Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C3

- Sao mà tự dưng trời nóng quá đi mất, chắc chúng ta phải tìm chỗ nào đó nghỉ chân thôi Khang huynh. Nắng cứ như thiêu...

Tiểu Như lên tiếng, nàng vẫn cầm chiếc ô che đi ánh nắng hắt vào, vừa nới lỏng trang phục. Xung quanh chỗ họ chỉ toàn đất, cát, bụi, nắng và gió. Đôi khi chỉ có vài cơn gió lướt qua. Chẳng có cây cỏ nào trên mảnh đất cằn cỗi này cả.


Khang lẩm bẩm. Cậu bắt đầu check map. Say một lúc mày mò thì Khang cũng biết được nơi này là Tuyệt mạng sa mạc. Cậu mới giật mình. Đi tiếp nữa là vào sa mạc mất rồi.

Theo như chú thích thì đây là một nơi hoan tàn, chẳng có cây cỏ nào sống, cũng chẳng có nước lấy 1 giọt. Đang đọc mấy chú thích thì bỗng Khang nghe tiếng của tiểu Mẫn thốt lên :

- Tuyệt mệnh sa! Trời ơi Khang huynh! Chúng ta không thể đi tiếp được đâu, phía trước là tuyệt mệnh sa mạc, vùng đất chết đấy. Muội nghe nói là ở đây bốn bề là sa mạc, nắng thiêu đốt quanh năm nên không cỏ cây nào sống nổi. Quay lại thôi Khang huynh!

Nghe Tiểu Mẫn nói, ai cũng sững sờ. May mà chưa có đi vào sâu, nếu không chắc chẳng còn mạng để quay ra rồi. Tiểu Như mới nói :

- Đúng đó Khang huynh, chúng ta trở lại thôi. Hèn chi muội thấy dọc đường đi lúc trước cây cỏ càng ngày càng ít dần, hóa ra đây là đường dẫn về tuyệt mệnh sa. May mà chúng ta vào chưa sâu.

Tiểu Nhi cũng thò mặt cáo ra nghe và nàng nhìn Khang, Cậu mới cười :

- Vậy chúng ta sẽ không đi nữa. Hãy sinh sống tại sa mạc khắc nghiệt này.

Câu nói của Khang làm cả bọn chưng hửng lên. Tiểu Nhi mới nói :

- Hả.... Khang... Khang huynh không đùa đó chứ... Nơi này thì làm sao mà sống...

Khang mới xoa đầu Tiểu Nhi. Cậu mới đứng dậy, thong dong đi về phía trước, nói :

- Ta muốn trồng rau nuôi cá, sống một gia đình êm ấm thôi. Càng ít người để ý đến ta càng tốt. Ta cũng chán với cảnh rong ruổi ngoài bờ ngủ bụi thế này rồi, nay tìm được một nơi lý tưởng như thế này thì đã quá tốt. Đi thôi!

Khang nhún chân bay lên không trung, theo google maps mà bay thẳng về hướng trung tâm của sa mạc. 2 cô gái kia thì í ới bay theo sau, tiểu Như mới nói với tiểu Mẫn :

- Nghe thì cũng hay đó, nhưng liệu Khang huynh sẽ làm gì trong sa mạc này nhỉ Tiểu muội?

Mẫn cũng chưa suy được nên nàng mới chép miệng :

- Để coi Khang huynh làm gì tiếp theo đã. Nhưng muội nghĩ huynh ấy có cách mới dám sống trong sa mạc này chứ...

Cả 2 cứ mang theo sự tò mò của mình bay phía sau Khang. Còn về phần cậu, sau khi bay đến địa điểm lý tưởng, Khang bèn vờ rà soát xung quanh một chút.

" Xây nhà.... Điều chỉnh thời tiết và đất đai khí hậu.... Ừm... Được đó"

Lúc Khang đáp đất cũng là lúc 2 nàng kia cũng vừa đến. Khang mới bảo :

- Bắt đầu kế hoạch thôi!

