Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Trân Ni, một cô gái vừa tròn hai mươi, tay còn cầm mic đương hát, thấy một chiếc xe wave vàng chạy tới liền chau mày, hạ mic. Ngó lên là Trí Tú, nên cười khỉnh một tiếng:

- Gì đây?

- Em nói ai nhây nhây dơ dơ?

- Em có nhắc tên chị đâu, mà chị e dè?

- Trong cái xóm này, mỗi chị đi wave chớ ai?

- Thì kệ chị!

- Ơ...

Trân Ni lại ngó vào điện thoại, hát tiếp:

- Nhìn anh Satria - Sonic, em thích em nói đây mới là gu. Đồ evisu, nón póc, dép lê em mê lại còn tinh tế. Thà khóc trên chiếc raider hơn đi với mấy thằng wave, mình nói quan điểm cá nhân thế thôi mấy chị đừng cay!

Trí Tú đỏ bừng bừng mặt, lúc này nhà kế cạnh bất chợt có tiếng la của người đàn bà quen thuộc, hóa ra đó là bà hai Ù.

Trong xóm nghĩa địa gọi bà là hai Ù vì tướng của bà rất ù ịch, coi chừng hơn trăm ký. Ngày trước bà bán bún bò ngay dưới chân cầu, bà có một người chồng khá ốm, phải gọi là ốm như ma cây.

Trong như số mười khi hai người đứng cạnh nhau. Bà hai Ù ngày trước hay đánh chồng lắm, gặp chồng lại là kẻ yếu ớt, nghiện rượu, ông tên là Tám Gòm. Một lần bị bà hai Ù đánh bất tỉnh mấy ngày, làm ai cũng tưởng Tám Gòm chết mất đất.

Sau đó Tám Gòm tỉnh dậy, không còn nghiện rượu nữa, mà chuyển sang đánh vợ. Hễ ông ta không vui thì ông ta đánh, chẳng bất kể chuyện gì.

Với cái tướng hai Ù có thể vặn một cái là Tám Gò chết ngay, vậy mà sợ ông ta khiếp đảm.

Trân Ni tắt loa ngay, đứng dậy mà đẩy Trí Tú sang một bên nhào tới ngay cửa.

Hai Ù vừa la ý ới, vừa chạy ra té ngay ngạch cửa cái bạch làm mặt đất rung chuyển. Trân Ni liền nhào vào, bất thình lình có một luồng sáng hạ ngay mắt Trân Ni.

Chỉ nghe Trí Tú hét lên một cái, Trân Ni đã ngã lăn quay ra một bên mộ, đập đầu vào đó.

Còn nghe một tiếng vút ngay bên tai, hóa ra Tám Gòm cầm một cây rựa tính sấn vào trán Trân Ni, may mà Trí Tú lẹ chân kéo Trân Ni ra, chỉ đập đầu chảy máu nhẹ, bằng không đã chầu ông bà mất đất rồi.

Trí Tú thấy bộ dáng ông ta cởi trần, sừng sộ, mặt đỏ ké, lăm lăm nhìn ba người thì cô vơ đại một cái cây gỗ mục.

- Nè, ông thôi nghen.

- Thôi cái mẹ gì? Mày là đứa nào, cớ xen chuyện nhà tao, tao vặn cổ mày chết tươi!

Chẳng hiểu do ông ta có thâm niên uống rượu, hay do điều gì mà giọng ông ta khò khè, khó nghe bội phần. Hai Ù ôm mặt khóc, phần vì té nên đau nhức không đứng dậy được.

Trân Ni liền chạy tới đỡ bà chạy, tránh ông ta khùng lên lại giết chết bà.

Lúc này nghe ồn ào, người xung quanh mới bắt đầu ra coi. Thấy ai cũng ngó mình, ông Tám Gòm đi tới rút con dao đang cắm trên đất, thoáng quay đầu vào nhà.

Nhưng khi ông ta tới ngưỡng cửa, thì bất chợt day lại nhìn mọi người, mắt ông ta tròng trắng nhiều hơn tròng đen, nhiều rất nhiều.

