Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22

Trí Tú nằm ở ghế sau, ói liên tục, cô ói ra thứ máu tanh rình đen thùi, đến nỗi người đàn ông phía trên phải mở hết cửa sổ ra, mà mùi tanh không vơi được bao nhiêu. Ông ta đạp hết tốc ga, thỉnh thoảng vẫn nhìn theo điện thoại, trên điện thoại vẫn chớp tín hiệu, ông ta đang chạy theo cái gì?

Trí Tú ói hơn nửa tiếng mới hết, tuy mùi tanh nồng còn đó, nhưng người đàn ông không hề dừng lại, vẫn bướng đạp ga. Ông ta lo cho con gái mình, sợ nó bất trắc. Dưới ánh đèn đường phất lên mặt, ông ta chạy băng trong rừng cao su, vừa nói:

- Bên cô là phòng nào?

Trí Tú bám lấy ghế lái, gắng gượng ngồi dậy đáp:

- Phòng Ma Túy thành phố...

- Theo bao lâu rồi?

- Hai...năm...Nhưng, xuất hiện mười mấy năm rồi...

- Vậy sao Trân Ni lại có mặt ở đây?

Ông ta dường như tức giận lắm, hóa ra ban nãy điện thoại của ông ta phát tín hiệu khẩn cấp, định vị đang di chuyển ra hướng Bắc. Ngày trước vì sợ con gái nằm vùng lỡ có chuyện gì, ông ta đã cài tín hiệu trong điện thoại cho Trân Ni, lỡ có chuyện gì xảy ra thì còn ứng phó kịp. Lúc nhận được tin truyền về, ông ta đã tức tốc chạy đi ứng cứu con gái, nhưng sau đó lại bị trên thành phố điều lực lượng xuống ứng phó tội phạm ma túy, ngay chỗ con gái ở. Nên ông ta lập tức biết ngay, Trí Tú cũng là một trong những tay hình sự chìm.

Ông ta vừa chạy đến thì thấy Trí Tú nhào ra đường, bộ dạng thảm không thể nào chịu được. Nên lập tức kêu lên xe, ông ta cũng nghe con gái kể về câu chuyện tâm linh khi ở đây, nhưng ông ta không tin. Chỉ vừa nãy thấy Trí Tú ói ra rắn, tóc, thì ông ta cũng chịu tin một phần, quả là khiếp đảm...

Trí Tú mím môi, nhớ lại hôm nhậu ở nhà chú Phong. Đáng lẽ cô phải nhận ra lời chú Phong đã nhắm đến Trân Ni của cô chứ? Chú Phong đã nói rằng khi ngâm rượu rắn phải lấy hết nội tạng nó ra, có như thế nó không hại được mình. Sau đó thì thằng Lâm bước vào, nói Trân Ni tuổi rắn.

Hai người đó đã ám chỉ Trân Ni là con mồi tiếp theo, vậy tại sao cô lại không nhìn ra kia chứ? Cô thật ngu, bị bia rượu làm cho mù mắt, nếu nhìn ra được lời ám chỉ đó, có lẽ đã không dẫn đến cái chết của Ngọc và Uyên, để hôm nay cũng không nhìn thấy Thái Anh hóa quỷ, càng không hoảng sợ Trân Ni sẽ bị rạch nội tạng. Nghĩ đến đó Trí Tú bật khóc, tát vào mặt chính mình:

- Ngu! Mày ngu quá Tú!

Cha Trân Ni từ phía trên im lặng nhìn gương hậu, ông ta thấy trong đôi mắt đỏ hoe ấy, dường như rất yêu con gái ông ta...

Lệ Sa cầm cục gạch, nước mắt tuôn đầm đìa, vung mạnh vào ổ khóa nhà chú Phong. Vung hơn ba bốn cái thì ổ khóa mới bể nát xuống đất, Lệ Sa liền vung tay đẩy cửa. Mùi máu tanh xộc thẳng vào cổ họng cô khiến cô choáng váng muốn ngã xuống, căn nhà ấy không có gì thay đổi ngoài trừ thứ máu tanh nồng.

Lệ Sa đi chầm chậm vào nhà, căn nhà im lìm đến đáng sợ, đồ đạc cũng không dịch chuyển. Cô đi thẳng đến chỗ phòng Thái Anh, hình ảnh Thái Anh cười đùa đột nhiên hiện ra trước mắt, nở ra nụ cười trong sáng khiến Lệ Sa quặn lòng.

- Thái Anh...

