11. TIỂU NHÂN CỨU ANH HÙNG
CHAP 11: TIỂU NHÂN CỨU ANH HÙNG
Bách Vi Khiêm bước ra khỏi nhà trọ Thanh Tiêu vừa lúc nhìn thấy 'Soái ca ngọc thụ lâm phong' rẽ bước sang một đường khác. Ngay lập tức, Bách Vi Khiêm nhanh nhẹn phóng theo.
Hắn đi đâu rồi nhỉ?
Bách Vi Khiêm dáo dát nhìn xung quanh.
Nhanh như vậy đã đi đâu?... Cứ như thế bị mất dấu sao?
Hừ! Trên người 'Soái ca ngọc thụ lâm phong' còn có mùi hương đặc biệt, cô không tin không tìm ra. Chính vậy, lúc ôm lấy hắn, cô đã ngửi được trên người hắn là mùi hương ngọt ngào đó. Thật không thể tin nổi, cực phẩm của cô lại hoàn mỹ như vậy. Bằng bất cứ giá nào, Bách Vi Khiêm cũng phải quyết tâm thâu tóm được 'Soái ca ngọc thụ lâm phong đệ nhất thiên hạ'.
Đương lúc sắp chút nữa là bỏ cuộc thì Bách Vi Khiêm bỗng nhìn thấy thân ảnh hoàn mỹ bước khỏi một con hẻm... bên cạnh xuất hiện thêm một nam tử tuấn tú khác. Bách Vi Khiêm liền bám theo sát nút.
Cái kia... đây cũng không phải tác phẩm đam mĩ, có khi nào 'Soái ca ngọc thụ lâm phong' cùng người kia có quan hệ mập mờ?
A!... không, không thể nào, làm sao có thể chứ! Khó khăn lắm cô mới nhìn trúng một người, như thế nào có thể...?!?... Nhưng mà... hai người kia rủ nhau vào thanh lâu làm gì???
Bách Vi Khiêm ngẩng đầu nhìn biển hiệu to đề ba chữ "Thuý Vận Lâu".
Aaaa, thì ra đây là chốn thanh lâu trong truyền thuyết. Nhưng mà... hai tên con trai vào đây làm gì? Dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng đoán được. Bách Vi Khiêm vốn là một nữ nhân hiện đại suy nghĩ thoáng, đàn ông vào đây giải quyết nhu cầu là chuyện bình thường. Chờ cô làm vợ... ý, phải nói là thê tử của cực phẩm rồi... đàn ông cũng đừng hòng tới gần hắn. Hừ!
Có điều, hiện tại có chút bất thường. Tại sao hai người đó vừa vào, tên gia nô kia lập tức đóng cửa Thuý Vận Lâu??? Không phải chứ, nữ chính Bách Vi Khiêm còn chưa có vào mà... như thế, như thế thì làm ăn được gì kia cơ chứ!
Bách Vi Khiêm trốn ra cửa sau, bảo tên gia nô gọi tú bà ra cho cô gặp mặt, hôm nay nhất định cô phải vào được bên trong. Đương nhiên, chuyện này gặp không ích khó khăn nhưng mà Bách Vi Khiêm là ai cơ chứ? Cô là linh vật huyền thoại khoa báo chí đấy! Chuyện gì có thể làm khó cô đây? Cũng là nói người làm ăn coi trọng cái gì nhất?... Chẳng phải cũng chỉ là tiền thôi sao, Bách Vi Khiêm đành nén nỗi đau cắt da cắt thịt moi tiền... Huhuhu tiền của ta... huhuhu... ngân lượng của ta... huhuhu... thật là bi thảm mà. Tiền của ta... đừng bỏ ta...
Tú Bà có tên Thuý mama dẫn Bách Vi Khiêm tới căn phòng tốt nhất trong Thúy Vận Lâu, (ở hiện đại thì là phòng Vip ấy mà), chỉ vào trong: "Bọn họ ở trong đó!"
Bách Vi Khiêm lập tức dán người lên cửa áp tai, tò mò, vụng trộm thám thính.
"Tiểu tử, theo ta!" Thuý mama buồn cười nhìn cái tiểu tử trước mặt, sau đó kéo y bước sang phòng khác.
Bách Vi Khiêm ngờ vực được dẫn tới căn phòng bên cạnh, Thuý mama chấm nước miếng đục một lỗ trên tường rồi hất đầu ra hiệu cho Bách Vi Khiêm nhìn vào trong.
Bách Vi Khiêm mắt chữ A, mồm chữ O. Không ngờ, đúng là chưa từng nghĩ tới, xem lén dễ dàng như vậy. Điều đó càng chứng tỏ một quan điểm 'Có tiền là có quyền'.