Khiến giữa ban trưa, Trí Tú lạnh toát lưng...

Tuy vậy, tới chiều bà hai Ù vẫn phải về nhà, bà ta phải nấu bún bò để bán...

Trí Tú tỉnh dậy sau cơn nhậu nhẹt, ngó nhìn đồng hồ đã hơn mười giờ đêm. Cô vẫn có thể tiếp tục ngủ đến sáng, nhưng do bụng réo quá, cô buộc phải bật dậy.

Cô lọ mọ đi ra bên ngoài, nhìn cái lò củi nguội lạnh thì thở dài, quay vào trong kiếm mì gói. Ban đêm trong khu này u uất đến đáng sợ, thêm tiếng ếch nhái kêu trong đám lau sậy cũng khiến Trí Tú rùng mình đi đôi chút.

Trí Tú lọ mọ bật đèn ắc quy lên, kiếm một hồi thì không thấy mì gói đâu. Chợt nhớ hôm qua đã ăn hết rồi, bây giờ nhịn đói thì chịu không được nên đút tay vào túi kiếm tiền. May sao lôi ra được hai chục đồng, nên cô nhón lên tủ thờ quan âm mà lấy cái đèn pin soi ếch, đội lên đầu.

Cô bật lên, đèn rọi ánh xanh, rọi lên những bia mộ đã phết xanh dương, càng khiến con đường trong xóm u mị đến khiếp đảm.

Bất giác Trí Tú nhớ đến ánh mắt của ông Tám Gòm...

Cô rùng mình.

Nhưng giờ đói quá, nên đành gắng gượng mà đi. Đi được giữa xóm, cô bất chợt nghe tiếng bước chân nhịp theo sau lưng, vang vang trong đêm tối, thêm gió thổi thiu thiu từ đâu đó về, tuy vậy Trí Tú vẫn thấy trán mình nóng bừng đi...

Trí Tú lấy hết can đảm dừng lại, tiếng bước chân cũng dừng lại...

Ngay lúc này, thứ Trí Tú nghe rõ nhất, lại là, nhịp tim của mình. Nghe đến mức ong ong lên não, môi mím chặt...

- Trí Tú...

Một bàn tay lặng lẽ đặt lên vai Trí Tú với giọng nói khò khè khiến Trí Tú ú ớ, hai chân cứng ngắt...

- Tú... Mày đi đâu vậy, cho tao đi chung với...

Trí Tú run cầm cập, môi răng đánh loạn xa, hai tay chấp lên trán, mếu máo:

- Lạy ông, lạy bà, lạy ông lạy bà cho tui đi. Tui hứa mai tui cúng ông bà nén nhang ăn chơi, chớ tui có hại chi ai mà ông bà đòi theo...

Bất thình lình bàn tay ấy tát cái đốp vào mặt Trí Tú làm Trí Tú giật mình ngó lại, hóa ra là Lệ Sa. Thấy Lệ Sa ôm bụng cười khằng khặc thì Trí Tú tức điên, túm tóc Lệ Sa giật một cái tưởng như muốn hói:

- Con điên, mày khùng hay gì?

- Haha, ai biểu mày sợ.

- Tao sợ hồi nào?

Lệ Sa nhe hàm răng sún, cười khinh:

- Không sợ, mà lạy lục dữ vậy? Mà nè, nói phải giữ lời nghe chưa?!

- Giữ gì?

- Mày hứa mua nhang cúng, thì mai phải cúng, người ta đợi...

Mặt Trí Tú thất sắc nhìn theo ánh mắt xa xăm của Lệ Sa, mắt Lệ Sa cứ vươn đâu đó trong đám mộ, nhưng cô không thấy gì cả, chỉ thấy mộ nhấp nhô, nhấp nhô...

- Con điên!

Trí Tú lầm bầm bỏ đi, Lệ Sa chỉ liếc nhìn những ngôi mộ đó, rồi khẽ gật đầu.

Sau cùng đi theo Trí Tú, nói:

- Mày ăn bún bò à? Đi đi, tao bao.

- Tiền đâu mày bao?

- Tao trúng 65 đầu.

- Lại nữa à? Mua hết bao nhiêu?

