cổ thành (8)
Sáng hôm sau, khi cả nhóm bước vào phòng số 10, họ đứng lặng trước bức tượng đá và năm chiếc đĩa sứ bày trên bệ. Ngay dưới chân tượng, một chiếc đĩa ngọc đã được lấp đầy. Nằm trong đó là một viên ngọc trai đỏ sẫm, màu máu tươi.
"Ai đặt nó ở đây vậy?" - Lão Đinh nhớ đến lời cảnh báo của Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa, cảnh giác nhìn xung quanh xem có thứ gì bất chợt lao ra giết chết họ không.
"Có vẻ đặt vào cũng không sao thì phải..." - Tôn Dĩnh Sa cúi xuống, nhìn viên ngọc. Không biết có phải cô bị ảo giác không nhưng nhìn viên ngọc như một trái tim đang đập, tràn đầy sức sống.
"Nhặt nốt đống lông rồi quay về phòng ta nhanh lên đi." - Bà Tống thúc giục, giọng gấp gáp không muốn để lỡ một giây.
Cả nhóm không nói gì, chỉ lặng lẽ gom hết số lông còn sót lại nguyên một buổi sáng. Chiếc áo choàng trải trên bàn giờ đây đã không còn là vật vô tri. Chiếc áo phập phồng khe khẽ như đang thở bằng một lồng ngực không rõ hình dạng.
Khi sợi lông cuối cùng được thả vào, thân áo khẽ co lại, các đường may liền mạch như thể tự mọc ra từ lớp vải. Lông đổi màu: từ trắng bạc sang xám tro, rồi nhuộm đỏ như vết máu vừa khô, ánh lên dưới hoàng hôn đang ngả.
Chiếc áo cuối cùng cũng hoàn tất lúc trời chạng vạng.
Năm vật tế đã đủ: chiếc trâm cài tóc hình chim hạc, gương đồng lấm máu, lệnh bài khắc chữ, viên ngọc trai đỏ máu, và chiếc áo lông ngỗng vừa hoàn thành.
Bọn họ mỗi người một vật, từng món được xếp lần lượt lên bốn chiếc đĩa ngọc còn lại. Khi chiếc áo vừa chạm đĩa cuối cùng, một luồng sáng bùng lên, trắng toát như chớp, rồi lập tức chuyển đỏ rực màu máu.
Mặt đất đột ngột rung chuyển. Họ nghe một tiếng rít lên một tiếng nặng nề từ trong lòng đất. Bức tường sau lưng tượng rùa tách đôi sau rung chấn kinh khủng đó, lộ ra một cánh cửa đá khắc đầy những hình thù kỳ quái đang xoay chuyển. Cửa đá tự động mở ra, phía sau là một hành lang hẹp dẫn đến một vách đá trơ trọi, treo lơ lửng giữa biển sương mù xám xịt ở cuối đường.
Cả nhóm còn chưa kịp phản ứng thì bà Tống gào lên, cười như điên.
"Đúng rồi... đúng rồi! Là thế này! Phải là thế này!"
Bà ta lao về phía bàn tế, đẩy ngã tất cả mọi người, giật lấy chiếc áo lông, rồi quỳ sụp trước tượng rùa.
"Thần Quy! Là ta! Là ta dâng lễ! Là ta hoàn thiện nghi lễ! Xin hãy nghe ta!"
"Cho ta gặp lại nó! Cho ta cứu nó!! Xin hãy cho ta gặp lại nó!!!"
"Xin ngài... Cho ta gặp lại nó! Hãy để ta cứu nó! Một lần thôi! Một lần thôi!!"
Giữa tiếng gào khản giọng, bà ta lôi từ ngực ra một cái đầu người, được bọc vải nhưng máu đã thấm đỏ cả lớp ngoài. Gương mặt đã trương lên, không rõ hình dạng.
Minh Khang hoảng hốt lắp bắp: "N-người ở đâu ra vậy!!?"
Đôi mắt trắng đục của tượng rùa chợt lóe sáng. Cả căn phòng rung lên lần nữa. Từ lòng đất, một tiếng động trầm trầm dội lên, có thứ gì đó nặng nề đang bắt đầu chuyển mình. Tượng rùa nhấc một chân trước lên. Bóng của nó phủ kín đầu bà Tống.
"Xin ngài... ta là người đã hoàn thành nghi lễ! Xin...!"
Bà ta không kịp kêu thêm tiếng nào, một cú giẫm từ bức tượng rùa khổng lồ giáng xuống.
Máu văng tung tóe, vẽ lên tường đá như một bức tranh điên loạn. Bà Tống đã biến thành một vệt thịt nát không nguyên dạng, chỉ còn lại một đống hỗn độn nằm giữa chiếc áo choàng lông đã bị nghiền phẳng dưới chân thần thú.
