cổ thành (7)
Cả nhóm đứng quanh năm chiếc đĩa ngọc bày trên bàn đá. Mỗi người đều im lặng, mang trong mình những suy nghĩ riêng.
Tôn Dĩnh Sa là người mở lời trước.
"Chúng ta cần thành thật với nhau. Nếu ai đang giữ thứ gì có khả năng là một trong năm vật hiến tế, hãy nói ra."
"Để chúng ta có thể thoát khỏi đây."
Vì không ai lên tiếng trả lời nên Tôn Dĩnh Sa chủ động rút từ trong túi áo mảnh giấy cũ nhàu, viền cháy sém - bức thư cổ với chữ viết đã nhòe đôi phần với thứ ngôn ngữ kì lạ.
"Tôi tìm thấy cái này ngày đầu tiên."
Tôn Dĩnh Sa liếc nhìn Minh Khang, ra hiệu đừng nói gì vội.
"Nhưng mà chúng tôi không đọc được."
Minh Khang hiểu ý, liền đánh mắt sang chỗ khác, giả bộ không biết.
"Đưa ta xem." - Bà Tống giật phăng bức thư từ tay cô.
"Hừm... Mấy chữ này... Có vẻ chỉ là gợi ý về bối cảnh thế giới này thôi."
Minh Khang tò mò, chen lời: "Bà đọc được à?"
"Không hoàn toàn. Nhưng có vài ký hiệu ta từng thấy qua."
"Bà cũng nghiên cứu cổ ngữ? Sao kh..."
"Im miệng! Giờ không phải lúc tán gẫu!" - bà ta quát, rồi trả lại bức thư cho Tôn Dĩnh Sa - "Cất đi. Nếu tìm ra năm thứ rồi mà không phải thì đặt bức thư đó lên."
Lão Đinh im lặng rút từ túi áo chiếc trâm cài tóc hình chim hạc.
"Đây là vật trong phòng tôi."
"Trong phòng tôi có bức ảnh cô gái không đầu với chiếc trâm này" - Vương Sở Khâm tiếp lời.
"Chắc đó là một trong năm vật hiến tế. Cái trâm cài đó chắc chắn là của cô gái không đầu."
Bà Tống nhìn một lượt, xem xét rồi gật đầu: "Trâm cài đúng là có thể liên quan đến vật hôn ước. Ông đặt thử lên đi."
Lão Đinh vừa định đặt xuống, nhưng Vương Sở Khâm ngăn lại. Ánh mắt hắn lạnh đi, nhắc nhở: "Khoan đã. Nếu không phải thì sao?"
Tôn Dĩnh Sa nhớ lại bức thư mà Minh Khang đã dịch qua. Họ phải trả lại ký ức cho người đã đánh mất nó. Chưa tìm đủ hết tất cả, họ không nên mạo hiểm.
Cô nói nhỏ: "Chúng ta tìm hết năm thứ rồi đặt lên được không? Tôi nghĩ nếu đặt từng thứ một có thể kích hoạt điều kiện khiến ta tử vong."
Lão Đinh nhìn hai người rồi cất trâm ngọc vào túi áo.
Minh Khang loay hoay một lúc rồi đưa ra một vật nhỏ bọc trong áo thun. Là một mảnh lệnh bài gỗ gãy có khắc chữ.
"Tôi... không đọc được chữ trên này. Nhưng chắc là có liên quan gì đó thôi..."
Hứa Văn nheo mắt nhìn mảnh gỗ trước mặt, móc trong túi áo của mình một tấm gỗ gần giống, chứa một chữ cái khác.
"Cái này trong phòng tôi."
Minh Khang nhào tới, ráp hai mảnh lại. Vết gãy khớp hoàn hảo ghép lại thành một lệnh bài hoàn chỉnh: "Ồ..."
Hứa Văn: "Sao? Chữ đó chẳng đọc nổi nữa là có tác dụng! Tôi vứt đi rồi đó mà nó vẫn xuất hiện trở lại!"
Tôn Dĩnh Sa thấy gã vẫn đút tay trong túi áo đang phồng lên, liền trao đổi ánh mắt với Vương Sở Khâm.
"Anh còn giữ cái gì không?" - Vương Sở Khâm lên tiếng.
Hứa Văn cười khẩy: "Cảnh sát các người lúc nào cũng thế. Muốn gán tội cho người khác lắm nhỉ? Sao? Nghi ngờ tôi giấu đồ à?"
