Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 64.2

."Thiệu ca," Thẩm Kỳ Nhiên nắm chặt tay hắn, như thể đã hạ quyết tâm. “Chúng ta thử lại đi.”

Thiệu Hành không hiểu: “Thử cái gì?”

"Để tinh thần lực của anh trực tiếp đi vào thức hải tinh thần của em ." Thẩm Kỳ Nhiên nói.

“ Em cảm thấy, độ ăn ý của hai chúng ta trong thời gian này hẳn là đã tăng lên không ít. Em sẽ không còn như trước nữa... Ừm, chi bằng chúng ta thử lại đi.”

Đây là cách giải quyết tốt nhất mà Thẩm Kỳ Nhiên có thể nghĩ ra, vốn tưởng đối phương cũng sẽ vui vẻ đồng ý. Ai ngờ Thiệu Hành chỉ mặt không biểu cảm nhìn cậu, một lúc lâu sau mới khẽ lên tiếng.

“Ừm.”

Thẩm Kỳ Nhiên thực sự thở phào nhẹ nhõm, Thiệu Hành nhìn thấy, ánh mắt u tối sâu thêm vài phần. Thẩm Kỳ Nhiên không hề hay biết, cậu đã nhanh chóng nằm xuống, nhắm mắt lại, đi vào trạng thái thư giãn.

" Em đã sẵn sàng rồi, Thiệu ca." Thẩm Kỳ Nhiên nhắm mắt nói.

Thiệu Hành ngồi bên cạnh cậu, ánh mắt phức tạp nhìn người nằm trên giường. Mãi đến khi Thẩm Kỳ Nhiên lại thúc giục một lần nữa, hắn mới rốt cuộc đưa tay ra, xoa trán đối phương.

" Em  không cần cố quá sức, nếu trong quá trình cảm thấy không thoải mái, hãy lập tức dừng lại."

Thiệu Hành dặn dò.

“ Em hiểu rồi.”

Thẩm Kỳ Nhiên để ý thức chìm vào thức hải tinh thần, trước mắt lại hiện ra hòn đảo cô độc trôi nổi trên biển kia. Lớp mây dày dần dần tụ lại trên không trung, một luồng ánh sáng mảnh như sợi tóc xuyên qua màn đêm u ám, cẩn thận chiếu rọi vào biển ý thức.

Khi ánh sáng rơi xuống mặt biển, Thẩm Kỳ Nhiên cảm thấy một chút đau đớn rất nhỏ, so với những cơn đau dữ dội trước đây thì hoàn toàn chỉ là mưa phùn. Cậu không khỏi vui mừng trong lòng, càng cố gắng mở rộng thức hải tinh thần của mình, dung nạp tinh thần lực của Thiệu Hành đang thăm dò.

Sau khi luồng đầu tiên thành công đi vào, luồng ánh sáng thứ hai rất nhanh cũng theo gót tới, tiếp đó càng lúc càng nhiều, cho đến khi chiếu sáng một vùng biển rộng lớn. Cơn đau nhỏ nhoi ban đầu, sau vô số lần tích lũy, cũng dần biến thành cơn đau dữ dội hơn.

Thẩm Kỳ Nhiên có cảm giác đầu mình như muốn nứt ra, nhưng cậu lại không muốn thất bại trong gang tấc, vì thế cố nén đau nhức, cố gắng tiếp nhận nhiều hơn.

Đột nhiên, cơn đau trong đầu biến mất, bên tai truyền đến giọng nói nghiêm khắc của Thiệu Hành.

“Thẩm Kỳ Nhiên! Em đang làm gì!”

Thẩm Kỳ Nhiên mở choàng mắt, phát hiện mình đang thở dốc kịch liệt, trán đầy mồ hôi lạnh, thậm chí tứ chi cũng tê dại rã rời.

Thiệu Hành rõ ràng vô cùng tức giận, ánh mắt nhìn cậu tràn đầy lửa giận: “Ta đã nói rồi, nếu không thoải mái thì phải lập tức dừng lại, tại sao em phải ép buộc bản thân!”

Khi luồng tinh thần lực đầu tiên thành công đi vào, Thiệu Hành thực ra rất vui, điều này cho thấy đối phương đã không còn mâu thuẫn với mình như trước nữa. Nhưng rất nhanh, Thiệu Hành liền cảm thấy có gì đó không ổn .

