Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50: Trương Chẩm Phong tới cửa!




Chung Kỳ Vân vẫn đánh giá cao hệ thống bưu chính của Đại Chinh.

Hai lần trước gửi thư cho Tạ Vấn Uyên đều nhờ vào Tạ Vấn Uyên thiết lập người đưa tin tại địa phương, còn ở Mậu Giang xa xôi này dù là kinh tế hay chính trị cũng không phải là trọng trấn phát triển của Đại Chinh, Tạ Vấn Uyên tất nhiên sẽ không lãng phí nhân lực và tiền bạc vào chỗ khỉ ho cò gáy không chút lợi ích.

Vì thế Chung Kỳ Vân chỉ có thể gửi hy vọng vào trạm dịch cổ đại. Chỉ là  hắn không ngờ Mậu Giang tuy có một trạm dịch, nhưng vào ngày mùng một Tết, khắp các ngõ ngách đều đóng cửa im ỉm, trạm dịch càng không một bóng người.

Mãi khó khăn lắm hắn mới tìm được một người bản xứ trên phố để hỏi thăm, hỏi xong, hắn càng thêm tuyệt vọng.

Đại Chinh tuy có trạm dịch, nhưng trạm dịch này và hệ thống bưu chính hiện đại bản chất khác nhau. Tuy nói đều thuộc quốc gia quản lý, nhưng trạm dịch của Đại Chinh gửi đi đều là công văn, không dành cho dân thường, thậm chí Đại Chinh để đảm bảo công văn được gửi đi nhanh chóng và thuần túy còn có quy định nếu ai mượn dịch trạm để thu tiền của dân, thì không chỉ đơn giản là bị miễn chức quan. Đương nhiên, thỉnh thoảng có vài quan viên mượn chức quyền để gửi thư riêng thì phía dịch trạm vẫn ngầm đồng ý.

Đối với việc truyền tin trong dân gian, hiện giờ chỉ có cách duy nhất là nhờ người quen giúp đưa thư.

Cách này đòi hỏi thiên thời địa lợi nhân hòa, đầu tiên phải có người muốn đi đến nơi thư của bạn muốn gửi. Hai là còn phải mong trời phù hộ người đó bình an đến nơi, không làm rơi hoặc ướt thư. Thứ ba, không có phương thức liên lạc, người mang thư còn phải tìm được người cần nhận thư.

Chính vì vậy mới có câu "Thư nhà đáng giá ngàn vàng".

Mà hiện tại ... Chung Kỳ Vân vẻ mặt chết lặng nhìn tấm thư và một cái bọc lớn trong tay.

"Vị lão gia này, đừng nói là mười lượng bạc, dù là trăm lượng, hiện giờ e cũng chẳng ai đi đâu. Người Mậu Giang chúng tôi ra ngoài vốn đã ít, mà phần lớn đều đến châu phủ kia, đi Hàng Châu thì hầu như không có, quá xa, thật sự là quá xa."

Thời cổ đại giao thông cực kỳ bất tiện, trừ thương nhân ra, ở Mậu Giang hẻo lánh này dù là nhà giàu danh môn muốn đi Hàng Châu một chuyến cũng phải lên kế hoạch từ lâu, đường sá quanh co mất hơn một tháng mới đi được một lần, huống chi là dân thường áo vải.

Hiện giờ xem ra dù có tiền hắn cũng không gửi đi được.

Vì thế sau này để tiện cho việc tuỳ thời tuỳ chỗ gửi thư tặng quà cho người nào đó mà Chung Kỳ Vân đã đặc biệt thành lập chuỗi dịch quán dân gian, tự nhiên chiếm lĩnh phần đầu của một ngành nghề, thu lại một miếng bánh lớn.

Tất nhiên đó là chuyện của sau này, chứ hiện tại hắn còn đang hầm hừ khắc sâu vào đầu thành kiến: "Hệ thống bưu chính viễn thông của Đại Chinh thật cmn lạc hậu!"

Ôm bọc thư quay về đường cũ, Chung Kỳ Vân vô cùng, cực kỳ, phi thường bực bội. Đột nhiên có loại cảm giác có sức mà không được dùng, có tiền mà không được tiêu.

Đợi hắn trở lại trong viện, đang chưa nghĩ ra nên xử lý cái bọc thư này thế nào, thì viện trạch đã có một vị khách quen chờ từ lâu – Trương Chẩm Phong.

Còn mang theo một đám người Chiêm Thành.

Lần này, hắn thật sự đến để bàn chuyện làm ăn với Chung Kỳ Vân.

Có người thật lòng đến cửa bàn chuyện làm ăn, mặc kệ Trương Chẩm Phong ngày thường phẩm hạnh tập tính thế nào, buôn bán lấy lợi ích làm đầu, Chung Kỳ Vân tất nhiên sẽ không từ chối.