Cô tung cửa vào, nhưng bên trong không có gì cả. Sách học của Thái Anh vẫn ngăn nắp trên bàn, mền gối xếp rất gọn gàng, như thể con bé đang ở đây. Cô liền nhào qua bên phòng chú Phong, đẩy mạnh cửa vào thì bàng hoàng. Trong căn phòng trưng rất nhiều hủ rượu ngâm rắn, đủ loại rắn, nhưng không có thứ gì bất thường cả.

Lệ Sa vòng ra phía sau, kêu khẽ khẽ:

- Vợ ơi...

Lệ Sa kêu lên, đau khổ đến nghẹn họng, nhưng đáng tiếc, không có tiếng đáp lại. Căn nhà im lìm, đáng sợ. Lệ Sa vòng đi khắp nơi, không kiếm được bóng dáng Thái Anh trong căn nhà ấy, nên liền nhớ đến việc Trí Tú có nhắn cho cô hay ông ta đã đem Thái Anh lên Đồng Nai, chẳng lẽ?

Nghĩ là làm, Lệ Sa liền chạy nhào ra ngoài, nhưng khi chạy đi, cô đạp trúng miếng sàn, nó hơi lật lên...

Miếng sàn ấy đập mạnh xuống, rung rung lên. Lệ Sa dừng bước mà day lại nhìn xuống sàn, liền chậm chậm đi tới dùng chân đạp ngay đầu, đầu bên kia liền bung lên, cô liền nắm lấy mà giật mạnh miếng sàn đó lên. Khi nhìn thấy thứ dưới sàn, Lệ Sa chết đứng...

Thái Anh nằm lọt hỏm trong một bình thủy tinh lớn, xác khô quắc như không còn miếng máu nào, miệng bị may lại, tay bị trói lại bởi một con rắn hổ mang. Trên mắt đặt hai đồng xu, Thái Anh bị ngâm rượu...

Lệ Sa nghe tim mình vỡ nát vụn đi, cô quỳ mọp ngay chỗ đó, gào lên:

- Thái Anhhhh...Trời ơi...

Lệ Sa nhào đến, muốn ôm lấy bình thủy tinh đó nạy lên, nhưng sức yếu ớt của cô làm sao có thể. Cô liền vung nắm đấm tung mạnh vào bình thủy tinh, cô đau khổ đến mức muốn nhào vào chết ngay với Thái Anh. Cô không nhớ mình đã vung bao nhiêu nắm đấm, vung đến mức nghe xương chính mình chạm vào mặt kính tóe máu, mà sao không cảm thấy đau đớn bằng cõi lòng lúc này.

Thái Anh của cô đã mang tội gì, mà chết thảm như thế...

- AAAAAAAAAAAAAA! Thái Anh...Thái Anh...

Lệ Sa chỉ biết kêu lên, dùng sức tung nắm đấm vào, cô không muốn đi đâu kiếm thứ gì đập cả. Cô sợ mình đi một chút, Thái Anh sẽ biến mất vĩnh viễn...

Cốp!

Tiếng xương lạnh toát va vào bình thủy tinh cuối cùng cũng bể, Lệ Sa dùng hai bàn tay bẻ những miếng thủy tinh ra, mặc tay bị rách nát, cô chỉ muốn bẻ nó thật nhanh, kéo Thái Anh ra khỏi bình rượu địa ngục.

- Thái Anh...em ơi, ra với chị, ra với chị...

Thủy tinh cắt đứt tay Lệ Sa, sao bằng vết cắt nát bấy tim Lệ Sa ngay lúc này?

Cuối cùng thì Lệ Sa cũng kéo em ra khỏi nơi ấy, em vừa được Lệ Sa ôm vào lòng thì ọc máu tươi trong họng ra, em chết oan rồi...

Lệ Sa ôm lấy mặt em vào lòng, khóc đến khàn cổ họng.

- Tại sao, tại sao chị chỉ xa em một ngày, em bỏ chị một đời vậy hở em...

- Tại sao phải là âm dương cách biệt...

- Tại sao chuyện tình chúng ta lại thê lương đến vậy hả em...

Lệ Sa gục mặt ôm lấy em, máu trên tay túa ra bám đầy trên mặt em. Tội nghiệp em, âm dương thiên thu vĩnh biệt với người mình thương, mãi mãi...

Dây tơ hồng, sao ai nỡ cắt...

...