Tiểu Nhi liền nhảy ra ngoài và trèo lên vai Tiểu như, cả 3 nàng đang tò mò không biết Khang định làm gì. Cậu đang đắc chí cười thầm, mình nhất định sẽ khiến 3 cô vợ của mình bất ngờ!

- Vạn vật chi tâm, Thần cảnh xuyên không, triệu gọi!

Khang đứng tay bắt ấn, miệng niệm chú. Thời gian và không gian trở nên hỗn loạn tạo ra một cơn dư chấn dữ dội, mặt đất rung chuyển và sấm chớp nổ rền vang. Cả 3 nàng đều mắt chữ o mồm chữ a khi thấy cảnh vật hiện ra trước mặt. Một căn villa 5 sao có 2 tầng và 1 bể bơi ngay trong tầm mắt.

- Khang... Huynh... Đây... Là...

Thấy vẻ bất ngờ của 3 nàng khi nhìn thấy những ngôi nhà hiện đại, Khang đắc chí cười thầm. Căn Villa này cậu ở thế giới thực cậu cũng đã muốn vào ở từ lâu, nhưng nghèo mạc rệp thế thì... Bỏ đi.

- Nhà cửa đã có. Bây giờ chúng ta cứ vào trong nhà mà nghỉ ngơi đã. Còn việc trời nắng nóng thì các muội không phải lo. Đi thôi.

Cả 3 cô gái ngơ ngác nhìn xung quanh căn villa 2 tầng của Khang, họ không khỏi kinh ngạc trước cái được gọi là "nhà" này. Vừa đẩy cửa bước vào, họ choáng ngợp trước nội thất bên trong căn nhà. Khang mới quay lại bảo :

- Các muội cởi giày ra, bước chân trần vào trong thôi. Giày xếp gọn trên kệ này.

Khang vừa nói vừa hướng dẫn 3 muội muội ngốc của mình. Cả 3 thì liền làm theo. Khả Như chạm bàn chân lên nền gạch trắng, nó mát lạnh khiến nàng thích thú, cá tiểu hồ ly Tiểu Nhi cũng vậy. Đập vào mắt mọi người là phòng khách với ghế sofa trắng đầy đủ, bên ngoài có một lớp kính trong suốt phía đối diện, khiến nàng Như ta cứ nghĩ là nó thông ra ngoài nên cứ thản nhiên chạy đâm đầu đến, kết quả là bị bật lại phía sau. Nàng mới ngạc nhiên :

- Kết giới.... Nó... Nó là kết giới...

Khang đang ngồi ở sofa, cậu đã cởi chiếc áo khoác ngoài ra và thong thả mở máy lạnh để làm dịu cơn nóng, thấy tiểu Như cậu liền cười :

- Kết giới gì mà kết giới, đó chỉ là tấm kính thôi, ngốc ạ. Vì nó trong suốt nên muội không nhìn thấy nó cũng phải thôi.

Tiểu Như dỗi ra mặt :

- Muội không biết chứ bộ... Ui cha... Đau thế...

Muội ấy vừa dỗi vừa đưa tay xoa xoa cái đầu vì khi nãy tông vào kính, khang mới nhìn một lượt cả ba cô nàng rồi nói :

- Ta định sẽ xây một ao cá cảnh và trồng ít cây hoa để các muội chăm bón cho vui. Các muội thấy thế nào?

Tiểu Nhi hóa người và đang ngồi trên ghế sofa, nghe Khang nói vậy, nàng liền bảo :

- Ý hay đó huynh... Mà... Đây toàn là sa mạc thì làm sao...

- Phải rồi đó huynh, chỗ này cũng chẳng có nước thì làm sao mà nuôi cá, tưới tiêu?

Mẫn Nhi đang lơ lửng phía sau chiếc ghế của Tiểu Nhi, nàng cũng đưa ra thắc mắc thì Khang liền giải thích :

- Đơn giản mà. Ta sẽ làm cho các muội xem. Thôi, để ta lấy nước cho các muội uống.