Tượng rùa chuyển hướng nhìn, đôi mắt trắng đục lặng lẽ nhìn thẳng về phía họ. Thân thể nặng nề của nó cố gắng thoát khỏi bệ đá dưới chân. Tường đá bắt đầu rạn nứt khi trần phòng rơi xuống từng mảng nhỏ.
"Chạy đi!" - Vương Sở Khâm quát lớn.
Cả nhóm đang bất ngờ đến chết lặng, nghe thấy tiếng Vương Sở Khâm liền đồng loạt bỏ chạy về phía cánh cửa đá vừa mở. Tôn Dĩnh Sa kéo Minh Khang và lão Đinh, Vương Sở Khâm bám sát ngay sau. Hứa Văn lẽo đẽo chạy cuối, quay đầu lại nhìn liên tục, hô hoán:
"Quỷ-quỷ kìa!!!"
Sau lưng họ, cô gái không đầu đang lê từng bước khỏi miệng giếng, máu từ cổ trào ra từng dòng, thấm đẫm chiếc váy đã sờn rách. Những giọt máu nhỏ xuống nền đá, bốc lên khói mỏng.
Phía xa hơn, tượng rùa đã hoàn toàn thoát khỏi bệ đá, bốn chân đạp xuống nền đất như sấm dội. Thân thể khổng lồ trườn đi, bò bằng tốc độ không tưởng, những móng vuốt cào xé thành tường, để lại những vệt máu đen như dầu. Mỗi bước của nó vang vọng như tiếng chuông tử gõ xuống, làm rung chuyển cả hành lang đá.
Cả nhóm chạy thục mạng, hơi thở nghẹn lại trong cổ họng. Họ chạy đến khi vách đá hiện ra. Phía dưới vách là biển sâu không đáy mù sương cuồn cuộn, như một cái hố không thấy ánh sáng.
"Giờ chạy thế nào đây? Sao không xuất hiện cái hố đen đã hút chúng ta vào đây vậy?" - Vương Sở Khâm gào lên giữa tiếng gió và tiếng sóng vỗ.
Tôn Dĩnh Sa, lão Đinh và Minh Khang đứng sát bên bờ vực, ánh mắt dán chặt vào khoảng trống trắng xoá trước mặt. Minh Khang hổn hển, mồ hôi túa ra như tắm, não hoạt động hết công suất nhớ lại từng chi tiết cuối cùng trong bối cảnh.
"Trong truyện!" - Minh Khang hét lớn, giọng nghẹn - "Đến đoạn này! Cô gái bị cắt cổ! Người cha... người cha đã nhảy xuống biển!"
"MỌI NGƯỜI NHẢY ĐI! TIN EM! NHẢY XUỐNG!!"
Phía sau, tiếng gầm rú dội đến. Cô gái không đầu đã đuổi tới sát. Một tay cô ta vươn dài ra như dây sắt, trắng bệch, khớp tay xoắn lại không còn là người. Bên cạnh là tượng rùa khổng lồ, bằng cách nào đó, nó đã len qua cánh cửa đá hẹp và đuổi đến đây.
Hứa Văn vẫn chưa chạy tới nơi, vẫn cố hét lên: "Nhảy xuống đó khác gì tự sát?!!"
Vương Sở Khâm quay lại, chạy ngược về phía Hứa Văn, bất chấp cô gái đã tới gần, kéo tay hắn: "CHẠY ĐÃ!"
Hứa Văn mở to mắt. Cánh tay của bóng ma kia vươn tới, quờ trúng vai hắn. Da thịt hắn rụng xuống từng mảng khi bị chạm phải khiến hắn gào lên đau đớn.
Vương Sở Khâm giật lấy tay còn lành, cố kéo mạnh hắn ra khỏi nanh vuốt của bóng ma.
"Vương Sở Khâm!!" - Tôn Dĩnh Sa hét lên, định lao theo thì bị lão Đinh giữ lại: "Không! Cô mà chạy lại là cả hai đều chết!"
Giữa đau đớn và kinh hoàng, nhìn Vương Sở Khâm cắn răng kéo hắn thoát khỏi quỷ quái phía sau, Hứa Văn bỗng bật cười, máu ứa ra từ mép.
"Giả vờ nghĩa hiệp làm gì? Cảnh sát rác rưởi!" - Gã cắn thẳng vào cổ tay Vương Sở Khâm khiến hắn liền buông tay vì đau.