Bách Vi Khiêm cúi đầu quan sát, căn phòng đó cũng thật quá rộng, chỗ cô đứng cách chỗ bọn họ hơn 3m, mà chỗ này còn đặt một cái tủ bằng gỗ. Ai.. ai... ở cổ đại cũng thực kì lạ đi.
Bọn họ đương nhiên nói gì cô không thể nghe thấy, chí ít thì cũng quan sát thấy vẻ mặt và bộ dáng của hai người đó. Mỹ nam tử đi cùng kia cũng rất soái, khí chất, diện mạo đều không tầm thường chút nào. Nhưng là, so với Cực phẩm nhà cô vẫn kém xa.
Trong lúc rảnh rỗi không có việc làm, Bách Vi Khiêm vờ bâng quơ tám chuyện với Thuý mama vài câu. Coi như biết được cũng không ít.
Cái tên đi cùng 'Soái ca ngọc thụ lâm phong' nhà cô kia là con trai thứ hai của Thân Vương, hắn đương nhiên là khách quý của Thúy Vận Lâu này.
Hừm, cực phẩm a cực phẩm, loại người như vậy chàng cũng giao du, sau này ta phải giáo huấn, cải cách lại chàng.
Còn cực phẩm... Thuý mama một chút cũng không biết. Ai... ai, nam chính đều là bí ẩn như vậy sao?
Lý Vũ Thần: "Ngươi cho gì vào rượu?" đứng bật dậy.
Thụy Yên: "Nhị đệ đừng lo chỉ là một loại dược không màu, không mùi, không vị khiến ngươi không thể cử động thôi. Đệ đồng ý với ta, ta sẽ đưa đệ thuốc giải, thế nào?"
Lý Vũ Thần: "Ngươi tưởng làm như vậy có thể uy hiếp được ta?" giọng nói vẫn bình lặng, nhưng hàn khí toát ra đã gần như xuống mức âm.
Thụy Yên: "Ta đương nhiên không uy hiếp được đệ, nhưng đổi lại có thể trói đệ một chỗ cả đời!" nhết môi cười "Người đâu, gỡ đao và tiễn của hắn xuống!" Thụy Yên vừa ra lệnh một tên thị vệ từ cửa bước vào, hướng đến chỗ của Lý Vũ Thần.
Lý Vũ Thần khẽ nheo mày, khuôn mặt lạnh lẽo bỗng cứng đờ khó hiểu khi tên thị vệ nháy mắt với mình.
Bách Vi Khiêm nhẹ nhàng giơ móng heo của mình hướng tới Đao và Kim tiễn cô hằng mong ước... trời ơi, kim tiễn... chỉ một khắc nữa thôi cô sẽ chạm được vào nó...
"Khoan đã!" Thụy Yên lên tiếng, hắn cảm thấy có gì đó không đúng.
Mẹ nó, lại chuyện gì nữa đây?
"Nhị thiếu gia, ngài có gì sai bảo?" Bách Vi Khiêm trong lòng không ngừng mắng thầm tên Thụy Yên lắm chuyện kia phá hoại việc tốt của mình, nhưng cũng không quên nhanh nhẹn quay lại cúi thấp đầu, chấp hai tay, cô là đang trong vai thị vệ của hắn nha.
Thụy Yên quan sát tên thị vệ trước mặt, sau đó rút kiếm hướng về phía y "Ngươi là ai?"
Bách Vi Khiêm đương nhiên lanh lẹ, rút lấy thanh kiếm treo bên mình ra hướng về phía Thụy Yên cùng lúc với hắn rút gươm. Hai mắt cô lập tức sáng lên, khẩn trương thích thú nhìn tình huống lúc này.
Trời ơi, loại tình huống cẩu huyết thế này là màn đối đầu kinh điển trong phim cổ trang đây mà, rút kiếm chĩa về nhau, sau đó... sau đó tỉ thí võ công, còn có bay lên, múa kiếm,... ahaha...
"Ngươi là ai?" Thụy Yên nhìn vẻ mặt kì lạ của người trước mặt không khỏi tò mò, dung mạo của y đúng là không tầm thường.
Cánh môi ướt át màu hồng nhạt, đồng tử trong suốt lấp lánh, làn da trắng như tuyết, đúng vậy điều bất thường của kẻ kia chính là điểm này khiến hắn nghi ngờ, nam nhân sao có thể có làn da như vậy? Đó chắc chắn là nữ, kinh nghiệm qua đường với không biết bao nhiêu nữ nhân khiến hắn khẳng định dáng người nhỏ nhắn yểu điệu làm người ta rất khó không đem ánh mắt đặt lên người y kia là nữ.
Trong lòng bỗng dấy lên cảm giác kì lạ, sự đề phòng cũng giảm đi phân nửa. Y hình như không có tư tưởng đánh nhau với hắn thì phải, chỉ nhìn chằm chằm vào gươm của hắn rồi lại nhìn qua gươm của y. Một đại mỹ nhân xinh đẹp, ngon mắt như vậy hắn thực rất muốn chiếm lấy.