Khang đứng dậy đi thẳng ra bếp phía sau phòng khách, cậu mở tủ lạnh lấy ra mấy lon coca rồi quay lại chỗ mọi người. Tiểu Như thì nhìn xung quanh căn phòng khách rộng rãi và được trang trí những chiếc đèn mà nàng xem như những hoa văn kì lạ, phong cách này trước đây nàng chưa thấy bao giờ. Như cũng muốn chạy nhảy xung quanh xem mọi thứ, nhưng nàng sợ Khang quở trách nên cứ ngồi im và đưa mắt nhìn xung quanh. Cả Nhi và Mẫn cũng vậy, họ cũng muốn đi xung quanh lắm nhưng sợ Khang không cho phép. Xem ra mấy nàng ta "phong kiến" quá rồi!

- Nước nè các muội. Cứ tự nhiên đi nha.

Tiểu Như cầm lon nước ướp lạnh trên tay, Nàng mở lon và hớp một ngụm, xong rồi rụt rè hỏi :

- Nè.. Khang huynh... Huynh cho bọn muội đi vòng vòng nhà chơi nha...

Khang mới sực nhớ là chưa dắt họ đi tham quan, giờ nghe Tiểu như nói mới nhớ. Cậu ấy tặc lưỡi rồi đáp :

- Ấy chết... Ta quên mất! Dắt các muội đi tham quan. Nào, mình đi.

Cả 3 cô gái hí hửng vui vẻ theo phía sau khang. Cậu cầm lon nước trên tay và dắt mọi người xuống căn bếp đầy đủ tiện nghi.

Từ phía phòng khách tiến vào sẽ đi qua 1 vách ngăn cao ngang eo, vuông góc với bờ tường bên phải. Chỗ vách ngăn ấy có một mặt bàn dài được làm bằng bê tông dán gạch, trên đó có kệ ly, máy xay sinh tố cùng nhiều vật dụng khác được kê ngay ngắn. Đối diện bên trái vách ngăn đó là bếp chính, 2 chiếc bếp hồng ngoại đôi và 1 bếp điện, còn có cả lò vi sóng  và nồi cơm điện được kê ngay ngắn gọn gàng. Nhìn thấy những vật dụng lạ mắt, liền gợi lên trí tò mò của tiểu Như và Tiểu Mẫn. Hai nàng liên tục chỉ trỏ hết món này đến món khác, hỏi xem chúng là gì và sử dụng để làm gì. Khang vẫn vui vẻ giải thích cho hai nàng ngốc nhà mình.

Đi hết 1 vòng trong căn nhà rộng lớn, cả 3 cô gái đều cảm thấy thật mới lạ và thú vị. Trở lại phòng khách, Tiểu Như liền cảm thấy lạnh, nhưng nàng không biết tại sao nó lạnh nên lại hỏi Khang :

- Khang huynh... Sao trong nhà huynh lạnh vậy...

- À, chiếc máy lạnh gắn trên tường kìa. Khi nãy do đang nóng nên ta mở hơi lớn, để ta mở nhỏ lại.

Tiểu Như nhìn chiếc máy lạnh bằng một ánh mắt ảo diệu. Trong lúc Khang đi cất đống quần áo khoác thì cả 3 cô nương chụm lại bàn tán :

- Tiểu Như : đây... đây đúng là tiên cảnh rồi... Các muội ơi... Quá nhiều thứ đồ mà chúng ta không hề biết đến... Lại còn tự điều chỉnh được thời tiết nóng lạnh... Không ngờ Khang huynh sống trong một ngôi nhà như thế này...

- Tiểu Nhi : đúng đúng... Ghế ngồi thì rất êm, sàn đi Không nghe một tiếng động nữa, đồ uống thì như có linh khí bên trong vậy, chúng ta thật may mắn khi được huynh ấy thu nhận, phải biết hầu hạ cho phải phép mới được!

- Tiểu Mẫn : muội thấy huynh ấy đã thành tiên, nhưng sống quy ẩn như vầy rồi thì huynh ấy là một người tốt. Huynh ấy còn đòi xây vườn cho chúng ta chăm bón, nhất định phải chăm sóc tốt và làm huynh ấy hài lòng, phải không các tỷ tỷ?