Tôn Dĩnh Sa dịu giọng hơn, hỏi lại: "Anh giữ cái gì thì đưa hết ra đi. Chúng ta mới có thể thoát khỏi đây."
Hứa Văn cười khanh khách, ánh mắt lướt từ đầu đến chân Tôn Dĩnh Sa, đầy mùi khiêu khích: "Cô cảnh sát, nếu chịu quỳ xuống xin tôi, thì tôi đưa. Cô quỳ xuống trông cũng đáng yêu đấy."
Tôn Dĩnh Sa đang định tiến lên cho tên này một đòn ngất luôn rồi tự soát túi áo gã, thì Vương Sở Khâm đã tiến đến chắn ngang cô, vô cảm hỏi lại.
"Còn giữ cái gì không?"
Hứa Văn nhếch mép, định đáp trả như thường lệ, nhưng ánh mắt hắn khựng lại khi thấy bàn tay trái của Vương Sở Khâm đang siết chặt, gân tay nổi rõ.
"Phòng số 2?" – Vương Sở Khâm lặp lại - "Có không?"
"Này! Cảnh sát không được đánh người dân!"
Hứa Văn lùi nhẹ nửa bước, nuốt khan. Cơ thể gầy gò khiến hắn trông càng nhỏ bé hơn khi đứng đối diện với Vương Sở Khâm, nhất là khi cánh tay kia đủ lực khiến gã ngất ngay tại đây, không cần đợi ma quỷ xuất hiện.
Vương Sở Khâm không nói thêm, chỉ đứng đó nhìn hắn từ trên xuống, ánh mắt lạnh tanh. Kiên nhẫn của hắn đang vỡ vụn, thể hiện qua tiếng kêu răng rắc từ các khớp ngón tay. Lẽ ra, hắn nên đấm gã này từ đầu, khỏi để Tôn Dĩnh Sa phải nghe mấy câu rác rưởi đó.
Hứa Văn nhanh chóng lôi ra từ túi áo khoác một chiếc gương đồng cũ, mặt sau khắc vân mây, hoa văn gần như bị ăn mòn nhưng vẫn nhìn ra được hình rùa đội trời. Viền gương lấm tấm máu khô. Gã đã định giữ lại làm của riêng vì có hai manh mối tỉ lệ sống sẽ cao hơn.
"Đây! Đây! Cái thứ chết tiệt này đây!"
"Gương à?" - Bà Tống cầm lấy trước, ngắm nghía một hồi.
"Gương có thể là đồ của phụ mẫu hoặc của chính cô gái. Rất hợp lý."
"Vậy là mới được ba món thôi nhỉ? Trâm cài tóc, gương đồng và lệnh bài có chữ cái khó hiểu." – Tôn Dĩnh Sa thở khẽ - "Phòng bà thì sao?"
Bà Tống là người cuối cùng chưa đặt gì xuống. Bà vuốt ve túi lông ngỗng đã giữ suốt mấy ngày ở đây.
"Không phải ta giấu gì cả," – bà lên tiếng, giọng trầm lại – "món trong phòng ta... không phải là một vật đơn lẻ."
"... Là áo choàng lông ngỗng."
Minh Khang mở to mắt: "Áo choàng?" Đúng là trong truyền thuyết có chi tiết áo lông ngỗng - "Đừng bảo chúng ta phải gom lại từng chiếc lông và khâu lại thành áo choàng nhé?"
Cổ thành mờ sương, lông ngỗng vương vãi khắp nơi. Chúng bay trong sân, phủ đầy bậc thềm, bám vào góc áo, gờ tường, mép hành lang... Những sợi lông trắng lốm đốm máu dường như là một điều bình thường ở đây.
Bà Tống gật đầu, tiếp tục: "Trong phòng ta có một chiếc áo lông ngỗng chưa thành hình. Ta nhặt thêm lông ngỗng về thì thấy áo ngày càng hoàn thiện."
"Vậy chúng ta phải gom đủ lông đến khi xong chiếc áo đó?" - Tôn Dĩnh Sa trầm ngâm. Thực ra việc gom lông ngỗng cũng không quá khó. Nghe có vẻ kỳ quái, nhưng so với việc phải tự tay hiến máu hay đối đầu với thứ gì đó chưa biết tên, thì nhặt lông ngỗng lại là việc nhẹ nhàng nhất.
"Ta nghĩ vậy."
"Được thôi. Lát nữa tôi và mọi người đến phòng bà xem qua rồi cố gắng thu lại hết đống lông có ở đây." - Tôn Dĩnh Sa ra hiệu cho Vương Sở Khâm thôi không lườm Hứa Văn đang núp ở một góc nữa.
