Chương9: Trở lại Đông Kinh
Chương 9: Trở lại Đông Kinh
Băng Tâm vừa đặt chân đến cổng thì dừng lại. Nàng không nhìn thấy rõ mặt hắn, càng không biết hắn là ai! Chết tiệt, cư nhiên lại có người xem trộm nàng đánh đàn! Mở cổng ra, cầm theo cây đàn vào nhà, thấy Quách Tiếu cùng Thanh Nhi vẫn chưa ngủ nàng khẽ để đàn sang một bên, ngồi xuống ghế, nhàn nhạt phân phó:
⁃ "Mai đi Đông kinh, chuẩn bị xe ngựa cho tốt"
Quách Tiếu "Dạ" một tiếng rồi lẩn sang một bên. Thanh Nhi đứng cạnh nàng cũng không dám ho he tiếng nào, bầu không khí quỷ dị đến mức đáng sợ. Nàng bỗng nhiên đứng lên, nhẹ giọng bảo Quách Tiếu cùng Thanh Nhi ngủ sớm, còn mình thì ra ngoài hiên, lẳng lặng ngước mặt lên nhìn bầu trời đêm. Thanh Nhi thấy tiểu thư như vậy liền không cầm nổi nước mắt, chỉ còn mươi ngày nữa là đến ngày giỗ của lão gia và phu nhân rồi, mà mỗi lần đến ngày giỗ là y rằng tiểu thư cả ngày hôm đó không ăn không uống gì cả .... Quách Tiếu cũng không kìm được nghẹn ngào, 2 vành mắt đỏ hoe lên....
-----------------------------------
Băng Tâm lặng nhìn vầng trăng sáng trên bầu trời đen thẳm mà lòng chùng xuống. Vì sao mà đến lúc nàng cảm nhận được tình thương từ người thân thì họ lại biến mất trước mắt nàng? Vì sao giữa biển người mênh mông này lại chỉ cô độc mình nàng..... Vì sao ông trời không để cho nàng một cuộc sống bình yên như bao người khác? Vì sao..............? Bỗng một giọt lệ từ khoé mắt nàng chảy xuống, rồi những hạt châu sa tiếp theo cứ thi nhau tuôn dài trên gương mặt lạnh lùng mà phẫn uất, xót xa đến tột cùng.........
-----------------------------------
Băng Tâm cứ đứng như vậy suốt cả đêm, đến mãi khi gà gáy nàng mới quay trở về phòng. Thanh Nhi cũng vừa thức giấc, đúng lúc thấy mắt tiểu thư sưng đỏ lên liền nghẹn ngào, chạy nhào đến mà ôm lấy Băng Tâm. Băng Tâm khẽ vỗ lưng Thanh Nhi, trấn an nàng:
⁃ "Ta không sao".
Thanh Nhi buông Băng Tâm ra, giọng có phần hờn dỗi:
⁃ "Tiểu thư còn nói không sao, nhìn mắt người kìa !"
Băng Tâm chỉ cười trừ cho qua chuyện rồi nhắc nhở:
⁃ "Bảo Quách Tiếu mau chuẩn bị đồ đạc , ta đi thay y phục rồi lập tức lên đường".
Thanh Nhi khẽ "Dạ" rồi lui ra ngoài phòng, Băng Tâm khẽ vấn tóc lên, giả trang nam tử rồi đeo cho mình 1 chiếc nạng che mặt mới bước ra ngoài......
-----------------------------------
Bước xuống xe ngựa cũng tức nàng đã đặt chân xuống kinh thành của Đông Tiêu Quốc - Đông Kinh. Nàng đảo mắt quanh một lượt, ở đây cũng chẳng thay đổi gì, vẫn đông đúc như ngày nào, nàng phân phó Quách Tiếu tìm một chỗ nghỉ qua đêm nào đó còn mình thì mang mấy bức tranh thêu vô tiệm vải. Sau khi thương lượng giá cả xong nàng cũng không có ý định buôn bán tiếp như kiểu này nữa, bởi muốn xây dựng lực lượng mạnh nàng cần chi ra rất nhiều tiền, nên nàng muốn mở hẳn 1 lầu các bán tranh thêu cùng váy vóc, quần áo. Nghĩ đến đây nàng không khỏi nhếch miệng, suốt 4 năm qua lực lượng mà Quách Tiếu thu nhặt cũng không nhỏ, chỉ là muốn lật đổ tên Tử Dạ kia là một chuyện khó khăn, hắn cầm trong tay mấy chục vạn binh sĩ nhưng nàng chỉ có 1 vạn, muốn tiêu diệt hắn còn phải đi thêm 1 chặng đường dài nữa.....