- ĐÚNG VẬY!!!

- Nè... Đúng cái gì đó mấy nha đầu ngốc kia?

Khang quay ra và nghe được tiếng 3 cô gái hò reo. Cả 3 cuống lên vì ngại.  Khang mới cười :

- Thôi, trời cũng dịu mát rồi, chúng ta ra bên ngoài, ta sẽ đào ao và làm một vài vườn hoa và rau.

- Tuân mệnh ca ca!

Họ đồng thanh đáp Khang và cùng cậu đi ra ngoài - chỗ đối diện khung cửa kính mà Khả Như đã từng tông đầu phải. Khang chọn một hàng đất chạy dài theo khung cửa kính, cách ra khoảng nửa thước rồi gieo ở hai đầu hàng vài hạt hoa ngẫu nhiên mà cậu lấy trong túi ra, chừa lại một khoảng tầm 1 thước ở giữa ô cửa kính để có không gian nhìn ra hồ cá cậu sắp sửa xây.

Gieo hạt xong, Khang biến ra 1 cây xẻng và hì hục đào một ô vuông trên mặt đất, rộng tầm 5 thước. Cậu mới quay ra nói với cả bọn :

- Đấy, ao cá của chúng ta sẽ rộng chừng này, các muội đào phụ ta nhá. Yên tâm đi, sẽ không hì hục như việc ra đồng đâu, biến!

Khang nói xong biến ra 3 cây xẻng nữa, chiếc xẻng của cậu đặc biệt ở chỗ xúc đất cát sa mạc chỉ như xúc không khí, khiến các nàng chỉ truyền một ít nội công vào xẻng trong khi xúc thì chẳng có tí mệt nhọc nào. Một lúc sau, ao cá rộng 5 thước sâu 2 thước đã hoàn thành.

- Thế bây giờ lấy nước ở đâu đây Khang huynh?

Tiểu Như hỏi. Khang mới trả lời :

- Để đó cho ta. Đây, cá để thả xuống hồ. Tí nữa khi ta cho nước vào thì các muội thả chúng xuống nhá. Hóa!

Khang quơ tay 1 phát, hồ nước đã ngập đầy, miệng hồ cũng phủ thêm 1 lớp băng vĩnh cửu dài hơn 5 tấc. cả 3 nàng thi nhau thả những con cá cảnh xuống hồ, nhìn vẻ đẹp của chúng khi bơi lội khiến các nàng thích thú, trầm trồ ngắm nghía.

Lần lượt thì bể bơi, vườn hoa, cổng rào... Cũng đã được xây dựng xong. Cũng đã gần chiều, cả bọn chụm nhau vào bếp làm đồ ăn tối.

Khang mới nghĩ thầm : thử để các muội ấy mặc đồ thời hiện đại thử xem sao nhỉ?  Nói đến đây Khang ta đắc chí cười haha trong bụng. Cậu bèn điềm tĩnh, ho khụ khụ vài tiếng và nói :

- Khoan khoan. Các muội đi tắm đi đã, rồi hẳn ra làm cơm.

Tiểu Như rụt rè nói :

- Khang ca... Bọn muội không có quần áo... Vì chỉ đi phiêu lưu nên bọn muội ít khi nào đi tắm nên không có chuẩn bị quần áo... Thế nên...

Khang ta mới làm ra bộ mặt đắc ý cười :

- Ta biết ta biết! Đây, quần áo của 3 muội. Tiểu Mẫn cũng cùng đi tắm với các tỷ tỷ đi.

Khang chìa tay đưa ra 3 bộ đồ ngủ thời hiện đại cho 3 nàng. Tiểu Nhi mới lật đi lật lại bộ đồ, nàng ta trông thấy kết cấu kì lạ nên hỏi lại :

- Khang huynh... Sao bộ y phục này nhìn lạ quá... Mặc như vậy... Có được không caca?

Khang mới cười :

- Được chứ. Các muội không để ý bộ y phục của ta sao?