"Vậy còn vật thứ năm thì sao? Ta nghĩ chính là máu hoặc thủ cấp của người hiến tế vì đó là thứ duy nhất từ nãy đến giờ chúng ta không có." - Bà Tống nhìn chằm chằm vào miệng giếng đen ngòm ở đằng xa.
Minh Khang lẩm bẩm: "H-hình như hôm đầu lão Đinh bảo có người chết là hôm sau dưới giếng nổi lên thứ gì đó đúng không... Hay là..."
Mọi người cùng quay đầu về phía cửa. Gió đêm lùa qua hành lang, mang theo mùi tanh lạnh của rêu đá.
"Ừm. Vậy đợi sang ngày mai xem ở dưới giếng có thứ gì đó nổi lên không." - Tôn Dĩnh Sa đồng tình, cùng mọi người đến phòng bà Tống xem chiếc áo lông ngỗng, khép lại căn phòng số mười trên dãy hành lang đang chuyển đèn.
Sau một ngày dồn dập những manh mối, đầu óc Tôn Dĩnh Sa như vận hành đến giới hạn. Khi ánh đèn chuyển màu, báo hiệu đêm tối đã đến, cô chỉ lặng lẽ dựa lưng vào tường, cố gắng sắp xếp lại tất cả mọi thứ trong đầu.
Đúng ba giờ sáng, cô gái không đầu lại xuất hiện với dáng đi thất thểu, áo choàng rách nát, máu chảy loang cổ áo, dọc theo hành lang dài hun hút. Cô ta đi qua từng căn phòng, vừa khóc vừa dừng lại lặng lẽ nhìn vào những cánh cửa đã đóng kín. Khi bóng dáng ấy lướt qua phòng mình xong, Tôn Dĩnh Sa mệt mỏi ngủ thẳng đến sáng.
Minh Khang cắn lát bánh mì khô khốc, nói với hai vị cảnh sát ngồi đối diện: "Anh chị à, em cảm giác trò chơi này khiến em can đảm hơn nhiều. Qua em ngủ như chết."
Vương Sở Khâm nhai bánh mì như đang gặm một cục gạch, còn Tôn Dĩnh Sa ăn trông lại có vẻ rất ngon miệng. Cả hai gật đầu lấy lệ. Tâm trí họ đều đang rà lại từng dữ kiện, từng mắt xích còn thiếu.
"Chữ hôm qua trên cái tấm gỗ là "phản đồ" đó. Em nghĩ là liên quan đến người cha. Con ông ấy là phản đồ mà. Nên chắc miếng gỗ này là một trong năm vật hiến tế." – Minh Khang nói nhỏ khi ba người vừa đi vừa nhặt lông ngỗng quanh sân.
Cả nhóm đã chia thành hai đội từ sáng sớm để đi thu gom lông ngỗng còn sót lại, cố hoàn tất chiếc áo trong phòng bà Tống.
"Không biết mọi người ở Cục có bắt được tên điên ở nhà kho không?" - Vương Sở Khâm thở dài, thả mấy cọng lông cái trắng cái đỏ vào túi bà Tống đưa cho, nói là lấy ở trong phòng.
Tôn Dĩnh Sa chạm vào eo hắn, vỗ hai cái nhằm trấn an. Thói quen này đã có từ khi cả chung nhiệm vụ khi chỉ là lính mới trẻ người non dạ.
"Chắc chắn là không. Nhưng chúng ta ra khỏi đây thì hắn sẽ bị bắt."
"Ồ. Tiểu Ma Vương tìm được manh mối gì à?" - Vương Sở Khâm cảm nhận được ngón tay cô chạm nhẹ eo mình cũng như đang gãi vào lòng hắn khiến hắn cảm thấy mềm nhũn.
"Tất nhiên. Em nhớ đặc điểm gương mặt hắn, những phần hắn không che hết ấy. Nhất định, phải ra khỏi đây." - Tôn Dĩnh Sa cầm một cái lông ngỗng vẽ lên không trung vài nét.
"Quyết tâm ghê ~ Nhờ Tôn Đại Dũng cứu tôi ra khỏi đây nhé ~" - Vương Sở Khâm giật chiếc lông đó từ tay Tôn Dĩnh Sa. Đầu ngón tay còn cố tình chạm vào ngón tay cô.
Minh Khang thả một đống lông vào túi Vương Sở Khâm đang cầm, nhăn mặt: "Chúng ta đang nhặt lông ngỗng chứ không phải nhặt cơm chó, hai vị ơi."