Mời người ngồi xuống trao đổi một lúc lâu, Chung Kỳ Vân nhíu mày: "Ngươi nói ngươi muốn thuê thuyền chở hàng hóa xuống Chiêm Thành?"

Chiêm Thành ở phía nam Nam Hải, bên kia là thành thị của nước ngoài.

"Đúng vậy." Trương Chẩm Phong nói:

- Mấy vị này là thương nhân đến nhà ta chọn mua gỗ, hôm trước dùng xe ngựa chở hàng đến đây, nhưng nào ngờ thuyền của họ không đủ, phải mua thêm thuyền, thuê tài công...

Trương Chẩm Phong thở dài một hơi: "Nhưng căn bản không có người lái thuyền nào chịu đi Chiêm Thành."

"..." Chung Kỳ Vân đương nhiên biết, hiện giờ người đi buôn vùng duyên hải còn thiếu, huống chi đi Chiêm Thành yêu cầu vượt qua Quỳnh Dương còn ít ỏi hơn, hơn nữa Mậu Giang tuy gần biển, lại không có đội buôn ra khơi, thuyền lớn tất nhiên là không có, thuyền không có nhưng người lái thuyền...

Chung Kỳ Vân ngẩng đầu nhìn Trương Chẩm Phong rõ ràng còn giấu giếm điều gì đó, cười nói:

- Lời Trương tiểu thiếu gia nói sai rồi, Mậu Giang ven biển, hầu hết các hộ gia đình ở đây đều sống nhờ Quỳnh Dương, tuy không có thuyền lớn, nhưng tài công cũng chẳng hiếm.

Trương Chẩm Phong nghẹn lời, một hồi lâu mới nheo mắt cười nói:

- Thôi thôi, ta cũng biết không giấu được Chung huynh, ta cứ nói thẳng vậy, Quỳnh Dương không giống vùng duyên hải Đại Chinh, người đi đường biển đến Chiêm Thành cần vượt qua mấy nước ngoại bang, Chung huynh chắc cũng biết, những nước đó đâu có giàu có đông đúc như Đại Chinh chúng ta? Đương nhiên là nghèo túng bao nhiêu người còn chẳng có cơm no để ăn, người ta một khi rơi vào cảnh đó, tất nhiên nếu muốn sống thì...

Trương Chẩm Phong nói vậy, Chung Kỳ Vân còn gì mà không hiểu?

Tiểu quốc ven biển, muốn giành giật thì thế nào? Chỉ có ăn cướp.

Chỉ sợ vùng biển gần Đại Chinh thường có hải tặc lui tới, cho nên Trương Chẩm Phong mới tìm đến cửa.

"Ý ngươi là có hải tặc?"

"Quả vậy."

Chung Kỳ Vân khẽ cười:

- Trương tiểu thiếu gia cảm thấy Chung mỗ đây không tiếc mạng, hay là ngươi cảm thấy đám huynh đệ dưới trướng ta cường hãn đến nỗi dù biết rõ hải tặc hung hăng ngang ngược cũng nguyện ý đi trước?

Đôi mắt phượng của Trương Chẩm Phong cong cong:

- Tuy nói có hải tặc, nhưng biển rộng mênh mông xui lắm mới gặp thôi, mấy vị Chiêm Thành đây chẳng phải cũng bình an vô sự sao? Hơn nữa, lời Chung huynh vừa rồi khiêm tốn quá, trong số những người ta từng gặp chỉ có Chung huynh và những huynh đệ chỗ huynh là gan dạ nhất.

Lời này tuy nói có chút thổi phồng, nhưng cũng không phải không có phần thật, Trương Chẩm Phong từ nhỏ theo Trương Tư Học cũng coi như nhìn nhiều biết nhiều, có loại người nào chưa gặp qua?

Người có tài năng và nhân phẩm cỡ Chung Kỳ Vân quả thật hiếm có, hắn đếm không được một bàn tay. Hơn nữa trước kia ở Hàng Châu Trương Chẩm Phong có sai người điều tra, biết được Chung Kỳ Vân quả thật có năng lực hàng hải, nghe nói tháng mười một vừa rồi gặp phải biển động, người này vẫn điềm tĩnh không hoảng mà dẫn thuyền một đường bình an về Hàng Châu. 

Cho nên Trương Chẩm Phong đặt niềm tin vào hắn không phải không có lí do.

Nhưng Chung Kỳ Vân chỉ cười cười, bỏ qua lời tâng bốc của Trương Chẩm Phong, nói thẳng:

- Ta đã có kế hoạch đi Quỳnh Châu từ trước.