"Chạy đi!" - Hứa Văn rít lên, rồi bị kéo tuột vào bóng tối mất hút. Máu gã bắn tung tóe, nhuộm đỏ cả vách đá. Vài mảnh cơ thể còn lại của gã rơi bịch xuống trước mắt Vương Sở Khâm.
Vương Sở Khâm ngẩn người vài giây nhưng ngay lập tức hoàn hồn chạy đi. Giọng hắn khản đặc, mắt ướt lạnh: "NHẢY NGAY ĐI!"
Lão Đinh và Minh Khang nhảy xuống trước. Trước khi nhảy, lão Đinh hét về phía Tôn Dĩnh Sa: "Thượng Hải!!!"
Từ giữa hư không, một vòng xoáy đen bật mở như con mắt u tối của không gian, nuốt chửng lấy họ.
"Sở Khâm! Nhanh!" - Tôn Dĩnh Sa đứng sát mép vực, luống cuống gọi tên hắn khi nhìn thấy hắn chạy về phía mình.
Trong suốt bảy ngày lạc giữa cơn ác mộng này, chưa từng có khoảnh khắc nào khiến cô sợ đến tê liệt như lúc nãy. Vương Sở Khâm suýt bị kéo giật về phía bóng ma kia. Hắn đã có thể bị kéo ngược vào lòng quỷ dữ và bị xé nát như những người trước đó.
Vương Sở Khâm đã kịp lao đến, ôm chặt lấy cô. Cả hai cùng nhảy xuống và rơi vào vòng xoáy đen đang dần co rút lại.
"Sở Khâm..." - Cô thì thầm gọi tên hắn khi cả hai cùng nhảy xuống vách đá, cảm giác khóe mắt mình ươn ướt.
Vương Sở Khâm ôm chặt lấy cô. Một tay hắn chắn gió, tay còn lại siết lấy vai cô. Mùi máu, mùi biển mặn và mùi sương lạnh quấn quanh họ. Trong khoảnh khắc rơi xuống, hắn cúi đầu, hôn lên trán cô thật khẽ.
"Bình tĩnh nào, Sa Sa."
Khoảnh khắc thân thể rơi xuống, một cơn gió lớn xoáy qua, kéo theo một mảnh giấy nhỏ ố vàng từ trong túi áo Tôn Dĩnh Sa bay lên. Lá thư lật phật giữa không trung, xoay tròn chậm rãi như một mảnh ký ức bị bỏ quên quá lâu, giờ mới quay về nơi nó thuộc về.
Tờ thư chạm tay bóng ma của cô gái. Tượng rùa cũng dừng bước.
Trong làn gió tĩnh lặng, một bóng người khác hiện ra - một thanh niên trẻ tuổi, gương mặt tuấn tú nhưng mờ nhòa, ánh mắt dịu dàng và đầy tiếc nuối. Anh ta bước đến, không nói lời nào, chỉ lặng lẽ quỳ xuống trước cô gái, đưa tay chạm vào nơi lẽ ra là gương mặt nàng.
Phần đầu của bóng ma bỗng hiện rõ. Đó là một cô gái thật xinh đẹp. Cặp mắt sáng trong đang dần trở nên đẫm lệ.
Tôn Dĩnh Sa qua vai Vương Sở Khâm, nhìn thấy ánh sáng lan ra từ chỗ hai bóng người đó. Trong luồng sáng ấy, thân thể hai người bắt đầu tan chảy trông như những cánh lụa trắng, mỏng và nhẹ rồi hóa thành hai con bướm trắng.
Hai cánh bướm từ từ bay lên. Chúng xoay tròn quanh nhau một vòng, rồi cùng biến mất trong tầng mây cao vút.
Tượng rùa cũng theo đó nhảy xuống biển. Lớp sương đặc quánh trong không gian bị hút ngược, rút lại như thuỷ triều, để lại mặt đá trơ trọi và trống rỗng.
Tôn Dĩnh Sa nhắm mắt, ôm chặt lấy Vương Sở Khâm cho đến khi bóng tối tan ra và dần chuyển thành một vùng sáng mênh mang.
____________
Ngoại truyện nhỏ:
Tôn Dĩnh Sa: Lão Đinh nhảy rồi! Cậu nhảy đi!
Minh Khang: Cảm ơn chị! Cảm ơn anh Vương!
Tôn Dĩnh Sa: Cậu nhảy đi!
Minh Khang: Không có hai người em chết lâu rồi!
Tôn Dĩnh Sa: Nhảy mau lên!
Minh Khang: Em sẽ nhớ mãi công ơn của hai anh chị! Chị và anh ấy long phụng trình tường, con đàn cháu đống!
Tôn Dĩnh Sa: NHẢY TRƯỚC KHI TÔI ĐÁ CẬU XUỐNG!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com