Vương Sở Khâm đang cười với Tôn Dĩnh Sa, vuốt mặt một cái liền biến thành anh cảnh sát đầu to hách dịch cục Bắc Kinh, lãnh đạm nói với Minh Khang: "Nhặt xong hết chưa?"
"Rồi, rồi, rồi! Nếu nó không rơi xuống nữa thì em thấy thế này quá nhiều rồi."
Vương Sở Khâm đang định đi tìm nhóm ba người kia thì thấy họ đi lại về phía họ một cách vội vàng.
"Có chuyện gì à?" - Hắn hỏi khi họ đã đến gần.
"Dưới giếng có thứ nổi lên rồi." - bà Tống đang cầm hai túi lông ngỗng to tướng, chỉ về phía giếng cổ.
Minh Khang rùng mình, lắp bắp: "C-Cái gì vậy? Đừng nói là đầu người nhé..."
"Không phải. Là ngọc trai. Viên ngọc đó có màu đỏ như máu vậy." - Lão Đinh lên tiếng.
"Chắc đó là vật hiến tế cuối cùng rồi. Nhưng áo choàng chưa hoàn thành. Chúng ta nên lấy nó lên trước không?" - Vương Sở Khâm cầm hai túi lông ngỗng lớn không kém, cùng mọi người di chuyển đến phòng bà Tống.
"Để xem áo choàng xong chưa đã..." - Bà Tống đổ hết mấy túi lông phủ kín chiếc áo choàng trên bàn.
Mấy chiếc lông như thể bị chiếc áo kia nuốt dần. Khi trời dần ngả chiều, áo choàng lông đã được khâu gần hoàn tất. Áo lông trải trên bàn như một sinh vật đang ngủ. Lớp lông trắng xám xen đỏ ánh lên ánh sáng mờ. Nhưng phần vai trái vẫn còn trống một khoảng chưa hoàn chỉnh.
"Chắc mai lại phải đi gom tiếp." - Minh Khang thở dài khi nhìn chiếc áo mãi không xong - "Chúng ta sắp hết thời gian rồi."
"Nốt tối nay thôi. Mọi người về phòng đi." - bà Tống vuốt chiếc áo choàng, khẽ nói. Bà ta nhìn nó đầy dịu dàng khiến Minh Khang nổi da gà.
Đêm thứ năm ở cổ thành trôi qua với tiếng gió vẫn rít qua từng khe tường, mang theo âm thanh mơ hồ như giọng ai đó đang thì thầm. Cô gái không đầu vẫn đi ngang hành lang như mọi đêm, máu chảy dài theo cổ áo choàng rách nát. Nhưng không một ai thấy quá hãi hùng nữa.
Trong sương sớm mờ nhạt, giếng cổ vẫn sâu thẳm và đen đặc như lòng mắt một con thú săn mồi.
Một bóng người lặng lẽ lướt ra sân. Áo mỏng quấn chặt, bàn tay run rẩy thả xuống một sợi dây buộc thô, từ từ thả một chiếc xô gỉ sét xuống đáy giếng.
Kẽo... kẹt...Kẽo... kẹt...
Tiếng dây kéo vang lên giữa đêm. Người đó cúi đầu, lẩm nhẩm không ngừng:
"Hãy mở lòng từ bi... cho kẻ này một cơ hội..."
"Chỉ một lần thôi... một lần thôi..."
Tiếng nước lách tách. Một âm thanh lách cách nhỏ vang lên khi vật gì đó chạm đáy. Người kia kéo chiếc xô lên. Trên đôi bàn tay đầy vết chai và run nhẹ, là chiếc xô gỉ sét đang đựng một vật to, tròn, màu đỏ như máu.
Người đó nâng vật thể ấy lên trước mặt, đôi môi mấp máy: "Ta là người tìm thấy trước... Là ta...Là ta."
____________
Ngoại truyện nhỏ:
Minh Khang: Đại ca, chị dâu! Hai người nhìn cái này xem! Đáng nghi nhỉ?
Tôn Dĩnh Sa: Sao lại gọi tôi là chị dâu?!
Vương Sở Khâm (huýt sáo): Đáng nghi thật. Cậu giỏi đấy ~~~
Minh Khang: Chị dâu, sao mũi anh ấy nở to vậy? Ảnh nhịn cười trông thấy ghê quá!!!
Tôn Dĩnh Sa: Chị dâu cái đầu cậu ấy!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com