Chương 23
Chương 23
Tác giả: Bất Gian Bất Giới
Một phút sau, Giang Hoàn cùng mọi người hội hợp với Chung Nhân. Chung Nhân lập tức báo lại vị trí xe việt dã và hướng rút lui của bầy ngỗng hoang.
Từ Nghiệp thật sự rối như tơ vò:
"Sao lại thế? Rốt cuộc là có chuyện gì? Có phải cậu nhìn nhầm gì đó không?"
Giang Hoàn giữ giọng bình tĩnh, bắt đầu phân tích:
"Ngỗng hoang biến dị không đời nào tự dưng bỏ chạy. Dựa vào phản ứng trước đó của chúng, khả năng cao là chúng cảm nhận được điều gì đó khiến chúng sợ hãi, nên mới đột ngột rút lui."
"Có thể khiến đám ngỗng đó sợ đến vậy..." Chung Nhân vô thức siết giọng lại, không giấu nổi vẻ căng thẳng, "Lẽ nào... là một sinh vật biến dị khác còn mạnh hơn? Ví dụ như gấu biến dị, hay cây liễu tinh gì đó?"
"Cho Ngô Phong Ca quay lại báo với người trong tòa nhà nhỏ lập tức chạy bộ về điểm tập kết của xe Sơn Hải. Nếu may mắn điều khiển được chiếc Bellona, chúng ta sẽ rời khỏi đây càng sớm càng tốt." Giang Hoàn nhìn sang Hà Cảnh Ương.
"Đội trưởng Hà, anh thấy sao?"
"......" Hà Cảnh Ương nhất thời chưa kịp phản ứng. Trong đầu hắn vẫn luôn mặc định rằng nếu muốn lấy lại được chiếc xe từ tay đám ngỗng hoang thì chắc chắn phải đánh một trận sinh tử khốc liệt. Ai mà ngờ, ngỗng lại tự dưng bỏ chạy sạch sẽ?
Lúc này, đầu óc hắn chỉ vang lên hai chữ to đùng: Vậy là xong á?
Vậy là xong á? Thật đó hả!?
"Hà đội trưởng!" Từ Nghiệp gọi lại, Hà Cảnh Ương lúc này mới giật mình tỉnh lại, lập tức gật đầu lia lịa: "Ừ, tôi đồng ý với Giang đội."
"Anh có chìa khoá xe không? Lái xe đi." Giang Hoàn không thèm nhìn thêm một cái.
Hà Cảnh Ương gật đầu xác nhận, dẫn đầu đứng lên từ bụi cây rậm rạp. Mọi người lập tức bám sát. Hà Cảnh Ương, Từ Nghiệp và Chung Nhân chia ra trấn ba hướng, vừa đi vừa cảnh giới lẫn nhau. Giang Hoàn đi sau cùng, tay vẫn ôm chặt vai Thẩm Sơn Ngô.
Họ cẩn trọng và nhanh chóng tiếp cận chiếc xe. Sau khi kiểm tra lốp, động cơ, nhiên liệu và điện, Từ Nghiệp cắm chìa khoá, khởi động thành công.
Hai phút sau, Ngô Phong Ca thở hổn hển chạy tới, lên xe, đóng cửa lại - suốt quá trình hoàn toàn không có chuyện gì xảy ra.
"Vòng qua lối khác, đừng đi đường cũ." Giang Hoàn dặn. "Chúng ta tới từ hướng đông nam."
Chung Nhân không nhịn được hỏi: "Trên đường, có phát hiện gì lạ không?"
"...Không." Người phó lái trả lời. Thật sự không có gì hết. Thậm chí Giang Đồng còn la khóc ầm ĩ như thường. Nếu lúc đó có con mãnh thú biến dị nào đang lén lút theo dõi thì chắc bọn họ cũng tiêu đời mà chẳng biết mình chết kiểu gì.
Chung Nhân căng như dây đàn, mắt không rời nổi khung cửa sổ, nhìn chằm chằm từng chuyển động bên ngoài. Chỉ một con ếch xanh nhảy khỏi mặt hồ cũng đủ khiến nàng giật bắn mình.
Chuyện kỳ lạ thế này thường là điềm báo nguy hiểm đang tới gần. Việc đám ngỗng - một thế lực bá chủ vùng này - bỗng dưng bỏ chạy, thực sự có thể xếp đầu bảng những hiện tượng dị thường trong năm.
Trên xe, có lẽ chỉ mình Thẩm Sơn Ngô là giữ được vẻ bình thản. Y ngoan ngoãn ngồi kế bên Giang Hoàn, không nhõng nhẽo đòi đi xem mấy con ngỗng to đùng kia nữa.