-----------------------------------
Băng Tâm vào một quán thanh lâu ở tạm, do quán trọ nào cũng đều chật phòng, giờ chỉ có thể trọ tạm trong thanh lâu. Nàng sai Quách Tiếu và Thanh Nhi lên lầu dọn dẹp, sửa sang phòng một chút, do tính nàng ưa sạch sẽ nên phòng chỉ cần dính một chút mùi lạ là nàng đã không thể ở lại được rồi. Bỗng nhiên, nàng nghe thấy đôi kĩ nữ ngồi ngay bàn cạnh xì xào:
⁃ "Biết tin gì chưa, dạo này Tam hoàng tử dạo này hay đi ra ngoài nghe đàn lắm, mà chưa nghe được nổi một đoạn đã quay lưng bỏ đi rồi! Hôm nay hình như ngài ấy sẽ ghé qua đây đấy!"
⁃ "Biết rồi, mà Tam hoàng tử đẹp trai thật đấy! Giá như ta được làm Vương phi của ngài ấy nhỉ?"
Bà mama đi ngang qua thấy vậy liền quát mắng:
⁃ " Không đi tiếp khách đi còn ở đây mà ảo tưởng à?"
Hai kĩ nữ kia thấy Mama mắng liền giật nảy mình lẻn ra chỗ khác tiếp khách, còn bà Mama thì sấn tới chỗ nàng ngồi:
⁃ "Không biết vị công tử này cần gì không?"
Nàng chỉ nhàn nhạt phất tay:
⁃ "Không cần".
Bà mama đứng dậy thầm bĩu môi một cái: "Người gì đâu mà mang hẳn một cái nạng che mặt rõ to, ra vẻ thần bí cái gì chứ?" rồi chạy lon ton sang các bàn khác, không để ý đến nàng nữa. Đột nhiên ở ngoài cửa, một đám kĩ nữ nhao nhao như kiến vỡ tổ, hét hò rồi khua chân múa tay như điên:
⁃ "Tam hoàng tử đến đây kìa!"
⁃ "Uầy, Tam hoàng tử kìa! Chàng ấy đẹp trai quá đi!"
Và cả nghìn câu khác nhau nhưng câu nào cũng nhấn mạnh ba chữ: Tam hoàng tử! Nàng bị mấy tiếng hét kia làm thủng lỗ tai rồi, định đứng dậy thì đúng lúc hắn vào. Bởi đám kĩ nữ bu nhiều quá nên nàng cũng chẳng nhìn thấy mô tê gì cả. Lúc đang đi trên bậc thang lên lầu, bỗng một tên say rượu đụng trúng người nàng. Lúc đó nàng đang lơ đãng suy nghĩ về chuyện trả thù nên không để ý xung quanh. Hắn ta đụng vào người nàng làm nàng không kịp phản ứng, lập tức cổ chân bị trẹo, cả người nàng theo quán tianh đổ xuống bậc thang. Nàng định bụng cứ để nó đổ, dù sao nàng cũng tự có cách xử lí nhưng từ đâu lại có cách tay ôm lấy eo nàng, khiến cả người nàng đổ dồn hết xuống cánh tay đó. Một màn đó xảy ra khiến cái nạng che mẹt cùng cái trâm cài tóc của nàng rớt luôn ra đằng sau! Mái tóc đen nhánh dài ba ngàn thước như được tự do liền tung bay tuỳ ý, khuôn mặt nàng giờ đây còn rõ hơn trăng tỏ. Hàn Thiên bỗng chốc sững sờ đến mức đần người ra, nàng chính là người thiếu nữ hắn gặp trên cánh đồng bồ công anh hôm đó. Băng Tâm ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn hắn, khuôn mặt nàng hơi ngạc nhiên trong giây lát. Nàng tự hỏi đây chắc là yêu nghiệt trong truyền thuyết đi! cái khuôn mặt kia đúng là muốn cướp đi trái tim bao thiếu nữ mà! Nhưng ngạc nhiên cũng chỉ là thoáng qua, nàng liền lập tức đen mặt lại. Lần này thì thoát khỏi gã say rượu thì lại gặp một tên bại hoại từ xó xỉnh nào chui ra làm hỏng bét việc của nàng! Mà chẳng lẽ hắn không định bỏ tay ra khỏi người nàng à? Nàng cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều liền thoát khỏi vòng tay ấy, bước thẳng lên lầu. Hàn Thiên liền bước vội theo nàng, chắn ngang trước mặt nàng, không để nàng đi. Gì chứ? Từ sau khi gặp nàng hắn phải lặn lội phái người tìm nàng khắp nơi, thậm chí phải đi đến các quán trà, rồi thanh lâu, tửu lâu để tìm nàng, chẳng lẽ giờ gặp được nàng rồi lại dễ dàng buông thả nàng như vậy sao? Băng Tâm thấy bóng người trước mặt liền chau mày:
⁃ " Vị công tử này ......."
Nàng còn chưa kịp nói hết câu thì Hàn Thiên đã ngắt lời nàng:
⁃ "Ta muốn làm hộ vệ của nàng".