Sau khi đi vào thức hải tinh thần, hắn có thể cảm nhận được cảm xúc chân thật bên trong của đối phương, nhưng những gì truyền đến đều là sự thống khổ – việc mình đi vào khiến đối phương vô cùng đau đớn, nhưng Thẩm Kỳ Nhiên lại không hề dừng lại, thậm chí còn chịu đựng không hé răng.

Thẩm Kỳ Nhiên cúi đầu, thất bại một lần nữa khiến cậu vô cùng suy sụp, lời chỉ trích của Thiệu Hành cũng khiến cậu cảm thấy mình vô dụng:

“Em , em chỉ muốn thử lại một lần, em nghĩ em có thể chịu đựng được...”

"Chỉ muốn thử một lần?" Thiệu Hành cười lạnh một tiếng, hắn mặt không biểu cảm nhìn cậu, nội tâm từng đợt lạnh lẽo.

"Là vì em không muốn tiếp tục làm chuyện đó với tôi nữa, đúng không?"

Hắn nói thẳng thừng :

“Cho nên em thà ép buộc bản thân chịu đựng đau đớn tột cùng, cũng không muốn tiếp tục một cách khác nhẹ nhàng hơn, đúng không?”

Thẩm Kỳ Nhiên không nói gì, nhưng vẻ mặt cậu đã nói lên tất cả.

Thiệu Hành nhắm mắt lại, theo bản năng nắm chặt nắm đấm. So với tức giận, hắn chỉ cảm thấy vô cùng bi ai, nỗi đau lạnh lẽo thấu xương. Hắn vốn nghĩ mối quan hệ của hai người đang dần tiến triển, dù rất chậm, nhưng chỉ cần Thẩm Kỳ Nhiên không biểu lộ sự mâu thuẫn, hắn sẽ có niềm tin để chờ đợi. Đáng tiếc, từ đầu đến cuối, đều chỉ là mình hắn đơn phương thôi.

Có lẽ đây là cảm giác yêu mà không được, hắn không thể buông tay, nhưng lại không biết làm sao để bước vào trái tim đối phương. Thiệu Hành thậm chí còn không biết vì sao Thẩm Kỳ Nhiên đột nhiên không muốn tiếp tục nữa, rõ ràng ban đầu người kiên trì phải dùng cách đó cũng chính là cậu.

" Em có thích ai không?" Thiệu Hành bất chợt hỏi.

Câu hỏi này đến đột ngột khiến Thẩm Kỳ Nhiên vừa ngạc nhiên vừa phủ nhận ngay lập tức:

“Em Không có.”

Câu trả lời của đối phương cuối cùng cũng mang lại một tia an ủi cho trái tim đang dày vò của Thiệu Hành. Hắn hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh lại.

"Vậy tại sao em đột nhiên muốn thay đổi cách thức?"

Hắn hỏi. “Nếu không muốn, em có thể nói thẳng, ta cũng sẽ không ép buộc em .”

"Đúng vậy, anh không muốn ép buộc em , nhưng em cũng tương tự không muốn ép buộc anh chứ!"

Đối phương càng như vậy, Thẩm Kỳ Nhiên càng cảm thấy bực bội. Cậu bực tức nắm tóc, cảm thấy tâm phiền ý loạn.

“Nếu không phải vì anh , anh căn bản không cần ép mình phối hợp với em , anh... anh thật ra cũng không muốn làm chuyện này với em đúng không?”

Thiệu Hành sững sờ: “Sao em lại nghĩ vậy?”

Thẩm Kỳ Nhiên suýt nữa thì muốn nói toẹt ra sự thật, nhưng cậu không thể giải thích vì sao mình biết chuyện đối phương có người trong lòng, chỉ có thể uể oải liếc nhìn Thiệu Hành.

"Dù sao đi nữa, chúng ta cũng phải thoát khỏi cách đó." Thẩm Kỳ Nhiên trực tiếp kết luận.

“Nếu tinh thần lực của anh vẫn không đột phá, chẳng lẽ chúng ta muốn cứ duy trì như vậy mãi sao? Không thể nào, chúng ta một năm sau sẽ ly hôn, cách này sớm muộn gì cũng phải kết thúc, sau khi ly hôn em tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện này với anh nữa.”

Cậu dừng lại một chút, ám chỉ và bổ sung một câu: “Đặc biệt là sau khi anh có tình yêu mới.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com