cổ thành (3)
Tôn Dĩnh Sa không đáp ngay, dè chừng thì thầm: "Em cũng tìm được một tờ giấy, trông giống một bức thư..."
"Chữ viết rất lạ. Không phải tiếng Trung."
Vương Sở Khâm nhíu mày. "Không phải tiếng Trung?"
Tôn Dĩnh Sa gật đầu khi nhận thấy ánh mắt dò xét từ nhóm người phía sau. Chỉ một cái gật đầu, nhưng đã đủ khiến tên thanh niên mặc hoodie cười khẩy bước tới trước.
"Gì vậy? Mấy vị cảnh sát vô dụng có phát hiện gì mới mẻ mà không nói cho chúng tôi à?" – Hắn nói với chất giọng châm chọc rõ ràng, mắt đảo qua hai người.
"Hay cũng chỉ là kiểu cớm hành dân là giỏi?" – Hắn hất cằm, điệu cười nửa miệng trượt khỏi khuôn mặt.
Vương Sở Khâm hờ hững nhìn hắn: "Ở đây không giống đời thực nên cảnh sát chúng tôi vô dụng thật."
Hắn cười đáp trả, kéo tay Tôn Dĩnh Sa ra ngoài, để lại một câu: "Các vị vào phòng tự điều tra nhé ~"
Minh Khang thấy cả hai bỏ đi, liền bám theo hô lớn: "Hai anh chị đợi với!!!"
Tôn Dĩnh Sa thở dài, dừng lại cùng Vương Sở Khâm đợi cậu ta: "Cậu đừng chạy lung tung nữa, lần sau là bị ngỗng kéo xuống giếng đấy."
"Em mà xuống giếng thì chị phải xuống cứu em chứ! Chúng ta là một team! Một team đó!" – Minh Khang móc từ túi ra một vật bọc trong vải.
"Chắc nên đưa hai anh chị xem." – Cậu mở ra.
Một mảnh gỗ nhỏ, bị cháy một bên, trên đó khắc một chữ chẳng đọc được là gì.
"Qua trong phòng em lông ngỗng rơi cả đống. Sáng dậy thì thấy cái này ở trong đống lông."
"Đây là tiếng Việt cổ đó. Chữ này nghĩa là phản." - Minh Khang chỉ trỏ. "Phản này chắc là trong phản bội rồi."
"Chữ này..." – cô lên tiếng, ánh mắt nheo lại. "Cậu đọc được à?"
Minh Khang vỗ ngực, mũi hếch lên trời: "Đông phương học, chuyên nghiên cứu văn hóa và chữ cổ. Em sang đây là nhờ học bổng đó nhé!"
Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa lập tức quay lại nhìn nhau. Tôn Dĩnh Sa trao đổi ánh mắt với hắn xong không chần chừ nữa. Cô rút từ trong áo ra một mảnh giấy nhăn nhúm, đã ố màu, được bọc cẩn thận.
"Cầm lấy." – Cô đưa nó cho Minh Khang. "Lúc đầu tôi tưởng đây là tiếng Phạn, nhưng giờ nhìn lại thì không chắc. Cậu đọc thử đi."
Minh Khang mở ra, miệng lẩm nhẩm:
"...Nếu muốn rời khỏi đây, hãy trả lại ký ức... cho người đã mất."
"Dĩ lệ vi đạo, bất dĩ huyết vi lộ"
"Kẻ bị phản... không phải lúc nào cũng là kẻ phản..."
"Con gái yêu quý... Cái gì mà ngọc ngọc... Mờ quá, em không đọc được..."
Tôn Dĩnh Sa cau mày: "Sao cứ con gái với cô gái mãi vậy nhỉ?"
"Cô gái ấy là con gái của ai à?" - Vương Sở Khâm cũng mô tả lại bức ảnh trong bức tranh.
Nghe xong, Minh Khang liền đập tay vào trán, chửi thề một câu bằng tiếng Việt.
"Hai người không thấy nó giống câu chuyện gì à?" - Cậu ta nhớ lại những bức tranh ở hành lang với trang phục quen thuộc.
Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa đồng loạt lắc đầu. Minh Khang chẹp miệng, nhớ ra đây là Trung Quốc, hai vị trước mặt đều là người Trung, làm sao biết được truyền thuyết cổ thành với chiếc nỏ thần cơ chứ.
Cậu hắng giọng, nói nhanh: "Tóm lại, cô gái bị xóa mặt, mất đầu trong những bức tranh là một. Con gái trong bức thư này cũng là cô ấy."
"Câu chuyện của cô ấy đại loại là... Cô bị cứa cổ vì đã dẫn đường cho anh người yêu ngoại quốc đến giết người nhà. Chính tay cha cô ấy đã chém đầu cô ấy vì phản bội gia đình. Người cha sau đó đã nhảy xuống biển. Anh người yêu thì nhảy xuống giếng tự vẫn. À, sau đấy cô ấy hóa thành ngọc trai nữa."