"Ta là ai ngươi không cần biết, nhưng là, ngươi rời khỏi đây đi, chúng ta nước sông không phạm nước giếng, ta sẽ xem như không có việc gì, nếu không đừng trách ta vô tình" Bách Vi Khiêm nhìn Thụy Yên, kiên định nói. Từ lúc tới nơi này, chưa bao giờ trước mặt người ngoài dám mạnh miệng đối nghịch như vậy, cô cư nhiên chỉ vì một tên đẹp một chút... được rồi là cực kì đẹp có được hay không. Làm ra những loại chuyện tương lai có thể tổn hại bản thân.
Cực phẩm a cực phẩm, bởi vì chàng mà ta đi sinh sự với người khác rồi đó, hình ảnh đẹp đẽ của ta bị chàng hủy hoại rồi đó, chàng đền bù cho ta đi! Chịu trách nhiệm đi! Lấy thân báo đáp ta đi!
"Tiểu huynh đệ, câu đó nên là ta nói mới đúng. Chuyện không liên can đến ngươi, rời khỏi đây bổn công tử sẽ tha cho ngươi tội bất kính, nếu chống lại ta thì ngươi sẽ đối đầu với ta... ngươi có biết ta là ai không?" Thục Yên càng lúc càng cảm thấy nàng rất thú vị, nàng chắc chắn là hiểu ai có chức quyền cao hơn rồi nhỉ? Nhưng là, nghĩ đến việc nàng đứng ra bảo vệ Lý Vũ Thần khiến hắn không khỏi khó chịu. Hắn mặc kệ, cho dù nàng là người của Lý Vũ Thần hắn cũng phải cướp về cho bằng được.
"Ây nha, ngươi là ai thì về nhà hỏi phụ thân phụ mẫu ngươi đi hỏi ta làm gì?" Bách Vi Khiêm bộ dáng 'ngươi có ngốc không?' nhìn Thụy Yên.
Lý Vũ Thần và Thụy Yên có chút sửng sốt, y cư nhiên dám nói những lời bất kính? Chưa có ai từng nói với bọn họ như vậy cho dù là không biết bọn họ là ai!
"Ngươi... ngươi... ngươi không biết ta" Thục Yên run giọng hỏi, phải hay không ngay cả Nhị thiếu gia của Thân Vương phủ-con trai độc nhất của Thân Vương chấn danh thế này không biết. Cũng là nói, hắn cũng đâu phải nổi tiếng là do làm con trai Thân Vương, mà còn bởi bộ dáng phong lưu hút ong dụ bướm của mình, nàng ta... nàng ta thế nào lại không biết hắn? Thực khiến người ta tức chết mà.
"Ta biết ngươi làm gì cơ chứ! Nói tóm lại một câu thôi, Cực phẩm hôm nay ta phải đưa đi, ngươi không thể chạm vào." Bách Vi Khiêm lăm lăm cây kiếm trong tay. Cố gắng không để mình quá run mà đánh rơi nó, nếu không cô chẳng có mặt mũi nhìn đời nữa đâu.
Cuối cùng cũng nghĩ đến một vấn đề nghiêm trọng, Bách Vi Khiêm run run, cố đè giọng hỏi thật nhỏ người phía sau "Cực phẩm, cực phầm, ngươi không thể làm gì sao?"
"..."
"Ta... ta cũng không phải là không muốn cứu ngươi, nhưng mà ta không biết võ công đâu, nếu hắn đánh thật, ngươi tự cầu phúc đi, ta chạy trước. Ta nói trước cho ngươi biết để ngươi tự bảo trọng."
Lý Vũ Thần khóe miệng co giật, mặt đen đi vài phần, hắn trước nay chưa từng gặp ai như y. Rõ ràng là đến cứu hắn, bây giờ lại nói chạy trước để hắn tự bảo trọng. Thật không hiểu nổi y mà.
Lý Vũ Thần bất đắc dĩ nói: "Ta có thể cử động một cánh tay, có thể truyền lực đánh cho ngươi, cứ đứng yên đó là được."
"Để ta xem, ngươi có thể làm gì!" Thụy Yên nói rồi vung kiếm xuống, ý định của hắn cũng chỉ là dọa nàng, nhìn bộ dáng cầm gươm đó là biết nàng chưa từng cầm qua nó rồi, nhưng là... không ngờ bản thân lại sơ suất lớn như vậy.
Bách Vi Khiêm lập tức nhắm chặt mắt đưa kiếm lên đỡ...
Lần này thì cô chết chắc rồi.
Ông trời a, cứu con. Sau này con không dám liều mạng nữa đâu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com