- Tao mua có 32 ngàn thôi, trúng 650 lận.

Trí Tú chậc lưỡi, lắc đầu. Cùng Lệ Sa đi ra ngoài...

Không để ý căn nhà của hai Ù vẫn vang lên tiếng chặt xương...

Trí Tú với Lệ Sa vừa lên dốc cầu, thấy chỗ hai Ù bán đắt như tôm tươi, mùi thơm bay nực nồng. Có điều không thấy hai Ù ngồi trên cái ghế cao bán, mà chỉ thấy mỗi chị ba Phi, làm thuê cho hai Ù mà thôi, chị ta cũng ở trong xóm Nghĩa Địa.

Lệ Sa liền cất giọng:

- Chị, hai Ù đâu?

- Nó dọn hàng xong rồi đi mất tiêu, làm tao bán nãy giờ. Hai bây phụ tao đi, lát tao lén cho xí quách ăn.

- Ngon ta!

Lệ Sa cười khẩy, cùng Trí Tú phụ chị ba Phi bưng bún bò, trụng bún.

Chuyện hai Ù thỉnh thoảng bán buôn bỏ đi không lạ, là do chị ta có máu cờ bạc, nên nhiều khi chị ba Phi ăn tiền cũng không biết...

Bán một hồi thì vãn khách, Trí Tú với Lệ Sa được chị ba Phi múc cho hai tô bún bự, thịt nhiều, nhưng không có xí quách. Lệ Sa kêu lên:

- Sao nãy nói cho xí quách, mà hổng có vậy bà già?

Ba Phi chưa kịp trả lời, thì thình lình ông Tám Gòm ôm một thau xí quách còn nóng hổi, cười khà khà:

- Mày muốn ăn bao nhiêu?

- Ông cho nhiêu thì ăn chớ nhiêu.

Ông Tám cười ngất, rồi múc cho một tô bự chảng toàn xí quách. Vừa đem ra, ông ta nói:

- Xí quách mới nấu xong đó, ăn cho ngon!

Lệ Sa với Trí Tú bật cười, nghĩ gì đó Trí Tú nói với lên:

- Mà nè, ông bớt đánh bả đi.

Tám Gòm đang làm tô bún cho khách, ông ta chợt ngưng lại, cười:

- Ờ, tao hổng đánh bả nữa... Mày yên tâm...

Rồi ông ta day mặt chỗ khác...

Ăn xong thì về ngủ, tới chừng ba giờ sáng thì Trí Tú bật dậy, hóa ra do báo thức kêu. Cô lồm cồm ngồi dậy, ra lu nước trước nhà mà rửa mặt, sau đó dắt xe Wave ra mà chạy. Song cô chạy rất chậm, cô sợ chạy nhanh quá, làm ồn người ta...

Trí Tú ra khỏi con dốc cầu thì chạy nhanh, ban đêm sương xuống, thân hình cô yếu nhớt nên cô hơi run, chạy đến một cây cầu khác, Trí Tú thấy Trân Ni đang cầm nón bảo hiểm, nói chuyện đẩy đưa với một người.

Trí Tú đứng từ xa, hai tai đỏ bừng, mặt cũng đỏ. Song không tỏ ra thái độ gì, thấy hai người nói chuyện một hồi thì Trân Ni không còn cười nữa.

Dường như còn có níu kéo, là đàn ông kia níu kéo, bắt Trân Ni phải ngồi lên xe hắn.

Trí Tú nóng máu, liền đạp xe phi thẳng vào đít xe hắn, hắn không phòng bị liền mất trớn theo xe nhào xuống đường. May lúc đó không có xe lớn nên hắn không bị sao, liền dựng xe đi tới điểm mặt Trí Tú.

Trí Tú thừa biết mình đánh lại, nhưng không thích nên kéo Trân Ni vẫn đang ngơ ngác leo lên xe. Rồ máy liền chạy khỏi đó, Trân Ni lúc này ôm chặt cứng Trí Tú, cả người mặc bộ đồ bó sát...