Cả người yên lặng như con mèo nhỏ, đúng nghĩa ngoan ngoãn viết hoa.
Giang Hoàn nghĩ chắc đứa nhỏ này bị dọa sợ rồi, bèn đưa tay ôm lấy cánh tay Giang Đồng, kéo vào lòng mình, bàn tay dịu dàng xoa lưng dỗ dành: "Đừng sợ, sẽ không sao đâu."
"......" Ở bên kia, ánh mắt Hà Cảnh Ương âm thầm lướt về phía hai người, ánh nhìn đầy toan tính và thăm dò.
Ban đầu hắn tưởng chuyện lấy lại chiếc xe sẽ cần rất nhiều thời gian, có thể còn phải gọi thêm viện binh hay đội khác tới tiếp ứng.
Trong khoảng thời gian đó, hắn tính sẽ từ từ tiếp cận Giang Đồng, lấy được thiện cảm và lòng tin của y...
Nhưng không ngờ đám ngỗng lại đột ngột rút lui, phá hỏng hoàn toàn kế hoạch của hắn. Giờ thì hắn buộc phải nhanh chóng hành động, trước khi tách khỏi nhóm Sơn Hải.
Thẩm Sơn Ngô nhìn rất rõ ánh mắt ấy, và rõ ràng là không thích. Trong đôi mắt cụp xuống kia lóe lên một tia cảnh giác rõ rệt.
Chẳng bao lâu sau, Từ Nghiệp lái xe đến điểm tập kết. Hai chiếc xe của đội Sơn Hải đang đỗ gọn dưới tán cây, được cành lá rậm rạp che phủ kín mít.
"Dù có chút ngoài ý muốn, nhưng nhiệm vụ cứu viện này cũng tạm xem là hoàn thành." Chung Nhân - với vẻ mặt lạnh như xã hội đen từ đầu tới giờ - rất tự nhiên nhận phần "đòi nợ":
"Hà đội, phí thù lao mà anh đã hứa thì phải trả đấy."
"Đó là đương nhiên." Hà Cảnh Ương bất ngờ đồng ý rất sảng khoái, không hề lấy lý do đám ngỗng bỏ chạy để cò kè gì cả. Hắn bước lên hai bước:
"Đội Bellona chúng tôi không bao giờ lật lọng. Tất cả đồ ăn trên xe sẽ chia đúng theo tỉ lệ ba - bảy như thỏa thuận với Sơn Hải. Nhưng trước đó, tôi muốn nói riêng vài câu với Giang đội."
"......" Chung Nhân liếc nhìn Giang Hoàn, thấy anh nhẹ nhàng gật đầu đồng ý. Giang Hoàn vỗ vỗ cánh tay Thẩm Sơn Ngô, bảo y đi với Chung Nhân về phía đội phó.
Người vừa đi khỏi, Hà Cảnh Ương lập tức nhếch môi cười, cất giọng đầy ẩn ý:
"Giang đội, trước giờ luôn có tin đồn nói hồi nhỏ cậu từng được một dị năng giả cứu, sau đó còn đi theo người đó một thời gian..."
Giang Hoàn không đáp, để mặc hắn ta nói tiếp.
"Tôi cứ tưởng đó chỉ là mấy lời đơm đặt của kẻ ganh ghét, cố tình vu vạ cho đội Sơn Hải, muốn đẩy cả đội - thậm chí cả căn cứ Duyên Hải - vào vòng nghi ngờ. Dù sao thì sự tăng trưởng thần tốc của Duyên Hải cũng khiến nhiều người phải đỏ mắt..."
Anh ta dừng lại một chút, ánh mắt bỗng sắc bén: "Nhưng hôm nay gặp cậu rồi, tôi nghĩ có lẽ lời đồn đó không hẳn là bịa đặt."
Nụ cười trên môi Hà Cảnh Ương càng đậm, đôi mắt như muốn xuyên thấu người đối diện:
"...Giang đội, cậu nói xem, có đúng không?"
Giọng hắn chậm rãi vang lên, như kéo theo mọi âm thanh xung quanh cũng dần rơi vào im lặng. Không gian dường như đông cứng lại trong vài giây. Phải một lúc lâu sau, Giang Hoàn mới điềm tĩnh cất tiếng:
"Thì sao chứ? Chẳng phải cũng chỉ là vậy thôi sao? Đội Hà, anh muốn nói gì thì cứ nói thẳng ra đi."
"À..." Hà Cảnh Ương hơi run giọng, nhưng vẫn nghiêm túc: "Người năm đó cứu cậu-biến dị giả-tên là Thẩm Sơn Ngô, đúng không?"
Giang Hoàn vỗ nhẹ vào đôi găng tay trắng, dù trên đó chẳng có hạt bụi nào: "Ý anh là chuyện đó à?"