Khang vừa cười vừa chỉ vào bộ áo thun và cái quần xà lỏn của mình. Cả 3 nàng cũng đều nhận được 1 cái áo ngủ dài tay vạt dài và 1 cái quần đùi bé tẹo.

Xong rồi cả 3 kéo hết vào nhà tắm. Khang thì ở bên ngoài làm đồ ăn cho buổi tối. Một lúc sau, cả 3 bước ra, Khang trông thấy thì đưa ngón cái lên tỏ vẻ rất ok và si rô phọt tung tóe. Vì anh ta có đưa đồ lót cho các cô gái méo đâu, nên nét nào lộ ra nét đấy căn tròn hết ra. Tiểu Như thấy Khang phọt si rô thì chạy lại hỏi han, ép hai quả núi vào người cậu càng khiến Khang bị phọt si rô nhiều hơn. Cậu khụy luôn xuống đất. Tiểu Nhi cũng tiến lại quan tâm, nàng băn khoăn hỏi han và khom người xuống để lộ 2 bình sữa tròn căng khiến Khang không chịu nổi nữa. Cậu mới nói :

- Rồi rồi... Các muội cứ như vậy là ta sẽ mất máu chết đó... Khụ khụ...

Bình tâm lại một chút rồi cả 4 cũng cùng làm cơm tối. Nhìn vào những vật dụng hiện đại trong căn bếp, Khang mới chia việc :

- Bây giờ nha, Tiểu Như phụ trách nấu cơm và dọn dẹp. Tiểu Nhi phụ trách việc thái rau và những thứ liên quan đến thực vật. Còn Tiểu Mẫn đảm nhiệm phần thịt cá và những thứ liên quan. Rõ chưa?

- Bọn muội rõ rồi!

Tiểu Như mới rụt rè lên tiếng :

- Nhưng mà... Bọn muội không biết sử dụng những thứ này...

- Yên tâm, bây giờ ta sẽ dạy các muội. Cả 3 nghe lệnh :

- Có !

- Tiểu Như muội phụ trách nấu cơm, cầm cái nồi này và ta sẽ hướng dẫn muội.

- Vâng Khang huynh.

Nói xong muội ấy cầm chiếc nồi nhỏ trong tay, đưa lên ngắm qua lại một lượt. Khang mới bảo :

- Gạo được để trong chiếc thùng bên này. Cả 4 người chúng ta ăn thì nấu khoảng chừng 2 bát gạo. Sau đó đem vo với nước vài lần cho bớt bụi. Tiếp đến, đổ một lượng nước vừa ngập gạo lên một chút, lau khô phần bên ngoài nồi, bỏ vào trong lòng nồi này, đậy nắp, cắm phích cắm và bấm nút.

Khang nói đến đâu thì Tiểu Như thực hiện theo đến đó. 2 nàng còn lại cũng chăm chú nhìn theo. Một lúc thì nồi cơm cũng được bắt lên xong. Tiểu Như mới tò mò hỏi thêm :

- Thế có cần làm gì thêm không Khang huynh?

- Nếu muốn cơm ngon thì ước chừng thời gian cơm sắp chín thì xơi cơm qua một lượt là cơm sẽ nở đều lên thôi. Khi cơm chín, đèn báo sẽ chuyển về màu xanh, như thế này.

Vừa nói, Khang vừa đẩy nút nồi cơm cho nó bật lên, giả sử cho việc cơm chín. Xong rồi cậu đè lại nút để cơm được tiếp tục nấu. Tiểu Như cũng tỏ ra vẻ đã hiểu, nàng mới vui vẻ lên :

- Hóa ra nấu cơm lại đơn giản như thế này, chẳng phải canh củi lửa, không còn sợ cơm sống nữa!

Khang cũng ờ một tiếng vui vẻ rồi lấy trong tủ lạnh ra một ít hoa quả và thịt. Cậu mới tiếp :

- Tiểu Nhi, việc của nàng là sử dụng dao hoặc móng vuốt của muội, thái chỗ rau này.