Trương Chẩm Phong nghe được có chút nôn nóng, chuyến hàng này của hắn giá trị liên thành, tính riêng gỗ trầm hương, trường kỷ tử đàn,... tùy tiện món nào món nấy đều là tuyệt phẩm.

Thời gian này hắn ăn chơi quá độ, khiến phụ thân không vui, nếu lần này không nắm chắc cơ hội giữ chân mấy thương nhân Chiêm Thành thì lúc hắn trở về chỉ sợ vài phần sản nghiệp trên đầu hắn lại phải nhượng bớt cho huynh trưởng đang lăm le dòm ngó.

Ngược lại nếu vụ buôn bán này thành công thì hắn có thể thuận theo xin phụ thân cho quản lí mấy cửa tiệm dọc sông Châu Giang.

Càng nghĩ càng sốt ruột, Trương Chẩm Phong chắc chắn không thể để vuột mồi lớn trong tay, quan trọng là hắn đã đảm bảo với thương nhân Chiêm Thành son sắt sẽ đưa bọn họ về nước.

- Quỳnh Châu... Quỳnh Châu gần Mậu Giang, chỉ một ngày đường là sẽ tới, nhưng Chiêm Thành lại khác!

Mấy ngày nay Chung Kỳ Vân thu mua tơ lụa hắn đương nhiên để ý, cùng là thương nhân, Chung Kỳ Vân nghĩ gì Trương Chẩm Phong cũng hiểu. Hắn nói thêm:

- Ta biết Chung huynh muốn đưa số tơ lụa kia tới Quỳnh Châu kiếm lời, nhưng huynh có từng nghĩ Hàng Châu hiện nay tình hình ra sao, chúng ta đều không rõ. Nếu Hàng Châu chưa bị phong tỏa thì tơ lụa cũng khó mà tăng giá được. Thay vì chờ cơ hội tới chi bằng trực tiếp đưa số tơ lụa này đến Chiêm Thành, Chiêm Thành tuy nói người giàu không nhiều nhưng hoàng thân quốc thích lại của cải vô số, tiền bạc đầy rương, nếu có thể vận chuyển tới đó không chừng giá trị có thể gấp mười.

- Thay vào đó cũng là dùng mạng của mình để cược.

Trương Chẩm Phong nghe xong lời này, nào không biết đây chỉ là tìm cớ? Không khỏi hừ cười một tiếng: 

- Chung huynh nói lời này là coi thường ta không hiểu biết sao? Huynh đi biển có lần nào là không phải dùng mạng để cược? Biển Đại Chinh tuy không thấy nhiều tin hải tặc hung ác nhưng cũng không phải không có, chẳng lẽ huynh chưa từng nghĩ tới?

Chung Kỳ Vân cười nhìn Trương Chẩm Phong. Tên hoa hòe hoa sói lòe loẹt này cũng coi như đầu óc nhanh nhạy, trách không được Trương Tư học coi trọng hắn như vậy.

Đúng như Trương Chẩm Phong nói, từ lúc hắn chọn vận tải biển là đã biết có dao treo trên đầu, vì thế công tác an toàn hắn đều chuẩn bị kỹ càng, coi như nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Dù sao so với biển cả bao la hùng vĩ, con người quả thật quá nhỏ bé, hắn tuy không sợ chết nhưng cũng quý trọng mạng sống hơn ai hết.

Từ lúc chọn đi biển thực ra hắn đã tính sẽ mở rộng giao thương qua hải ngoại, chỉ là bây giờ không phải thời cơ tốt, khoảng chừng một năm nữa khi quen thuộc đường biển Đại Chinh, kiếm được đủ tiền mua thuyền tốt hắn mới định tiến ra các quốc gia hải ngoại.

Chí hướng của hắn vốn không chỉ là vài chiếc thuyền nhỏ neo đậu bên một vùng hồ, hắn muốn trước người một bước thâu tóm thị trường hải hàng của Đại Chinh. Cho nên việc cấp bách nhất bây giờ là kiếm tiền.  

Thu lời gấp mười... Chung Kỳ Vân quả thật đã động lòng.

Nhưng Chiêm Thành có chút xa, hắn vốn định sau khi về Quỳnh Châu, lập tức sẽ quay về Hàng Châu bằng đường bộ...

Ánh mắt hơi tối lại, Chung Kỳ Vân uống mấy ngụm trà, mới chậm rãi mở miệng nói: 

- Nếu ta đồng ý, không biết Trương công tử dự định trả bao nhiêu tiền?

Trương Chẩm Phong nghe vậy trong lòng vui mừng, nói: 

- Nếu việc thành, vạn lượng không thành vấn đề.

"Vạn lượng?" Chung Kỳ Vân cười ha ha:

- Trương tiểu thiếu gia phóng khoáng, ngươi làm ăn như vậy không biết Trương lão gia tử thấy sẽ phản ứng thế nào?