"Tôi muốn cậu trả lời rõ ràng." Hà Cảnh Ương cắn chặt từng chữ.
"Câu trả lời vẫn như cũ. Thì sao chứ? Không phải cũng chỉ là vậy thôi sao?"
Thái độ dửng dưng, bàng quan của Giang Hoàn khiến Hà Cảnh Ương khó chịu thấy rõ. Hắn cố nuốt cơn giận đang dâng trào, cắn môi nén lại, nói:
"Giang đội, hôm nay tôi nói với cậu những điều này không có chút ác ý nào. Ngược lại, tôi có chết cũng sẽ giữ kín bí mật của cậu."
Hắn ngừng một chút, rồi nói tiếp, giọng mang chút hoài niệm:
"Bởi vì người mà năm đó đã cứu cậu... là người vô cùng quan trọng với tôi."
Ngón út ẩn dưới lớp áo choàng của Giang Hoàn khẽ run lên, những cảm xúc không vui vốn âm ỉ trong lòng bỗng dưng bị lời nói của Hà Cảnh Ương khuấy động mạnh mẽ.
Hà Cảnh Ương khẽ thở dài:
"Giang Đồng thật sự rất giống Thẩm Sơn Ngô, lại đột nhiên xuất hiện với tư cách con nuôi của cậu, rồi nhìn thái độ cưng chiều cậu dành cho nó, cộng với những lời đồn trước đây... tất cả đều trở nên quá rõ ràng."
"Vậy sao?" Giang Hoàn đáp hờ hững, rồi lại im lặng như cũ. Thực ra, cái kiểu đáp trả không rõ ràng của anh sớm đã chẳng khác gì ngầm thừa nhận những suy đoán của Hà Cảnh Ương. Nếu không, anh đã phủ nhận thẳng thừng rồi.
Thấy mình nói bao nhiêu vẫn chẳng thể lay chuyển nổi vẻ xa cách kia, Hà Cảnh Ương cắn môi, dứt khoát tung luôn con bài tẩy:
"Giang đội, tại sao cậu vẫn không tin tôi... Tôi tuyệt đối sẽ không làm điều gì tổn hại đến cậu, bởi vì hại cậu cũng đồng nghĩa với làm hại Thẩm Sơn Ngô. Tôi... tôi là người yêu của Thẩm Sơn Ngô. Tôi không thể nào hại anh ấy được."
"Người yêu?" Lần này Giang Hoàn phản ứng rất nhanh, môi anh gần như thốt lên theo bản năng hai từ đó, khí chất lạnh lùng thường ngày cũng thoáng lỏng ra.
"Đúng vậy... Tôi và Thẩm Sơn Ngô yêu nhau từ thời cấp hai." Hà Cảnh Ương cố nén ngượng, từ trong túi áo chế phục màu xám lấy ra tấm thẻ thân phận của Bắc Cảnh An Bình. Trong đó có kẹp một bức ảnh, hắn cẩn thận rút ra, đưa thẳng cho Giang Hoàn.
"Đây là ảnh chụp lúc tôi và anh ấy tham gia lễ hội mùa xuân ở trường đại học. Anh ấy còn nói chơi chưa đã, sang năm nhất định phải quay lại... Ai mà ngờ được, đó lại là lần cuối cùng."
Giang Hoàn không đưa tay nhận lấy. Thực ra anh cũng không thể nhận được.
Bàn tay sau lưng run lên không kiểm soát nổi, ánh mắt chỉ vừa chạm vào nội dung trong ảnh đã thấy đau như bị bỏng.
Trong bức hình, Thẩm Sơn Ngô khoác tay lên cổ Hà Cảnh Ương, dáng vẻ thân mật, nụ cười rạng rỡ.
Giang Hoàn gần như không thể tin nổi người trong ảnh lại là Thẩm Sơn Ngô - người mà anh quen chưa bao giờ cười như thế, chưa từng thoải mái đến vậy.
Người mà anh biết luôn u ám, lãnh đạm, ít nói, thậm chí là lạnh lùng nghi kỵ với cả thế giới.
Giang Hoàn vẫn luôn cho rằng, với Thẩm Sơn Ngô mà nói, anh là người đặc biệt nhất. Vì anh đã mất cả một năm, kiên trì ở bên cạnh, dần dần mở được cánh cửa lòng kia.
Sơn Ngô ca ca sẽ mỉm cười dịu dàng với anh, sẽ vì một câu nói của anh mà vượt nửa đất nước chỉ để ngắm cảnh cùng nhau, sẽ trong cơn mơ mơ tỉnh tỉnh mà vô thức siết chặt vòng tay, thì thầm một câu: "Giang Hoàn, đừng quậy nữa..."