Vừa nói Khang vừa hướng dẫn cách để thái rau các loại cho Tiểu Nhi, rồi Tiểu Mẫn là phần thái thịt. Một lúc sau, các nguyên liệu cũng đã được chuẩn bị xong. Khang mới bắt tay vào nấu bữa tối.

Bữa tối cũng đã hoàn thành. Giờ cả 4 người đang ngồi bên bàn ăn và thưởng thức ngon lành. Khang mới nói :

- Các muội thử ăn xem đồ ăn ta nấu có ngon không, nào, ăn đi.

Tiểu Như hớn hở gắp một miếng cà rốt và nếm thử. Nàng ta như lạc trong miền tiên cảnh vì vị ngon chưa bao giờ được ăn trước đây. Bỗng chốc tu vi tăng liền 3 cấp. Vừa nuốt xuống thì muội ấy reo lên :

- Đồ ăn rất ngon... Nó ngon tới mức muội đột phá liền 3 cấp. Quả là Tiên thực mà.

Bên này thì Tiểu Nhi và Tiểu Mẫn cũng đã bắt đầu ăn. Cảm giác như toàn bộ kinh mạch đã được đả thông và họ cũng thăng liền 3 cấp. Khang thì không hiểu lắm bèn hỏi lại :

- Tu vi mà các muội nói... Là gì vậy? Ta chưa hiểu lắm...

Tiểu Như mới thắc mắc :

- Ểh? Huynh không biết thật sao? Đó là thực lực mà mỗi người có đó. Để muội giải thích cho : Cấp bậc tu luyện trên địa giới này phân làm 9 bậc, theo thứ tự từ thấp đến cao là LUYỆN KHÍ - TRÚC CƠ - KIM ĐAN - NGUYÊN ANH - HÓA THẦN - LUYỆN HƯ - HỢP THỂ - ĐẠI THỪA và cao nhất là ĐỘ KIẾP kỳ. Trong mỗi kì cũng chia làm 9 tầng từ 1 đến 9. Muội nhờ bữa cơm này của huynh mà trực tiếp từ Hóa thần kỳ bậc 6 thăng đến bậc 9 rồi. Muội sắp đột phá lên Luyện Hư kỳ rồi!! 

- Tỷ tỷ đã sắp đến luyện hư kỳ rồi sao? tỷ mạnh quá rồi đó. Muội chỉ mới có hóa hóa thần kỳ bậc 7 thôi...

Tiểu Nhi cũng lên tiếng. Còn tiểu mẫn thì là do tích tụ linh lực quá lâu nên được xem là người mạnh nhất trong 3 tỷ muội. Nàng ấy hiện đang có tu vi là Hợp thể kỳ bậc 2. Nghe Tiểu Mẫn lên tiếng mà cả 2 tỷ tỷ phải rén ngang. Rồi họ quay sang hỏi Khang :

- Thế huynh đang có tu vi gì vậy? Khang huynh?

- Vậy các muội nhìn xem tu vi của ta là gì rồi?

Cả 3 khi nghe Khang nói thì lập tức quăng cho cậu cái ánh nhìn chằm chằm. Một lúc sau, Tiểu Như mới lên tiếng :

- Ca ca.. Là tiểu như bất tài, không nhìn ra được tu gi của huynh...

- Còn muội? Tiểu Mẫn, muội nhìn ra không?

Khang quay sang hỏi. Tiểu Mẫn mới luống cuống đáp :

- Muội muội... muội cũng không nhìn ra... Quả thật trên người huynh không phát ra khí tức gì hết, cứ như là một người bình thường vậy...

Khang mới cười thoải mái. Rồi cậu gắp thức ăn cho các muội muội :

- Với tu vi của các muội không nhìn ra được tu gi của ta nữa cơ à? Vậy chắc ta là một tên Luyện khí kỳ tầng 1 gì đó rồi nhỉ? Haha....

Tiểu Như liền xua xua tay :

- Sao có thể như vậy được? Không thế nào một luyện khí kỳ lại mạnh đến vậy? Huynh đúng là khéo nói đùa mà.

- Thôi thôi, các muội ăn cơm đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com