Lời Chung Kỳ Vân nói có chút không khách khí, ẩn ý khịa Trương Chẩm Phong phá của, thuê mấy chiếc thuyền đã vốn vạn lượng bạc, nhìn thế nào cũng thấy đây là cúng không tiền cho người. Có điều không biết hắn có quyền mang ra vạn lượng trước mí mắt của Trương Tư Học không, nếu để lão già kia biết, chỉ sợ Chung Kỳ Vân mới là người chịu lỗ.

Trương Chẩm Phong nheo mắt: 

- Đương nhiên sẽ không dùng bạc của Trương gia ta.

Chung Kỳ Vân nhướng mày, ý là hắn tự bỏ tiền túi?

Hẳn là vụ buôn bán mà thành thì Trương Chẩm Phong sẽ thu được lợi ích lớn hơn phía sau? Chỉ là Chung Kỳ Vân cũng chẳng tò mò việc của tên hoa hòe này, tiền đưa tới cửa, hắn cứ thu là được.

Nghĩ đến đây, Chung Kỳ Vân lại cười nói: 

- Nếu vậy xin Trương tiểu công tử cho ta một ngày thời gian, thuyền viên ta có đủ nhưng không phải ai cũng nguyện ý qua hải ngoại, ta phải trưng cầu ý kiến nhân sự, còn có chút việc cần thu xếp, đợi việc xong xuôi mai sẽ cho ngươi một câu trả lời. 

Trương Chẩm Phong vui vẻ nói: 

- Đương nhiên đương nhiên. Nếu đã vậy hay là Kỳ Vân huynh cứ gọi tên ta Chẩm Phong đi, gọi Trương công tử nghe xa lạ quá.

Chung Kỳ Vân cười nói: "Trương công tử khách khí."

Trương Chẩm Phong cũng không để ý, quay đầu thấy bọc thư trên bàn Chung Kỳ Vân, đó là lúc hắn vừa đến chờ Chung Kỳ Vân, thấy người này cầm vào, nghĩ nghĩ liền đoán được vì sao, có chút trêu chọc nói: 

- Ôi ôi bọc thư đó Chung huynh chuẩn bị gửi tới Hàng Châu à? Âi da không biết có vị nào ở đó mà khiến Kỳ Vân huynh tâm tâm niệm niệm như vậy, Tết nhất cũng không quên~

Chung Kỳ Vân nhíu mày: 

- Liên quan gì đến ngươi?

Trương Chẩm Phong nghe là biết người này lại tức giận, nghĩ tới mối làm ăn vừa rồi đang tốt đẹp nên không hé răng nữa, một lucsau mới châm chước nói:

- Ý ta là nếu Kỳ Vân huynh không chê, ta có thể sai thuộc hạ giúp huynh gửi thư tới Hàng Châu đấy. 

- Không cần.

Chung Kỳ Vân từ chối, Trương Chẩm Phong cũng không tiện nói nhiều, sự tình cũng gần như thỏa thuận xong, hắn còn có việc khác phải làm, liền không trì hoãn dẫn theo mấy thương nhân Chiêm Thành kia cáo từ.

Đám người rời đi, Chung Kỳ Vân đi đến trước bàn, nhìn bọc đồ mà có chút hoảng hốt.

Hắn muốn về Hàng Châu, đặc biệt là sau khi nghe nói thành Hàng Châu bị phong tỏa thì lòng như lửa đốt.

Nhưng Trương Chẩm Phong xuất hiện làm hắn rõ ràng nhận ra sự thật, dù là tiểu công tử phú thương như tên hoa lá kia đối với chuyện Hàng Châu còn bất lực, huống chi là hắn.

Thời gian này gió Đông Bắc thổi không ngừng. Từ Quỳnh Châu muốn đi đường biển về là không thể. Đi đường bộ? Bỏ lại bảy chiếc thuyền?

Trong tay hắn bây giờ chỉ có mấy ngàn lượng bạc, đi Hàng Châu thì có thể làm gì?

Không thể, hiện tại hắn không thể làm gì cả.

Huống chi, hắn cảm thấy người như Tạ Vấn Uyên, chỉ sợ chuyện Hàng Châu đối với y mà nói cũng không phải việc lớn? Nghĩ đến đây, Chung Kỳ Vân lắc đầu cười cười, thật đúng là đầu óc có bệnh, còn đi lo lắng an nguy của người ấy, hắn đâu phải không biết người ta tâm cơ sâu cỡ nào.

Mặt trời dần lặn xuống, trời nhá nhem tối, Chung Kỳ Vân bước ra khỏi phòng tập hợp thuyền viên. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com