Trân Ni tỉnh dậy, đôi mắt của cô ráo rãnh, mờ mờ dần, hơn một lúc sau mới định hình ra được mình đang ở đâu. Cô đang ở trong một căn phòng lớn, trước mặt có bốn năm cái giường giống băng ca trong bệnh viện, trên đó đều có người nằm, không, là thi thể...

Máu chảy từ trên băng ca đọng thành một vũng, tanh thoang thoảng...

Cô bị trói vào cây cột, cả người ngồi bệt dưới đất. Khi cô giương mắt nhìn chung quanh thì một giọng nam vang lên, hắn bước đến ngay mặt Trân Ni, nở nụ cười làm Trân Ni giật mình bàng hoàng:

- Lâm!

Hắn ta nở nụ cười, một nụ cười của ác quỷ.

- Tỉnh rồi hả em?

- Thằng khốn nạn, mày là kẻ buôn người!

- Ồ!

Hắn hơi gật gù, ngồi xuống chống gối đối diện Trân Ni, vỗ vỗ tay:

- Tính ra em khôn chớ! Vừa nhìn mấy cái xác chết trên đó, liền biết anh buôn người. Hông, buôn người xưa rồi em, anh buôn nội tạng.

Trân Ni liền khạc nước miếng vào mặt nó, phỉ:

- Thằng ác quỷ! Uổng công tao tin tưởng mày!

Hắn không động đậy mà bật cười, gạt nước miếng trên gò má xuống, liếm nhẹ môi mà đứng dậy. Hắn hơi lùi ra một khoảng, sau đó đột nhiên lấy đà đá vào mặt Trân Ni khiến một bên má Trân Ni bị rách, môi cũng bị dập đi, đầu óc choáng váng đến mức thổ ra máu. Hắn thấy Trân Ni bị như thế thì cười khanh khách như một tên biến thái được thõa mãn thú tính trong người, tiếng nó cười nghe đáng sợ vô cùng, nó không phải con người, mà là con quỷ!

Nó liền đi tới băng ca, lấy một con dao giải phẩu, đi tới gần Trân Ni. Trân Ni thấy nó cầm con dao sáng đó vô thức rụt người, vậy mà nó dùng tay xé áo cô một phát, khoảng ngực liền lộ ra. Nó cười mỉm, sau đó dùng con dao phẩu đó rạch đứt dây áo ngực, rất nhanh ngực Trân Ni đã lộ ra ngay mặt nó, khiến nó cười một cách thỏa mãn đến đáng sợ.

Nó hơi ngẩng cao đầu, cầm con dao đó kề lên bầu ngực Trân Ni. Con dao tiểu phẩu rất sắc, chưa cần lê lưỡi dao, nó đã rạch da Trân Ni ra, một đường mỏng làm Trân Ni kêu lên đau đớn. Hắn cười khà khà, lấy dao ra mà đặt lên bàn, máu trên bầu ngực Trân Ni chảy, nhỏ tỏn tỏn xuống bụng.

Nó liền kéo ghế ngồi đối diện cô, trở về gương mặt lạnh lẽo âm trì địa ngục. Trân Ni bặm môi nhìn nó, rất lâu cô liền cười:

- Mày không sợ công an bắt mày hay sao?

- Đi tù? À, chỗ của con ghệ mày đúng không?

Trân Ni chau mày, ghệ cô? Là Trí Tú?

Hắn thấy gương mặt ngạc nhiên kia liền bật cười, vừa lắc đầu vừa chậc lưỡi:

- Chậc chậc chậc. Coi kìa, coi kìa. Mày thiệt hổng biết con ghệ mày, là hình sự chìm à? Quào, đĩ quen công an, hay thiệt. Mày nằm nó cạnh mỗi đêm, mà không biết, coi như nó giấu giỏi đi. Nhưng mà tiếc quá, nó giấu không nổi tao!

- Việc tụi mày làm, sẽ trả giá thôi!

- Trả giá? Mày vô tới đây rồi, cách mấy bước thôi là mày nằm trên bàn mổ, chính tay tao sẽ róc thịt mày đem đi bán, mà mày còn thách thức tao?

Trân Ni bật cười, nở ra nụ cười đểu nhất:

- Loại người như mày, hèn gì dòng họ ruồng bỏ!

- Con đĩ này!

Đụng đến nỗi đau của nó, nó liền đứng dậy, cầm nguyên ghế gỗ báng thẳng vào đầu Trân Ni làm đầu Trân Ni tứa máu, ướt cả một bên mặt, ướt cả ngực. Có lẽ bị mất máu nhiều, Trân Ni hơi chếnh choáng, mắt cũng mờ dần...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #jensoo