ống xi lanh cho người ta coi, nó không có bệnh. Nhưng chắc chắn, mình nên uống thuốc chặn lại, rồi xét nghiệm. Dù sao cũng nên kĩ một chút...

Thái Anh gật đầu, lại thở dài:

- Hết cử ngày mai, em hết thuốc rồi...

- Mai chị mua cho em, đừng lo...

- Dạ...Chị thương em quá...

- Điên, chị không thương em, thì thương ai...

Thái Anh đột nhiên vẹo má Lệ Sa, khẽ hỏi:

- Em lo lắm, em ngủ không được Sa à. May mà có Sa, nhưng nếu em bệnh, em chết, Sa phải lấy người khác nha...

Lệ Sa nảy lên, đánh vào đít Thái Anh cái bốp:

- Khùng hả? Nói năng kì cục, chết chóc gì. Em không có đâu, đừng có lo. Mà kể như có, thì em cứ uống thuốc, si đa mà uống thuốc sống dai thành phi phai luôn chớ...

Thái Anh rõ là đang buồn, nghe xong liền cười khúc kha khúc khích, tựa trán với họ, đáp:

- Yêu chị lắm đấy...

- Chị cũng yêu em...

Lát sau Lệ Sa lấy ra một chiếc nhẫn bạc, trên đó có khắc hai chữ AS, tên của cả hai. Chữ AS cộm lên, nhắm mắt sờ cũng cảm giác được. Tuy không phải nhẫn cặp, nhưng cũng là nhẫn mà Lệ Sa nhờ người ta làm gấp.

Cô nâng bàn tay trái của Thái Anh lên, cẩn thận xỏ vào ngón áp út, vừa khí.

- Em thuận tay trái, nhẫn cưới cũng đeo tay trái.

Thái Anh nhìn một hồi lâu, khẽ hỏi:

- Nhẫn cưới? Chị cưới em hả?

- Em là vợ chị mà...

Thái Anh bật cười, cuộn tròn người vào lòng Lệ Sa như một đứa trẻ. Hồi sau lim dim ngủ, an yên vô cùng.

...

Hơn bảy giờ thì Trân Ni giật mình dậy, cô luống cuống tìm thứ gì đó trong túi xách thì Trí Tú đã đứng ngay cửa, cầm toa thuốc đọc lầm bầm:

- Chị!

Trân Ni nhào đến giật toa thuốc đấy, thở phào vì toàn tên thuốc, Trí Tú chắc đọc không hiểu. Nên cô giải thích:

- Em sốt bữa giờ...

- Em bị giang mai?

- Gì...Sao, sao chị biết.

Trân Ni bối rối, nó chỉ là toa thuốc, toàn tiếng Anh làm sao Trí Tú có thể đọc ra. Nhưng Trí Tú chỉ đáp:

- Có ghi triệu chứng và kết luận, em bị giang mai giai đoạn một? Cho nên, em chia tay chị?

Trân Ni không nói gì, cô chỉ lặng lẽ lấy nước uống và đi uống thuốc, cô theo phác đồ điều trị không thể uống trễ được.

Trí Tú lặng lẽ đi phía sau, ôm lấy Trân Ni:

- Giang mai thì sao? Đâu phải HIV, nó trị được mà...

- Nhưng em mặc cảm...

- Chị vẫn yêu em mà, chị yêu em, chị sẵn lòng yêu không tình dục, miễn sao, có em bên cạnh là được...

Trân Ni bật khóc, cô ôm mặt khóc nức nở. Cô đã cố gắng kìm lại tất cả cho đến khi rời đi, cô tự hứa với lòng sẽ không yếu đuối. Vậy mà Trí Tú chỉ nói mấy lời thôi cô đã không chịu nổi, nhưng cô và Trí Tú ngoài bệnh tật ra, thân phận quá khác biệt.

Dù sao gia đình cô cũng là gia đình truyền thống, không thể nào từ bỏ để theo Trí Tú được. Chưa kể hành tung của Trí Tú quá bí ẩn, nó khiến cô cảm thấy bị đe dọa, cô không sợ yêu người nghèo, càng không sợ yêu kẻ không có gì.

Chỉ sợ yêu phải một tên tội phạm, thì cho dù có yêu bao nhiêu, cô cũng sẽ tống người đó vào tù. Hiện tại cô mông lung, không phải vì Trí Tú, mà là chính cô, không biết mình đang đối mặt thứ gì.

Thứ tình cảm này, tốt nhất không nên lún vào quá sâu, bằng không vĩnh viễn cả đời sẽ hối hận mất thôi...

Nên cô vuốt nước mắt, khẽ đáp:

- Chia tay!

- Trân Ni...

- Hết đêm nay, chúng ta, đường ai nấy đi.

- Em nhất định hay sao, em...không thương chị hay sao?

- Xin lỗi.

Rồi Trân Ni bỏ đi ra khỏi nhà, chỉ cầm theo đúng một bao thuốc lá. Trí Tú ngồi yên lặng trên giường, bất chợt rút ra một miếng giấy nhỏ giống căn cước, lẩm bẩm:

- Kim Trân Ni, cấp bậc cấp úy, sĩ quan nghiệp vụ...

Trí Tú ngẩng lên nhìn theo Trân Ni, khẽ lầm bầm:

- Trân Ni...Trân Ni...Em lộ thân phận như này, thì sớm đã chết cả trăm lần...

...

Chừng một lát sau thì chú Phong đi qua, chú Phong gọi:

- Tú ơi, Tú!

Trí Tú liền bước ra ngay, chú đem bộ mặt thất sắc, hỏi:

- Con có thấy con Uyên với con Ngọc đâu không? Cái đêm mà nó nhậu ở nhà chú, xong qua sáng hôm sau chú cũng không thấy nó, đến sáng chú sanh nghi nên qua nhà hai chúng nó hỏi thử. Sợ tụi nó bị trúng gió, thì thấy đồ trong nhà dọn đi hết trơn rồi.

Trí Tú hơi trầm ngâm, lắc đầu:

- Đêm đó con Sa nó buồn, nên con với nó đi ra quán nhậu, con Ngọc tự kè con Uyên về nhà. Hổng chừng hai tụi nó nói gì đó, sợ quá nên rủ nhau trốn chớ gì.

- Trời ơi!

Chú Phong kêu trời, đầy vẻ bất lực. Vỗ vào vách nhà Trí Tú mấy cái, lắc đầu:

- Rán hết đêm nay là đêm mai xong rồi, thiệt là tình chứ. Sao mà dại dữ hổng biết, lỡ có gì...

- Lỡ có gì, là có gì chú?

Ông Phong đột nhiên ngẩng lên, gương mặt trở nên nghiêm túc, có phần sát khí trong đôi mắt.

- Bị vật chết...

Trí Tú nhìn chú Phong, khẽ gật đầu.

- Vậy, con với Ni, với con Sa sẽ đợi hết đêm mai. Khi nào chú sẽ đi?

- Tối ngày mai chú sẽ đi lên đó.

- Dạ.

- Nhớ ở xóm, đừng có đi đâu. Chú có dặn mấy người kia rồi, thiệt tình mấy đứa nhỏ này, hết thằng Nghị đến con Uyên, con Ngọc. Thiệt tình.

Rồi chú Phong lắc đầu rời đi, chậc lưỡi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #jensoo