Tôn Dĩnh Sa nhăn mặt: "Gì thế... Phim truyền hình mô-típ tình yêu cấm đoán và tất cả nhân vật chết hết à..."
Minh Khang: "Đúng vậy. Giờ đến lượt chúng ta cũng sắp chết hết đó chị cảnh sát."
Vương Sở Khâm: "Nhưng sao cậu dám chắc câu chuyện cậu biết và thế giới này là một?"
Minh Khang lần đầu dám vỗ lên vai Vương Sở Khâm, ra vẻ trải đời hơn: "Đại ca à, nếu sai, anh bẻ em làm hai rồi ném cho ngỗng ăn cũng được. Chuyện này nổi tiếng ở nước em lắm."
Cậu ta nhìn lại mảnh giấy trong tay, nheo mắt: "Quan trọng là chúng ta có manh mối và biết cốt truyện rồi. Giải theo là được!"
Nghe đơn giản quá nhỉ...
Tôn Dĩnh Sa ngạc nhiên nhìn Minh Khang: "Mà tôi tưởng cậu sợ lắm. Sao giờ xông xáo thế?"
Minh Khang: "Tôi hay chơi mấy game giải đố kiểu này lắm. Rất thú vị. Không gặp hồn ma, quỷ quái là được."
"Với cả chẳng phải giải được thì thoát được sao? Cốc mì ở kí túc của tôi chắc trương phình lên rồi đó!" - Minh Khang nhìn đi nhìn lại bức thư, cố đọc nốt những chữ còn lại.
Vương Sở Khâm không rõ người này là điếc không sợ súng hay thực sự gan dạ nữa. Nhưng trước mắt, họ vẫn phải tin tưởng hợp tác với cậu ta đã vì cậu ta nói đúng.
Thực hiện được nhiệm vụ thì họ sẽ được thoát khỏi đây.
Cậu ta đọc lại từng câu: "Nếu muốn rời khỏi đây, hãy trả lại ký ức... cho người đã mất. Nghĩa là gì nhỉ?"
Vương Sở Khâm nghĩ đến chiếc trâm cài trong bức tranh, đoán mò: "Phải trả lại cái gì cho những nhân vật đó à? Gồm người con gái, người cha và chàng trai?"
"Thế còn câu "Dĩ lệ vi đạo, bất dĩ huyết vi lộ". Lấy nước mắt làm đạo, không lấy máu làm đường?"
Minh Khang nhớ đến đàn ngỗng dẫn đường, nổi da gà: "Chẳng phải mới đến đây, nó bảo chúng ta đi theo con ngỗng máu me điên khùng sao?"
Tôn Dĩnh Sa nhìn về phía chiếc giếng giữa sân, nhớ đến cốt truyện lúc nãy: "Không biết. Đợi đến đêm nay xem có thêm dữ liệu gì không..."
"Kẻ bị phản không phải lúc nào cũng là kẻ phản." - Minh Khang phẩy tờ giấy, cáu gắt nói: "Câu này chẳng phải là cái bà già ra vẻ thần bí nói à? Chẳng hiểu gì hết!"
Minh Khang đang định trả lại bức thư cho Tôn Dĩnh Sa thì Vương Sở Khâm đè tay cậu xuống, ánh mắt sáng lên một tia cực kỳ cảnh giác: "Khoan. Tối qua mỗi người đều ở một phòng, đúng không?"
"Bà Tống cầm một túi lông ngỗng khô..."
Tôn Dĩnh Sa gật đầu, nhíu mày: "Anh định nói..."
"...Rất có thể mỗi phòng đều có một ký ức, một món đồ như chúng ta vậy."
"Ừm... Có lẽ chỉ là một phần hoặc một vật phẩm luôn như bức thư của em, mảnh gỗ của Minh Khang, hay bức tranh trong phòng anh."
Minh Khang đập tay: "Nhưng có kẻ phản bội ở giữa chúng ta phải không? Vậy thì..."
Vương Sở Khâm: "Chính xác. Những người còn lại đang giấu manh mối. Tệ hơn, họ sẽ nói dối về manh mối đó."
"Ừm..." - Tôn Dĩnh Sa tán thành, đưa ra câu hỏi cả ba cùng nghĩ tới nhưng chưa ai trả lời được.
"Vậy làm sao để biết những thứ họ có trong tay là gì nhỉ?"
____________
Ngoại truyện nhỏ:
Minh Khang: Em cũng có ích đó chứ, đúng không? ~~~
Vương Sở Khâm: Được. Lần sau tôi chắc chắn sẽ kéo tay cậu chạy cùng.
Minh Khang: Chị, sao tự dưng anh ấy tử tế với em quá vậy...
Tôn Dĩnh Sa: Hai người nắm tay nhau chạy đi. Đừng vướng chân tôi ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com