Đi được một hồi thì Trí Tú dừng xe tấp vào lề, lấy nón bảo hiểm đội lên cho Trân Ni, cởi lấy áo khoác dù đang mặc khoác cho người ta.

Trân Ni nhìn, không nói lời nào.

Trí Tú bị nhìn thì lúng túng, rút bao thuốc ra hút, rồi lại leo lên xe chạy. Nhưng không có ý chạy về nhà...

Một lúc lâu sau Trân Ni ôm eo Trí Tú, khẽ hỏi:

- Làm trò gì đó?

- Bỏ mẹ nghề đi, làm quần què gì làm quài?

- Làm gì giờ?

- Bán vé số, bán đồ ăn, bán gì chả được, sao phải bán thân?

- Ai biểu em cần tiền làm chi...Chị có tiền không, có thì cho đi, em không làm nữa.

Trí Tú nín bặt, điếu thuốc kề trên môi cháy gần hết đầu lọc làm Trí Tú bị rát, liền thắng xe cái két làm Trân Ni giật mình ôm chặt cứng Trí Tú. Trí Tú liền nhảy xuống xe, quăng điếu thuốc xuống đất.

Ôm lấy mặt Trân Ni mà hôn tới tấp, Trân Ni cũng không phản kháng...

Thỉnh thoảng có xe đi ngang nhìn, nhưng ở đất Sài Gòn, chuyện hôn hít chả có gì lạ, chỉ là hai đứa con gái hôn nhau, người ta hơi hiếu kỳ day lại nhìn.

Dứt ra, mặt Trân Ni đỏ bừng, Trí Tú cũng vậy. Thế mà Trân Ni chỉ buông một lời khó nghe:

- Môi này của em có hôn đàn ông, hôn tất cả! Chị không thấy dơ hay sao?

- Không, em cần nhiêu tiền?

- Nếu là đàn ông khác, em lấy 5 xị, chị em lấy 3 thôi.

- Em...

- Sao? Ăn bánh trả tiền, chứ chị hôn tôi là được hay sao?

- Mỗi ngày ba trăm, thì sao?

- Không đủ!

Trân Ni day mặt sau khi đáp, làm Trí Tú phải mím môi bước lên xe, rồ máy chạy đi về nhà. Đi về cái xóm Nghĩa Địa tối tăm ấy, lúc đi ngang, quán bún bò cũng vừa đang dẹp...

Trí Tú dừng xe ngay trước nhà Trân Ni, lập tức lôi Trân Ni vào trong nhà, đẩy cô gái nhỏ lên cái nệm mỏng tanh. Xé toạc cái áo gió của mình đã khoác lên cho Trân Ni, khiến cho Trân Ni rùng mình một thoáng...

Trí Tú quay qua quay lại, thấy trên bàn có một chai rượu đã dở, liền cầm nó tu mạnh một hơi, nốc gần hết liền quăng vào góc tường. Mặt cô càng đỏ hơn, lí trí không còn lại gì dù chỉ một chút...

Bộ đồ bó sát kia đã nhanh chóng rơi xuống đất, Trí Tú liền nhào vào Trân Ni như một miếng mồi ngon, một miếng mồi mà bản thân không cầm lòng được suốt nửa năm khi chuyển về đây...

Tiếng ân ái trong cuống họng của Trân Ni bị bóp nghẹn lại rất rõ, nghẹn bởi ái tình, bởi tiền bạc, bởi cái xóm Nghĩa Địa này.

Hai người ân ái một hồi đến gần năm giờ sáng thì mệt lả người, liền ôm nhau ngủ, có lẽ Trí Tú mệt do nhậu, không nghe tiếng thút thít trong đêm của Trân Ni, tiếng thút thít ấy nghe đáng thương vô cùng...

Hồi một chút thì Trân Ni cũng mệt lả người mà ngủ, không hoàn toàn nghe thấy tiếng kêu la nho nhỏ phát ra từ căn nhà của Tám Gòm, tiếng của bà hai Ù...

Họa chăng chính cô cũng không nghe thấy thứ mùi tanh thoang thoảng trong không khí, là do con kênh quá đậm mùi, nên không phát hiện ra hay sao...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #jensoo