Băng Tâm nâng mắt nhìn người nào đó, miệng nhếch lên thành một đường cong:
⁃ "Được thôi".
Được một món hời như vậy sao tại sao lại không nhận, nếu hắn ta có bất kì biểu hiện nào muốn tiêu diệt nàng thì đừng trách nàng vô tình.
-----------------------------------
Hàn Thiên nghe thấy tiếng đồng ý của Băng Tâm lòng vui như mở hội đang định mở miệng hỏi tên nàng thì bỗng ở đâu ra tiếng xì xào bàn tán:
⁃ "Cô nhìn thấy gì không? Cái phế vật sống Băng Tâm kìa, cha mẹ cô ta cũng bị cô ta khắc mà chết, lớn lên rồi lại làm hồ ly ve vãn Tam hoàng tử!" (Au: Ta táng vỡ miệng nha!)
Băng Tâm giờ mới vỡ lẽ, thì ra hắn là Tam hoàng tử ư? Nàng còn chưa kịp mở miệng thì hắn đã dõng dạc ra lệnh:
⁃ "Còn ai bàn tán về Tâm Nhi của ta giết không tha!"
Vừa dứt lời thì mọi người im bặt miệng, không dám ho he gì cả. Ai chẳng muốn giữ cái mạng này của mình, ai chứ Tam hoàng tử kia không động đến được đâu nha, hắn ta vốn dĩ lạnh lẽo vô tình, chọc đến hắn chỉ có con đường chết! Băng Tâm nhìn thấy hắn thật tâm bảo vệ, che chở cho nàng liền cảm thấy an tâm, không hiểu sao khi đứng trước mặt nàng, đôi mắt hắn sáng như chim ưng, giọng nói trầm ấm mà dõng dạc, đầy uy hiếp như tuyên bố ý chỉ khiến nàng cảm giác như có một chút gì đó.......giống như dòng nước ấm chảy qua trái tim nàng...... Mà khoan đã! Hắn gọi nàng là Tâm Nhi? Còn khẳng định nàng là của hắn? -.- Nàng là của hắn từ bao giờ? Mà nàng cũng không rảnh để đứng đây làm tâm điểm thu hút mọi ánh mắt, định bước qua người hắn lên phòng thì bỗng hắn giữ lấy tay nàng lại. Băng Tâm không khỏi nhíu mày, lại làm sao nữa đây? Hàn Thiên thấy nàng khó chịu liền lập tức giải thích:
⁃ "Hay là nàng đến Vương phủ của ta sống đi, dù sao thì ở đây vừa bất tiện lại nhiều người dị nghị không tốt".
Băng Tâm mím môi đẹp suy nghĩ trong giây lát, đây cũng là chủ ý không tồi, nàng đột nhiên hỏi:
⁃ "Có tính tiền của ta không?" (Au: Má nội của tuôi ơi 囧 )
Hàn Thiên nghe thấy nàng hỏi câu đó liền bật cười, lộ ra lúm đồng tiền bên má phải:
⁃ "Lấy thân báo đáp"
Băng Tâm nhìn nụ cười đó mà ngẩn ra chốc lát, đồ yêu nghiệt! Nam nhân này đúng là yêu nghiệt mà! Nàng ngay lập tức lấy lại tinh thần, cất giọng lãnh đạm:
⁃ "Vậy chắc không cần nữa đâu!"
Hàn Thiên nín cười, mặt tỏ vẻ nghiêm túc:
⁃ "Có thể không cần trả tiền".
Băng Tâm không nói lời nào lập tức quay người đi thẳng lên phòng. Hắn tưởng nàng giận liền lập tức đuổi theo:
⁃ "Ta còn chưa nói hết mà"
Băng Tâm lạnh nhạt phân phó Quách Tiếu cùng Thanh Nhi đang dọn dẹp phòng ngừng tay, rồi chuyển hết đồ đạc vào Vương phủ. Lúc đầu, Quách Tiếu cùng Thanh Nhi kinh ngạc đến mức há hốc miệng, nàng cũng tính nếu ở ngoài thì không ổn, dù sao vào Vương phủ có lính canh an toàn lại đỡ bất tiện hơn khi ở thanh lâu. Còn về phần Hàn Thiên thì cứ hí ha hí hửng như đứa trẻ vừa được cho kẹo, chỉ có thể ở bên nàng mà hắn mới biết hỉ, nộ, ái, ố là cái gì. Lúc nghe mấy lời bàn tán về nàng ở thanh lâu, hắn cũng đã đoán ra được thân thế của nàng, nhưng thế thì sao? Chỉ cần hắn thích nàng là đủ! Hắn không quan tâm nàng có ra sao hay như nào đi chăng nữa, cả đời này hắn chỉ yêu duy nhất một mình Tâm Nhi!
-----------------------------------
-.- Ngâm fic mấy tháng rồi, tại ta bận học nhiều quá mà, sắp tới còn thi thố nhiều lắm, các chế thông cảm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com