Vậy mà anh không ngờ được, những điều anh dốc hết lòng để có được... hóa ra lại chỉ là một thói quen vốn thuộc về người đàn ông khác.
Hà Cảnh Ương cất lại bức ảnh, cuối cùng nói ra mục đích thật sự:
"Giang đội, tôi nghĩ Giang Đồng có thể là người thân của Thẩm Sơn Ngô. Tôi từng nghe anh ấy nhắc đến một đứa em họ... Nên tôi hy vọng anh có thể chuyển quyền nuôi Giang Đồng cho tôi. Dù Bellona không mạnh bằng Sơn Hải, nhưng ở Bắc Cảnh An Bình vẫn có tiếng tăm, tuyệt đối không để Giang Đồng chịu thiệt. Là người yêu của Thẩm Sơn Ngô, tôi nhận nuôi em họ anh ấy... chắc anh ấy cũng sẽ vui lòng thấy vậy."
"... Anh," Giang Hoàn gắng kìm nén nhịp thở, không để lộ chút cảm xúc nào. Anh nhắm mắt, gằn từng chữ từ cổ họng: "Đừng mơ."
Hà Cảnh Ương hơi trợn mắt, rõ ràng không ngờ được Giang Hoàn lại phản ứng như vậy: "Giang đội, vì sao chứ?"
"Giang Đồng là con nuôi của tôi. Và em ấy sẽ mãi là con nuôi của tôi." Giọng anh dứt khoát, và trong lòng cũng lặp đi lặp lại một câu: Của tôi... là của tôi!
"Giang đội." Giọng Hà Cảnh Ương cũng dần trở nên lạnh nhạt. "Nếu không có gì thay đổi, sau khi tôi tốt nghiệp sẽ kết hôn với Thẩm Sơn Ngô. Vậy Giang Đồng cũng xem như em họ tôi. Để tôi nuôi sẽ danh chính ngôn thuận hơn. Chính bản thân đứa trẻ chắc chắn cũng sẽ muốn ở với người thân, chứ không phải với một người xa lạ."
Giang Hoàn không muốn tranh luận thêm, vung tay định rời đi. Nhưng Hà Cảnh Ương vội đuổi theo, nói:
"Tôi muốn cho Giang Đồng xem bức ảnh này, để thằng bé tự quyết định muốn ở cùng ai!"
"Không cần thiết. Em ấy sẽ không chọn đi theo anh." Giang Hoàn ép mình đè nén những cảm xúc giằng xé trong lòng, lạnh lùng nói: "Tôi cũng sẽ không để em ấy đi cùng anh."
Hà Cảnh Ương cảm nhận rõ sự thù địch từ phía Giang Hoàn. Nhưng nghĩ đến quyền nuôi dưỡng em họ của Thẩm Sơn Ngô - và những lợi ích khổng lồ có thể kéo theo sau đó - hắn liền cứng giọng:
"Giang đội, cậu có ý gì? Cậu nhất quyết không để tôi nhận nuôi Giang Đồng, thậm chí còn định giấu cả chuyện tôi là bạn trai của anh họ nó... Vậy thì tôi có quyền nghi ngờ mục đích cậu nhận nuôi Giang Đồng rồi. Có phải cậu muốn bắt cóc nó để uy hiếp Thẩm Sơn Ngô không?"
"Anh đang nói bậy cái gì vậy?" Giang Hoàn nghiến răng, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay. Nếu không phải có găng tay bảo hộ, tay anh chắc đã bật máu rồi.
Còn Hà Cảnh Ương thì như kẹo mạch nha, càng ghê tởm, càng dính chặt lấy anh không chịu buông. Hắn không ngại dùng lời lẽ xấu xa nhất để công kích. Hắn tin chỉ cần Giang Đồng nhìn thấy bức ảnh, rồi nghe hắn nói vài lời, thằng bé nhất định sẽ chọn đi theo hắn.
Dù cho Giang Đồng có là em họ Thẩm Sơn Ngô thật hay không, hắn cũng sẽ khiến thằng bé tin như vậy. Rồi sau đó, tung tin ra...
"Giang đội, đây không phải nói bừa. Đây là nghi ngờ hoàn toàn hợp lý, tôi..."
Một giọng trẻ con trong trẻo bất ngờ cắt ngang lời hắn: "Đội trưởng, đội trưởng, hai người không sao chứ?"
Giang Hoàn và Hà Cảnh Ương đồng loạt quay đầu lại. Chỉ thấy Giang Đồng đang đứng cách đó không xa, vẻ mặt thuần khiết, lặng lẽ nhìn hai người bọn họ.
(*má mài)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com