Chương 150: Phiên ngoại thứ năm Huynh tẩu [BG]
Chương 150: Phiên ngoại thứ năm Huynh tẩu [BG]
Kinh Châu,Thành Hàn Chi.
Tuyết lớn tung bay Thẩm Phù Tế cầm dù bê một cuộn tranh Hoa Lan đi qua con ngõ âm u chỉnh sửa vạt áo rồi đứng ở cửa sau của một tòa nhà.
Thân thể cao gầy, trăng thanh gió mát.
Có một đám thiếu niên đi ngang qua liếc thấy hắn liền cười trêu ghẹo: "Lại tới chờ tiểu thư Sùng Vân sao?"
Thẩm Phù Tế từ tốn lễ độ cười, ôn nhu nói: "Đúng vậy."
"Ha ha ha." Đám thiếu niên nói, "Ngày nào huynh cũng tới đây không tặng hoa lan thì tặng tranh hoa lan toàn bộ thành Hàn Chi đều biết cả."
Thẩm Phù Tế cũng không để ý mấy loại trêu ghẹo này, cười nói: "Sùng Vân thích hoa lan."
Đám thiếu niên cười ha ha rời đi.
Thẩm Phù Tế lại đợi nửa khắc, bên trong cửa đột nhiên truyền tới một loạt tiếng bước chân.
Thẩm Phù Tế vẫn luôn bình tĩnh cuối cùng cũng hơi hoảng loạn vội sửa sang lại tóc tai kiểm tra hết cả người thấy không có gì không ổn mới cười đi về phía cửa.
Cửa nhanh chóng được mở ra.
Thẩm Phù Tế cười nói: "Sùng..."
Ánh mắt rơi trên người tới nụ cười của hắn cứng đơ lời vừa tới miệng lập tức đảo một vòng gian nan nói: "Sùng bá phụ."
Người tới mặc một thân áo gấm cơ thể cao lớn vẻ mặt thờ ơ.
Cha Sùng lạnh lùng nói: "Chính là tiểu tử nhà ngươi ngày nào cũng tới làm phiền con gái ta?"
Thẩm Phù Tế cười tới mặt cứng đơ, nhỏ giọng nói: "Là con."
Cha Sùng tức tới trợn mắt khí thế trên người không giận mà uy: "Gan của ngươi to quá ha! Ngươi nhà ở đâu?! Họ gì tên gì?"
Thẩm Phù Tế vẫn còn là một thiếu niên chưa cập quan có chút chống không nổi khí thế của cha Sùng ngay lập tức giống như một đứa trẻ của tư thục kể sạch sành sanh gia thế của chính mình.
Cha Sùng cười một tiếng: "Tiểu tử Thẩm gia à..."
Đúng lúc này từ trong cửa truyền tới một loạt tiếng bước chân lộc cộc trong trẻo rất nhanh liền có một thiếu nữ xinh đẹp mặc một bộ áo lam từ trong chạy ra, vẻ mặt của nàng xấu hổ đỏ bừng nhanh tay túm lấy cánh tay của cha Sùng kéo vào trong.
"Cha! Cha ở đây làm gì?!"
Cha Sùng bị lôi kéo đi không hiểu gì nhưng vẫn ôn nhu nói: "Bé con à, chẳng phải con nói không thích tên nhóc này cứ bám lấy con sao? Cha giúp con đuổi hắn đi bảo đảm sau này sẽ không tới làm phiền con nữa!"
Sùng Vân vừa thẹn vừa giận, tức tới mức giậm chân không dám nhìn Thẩm Phù Tế chỉ có thể đẩy phụ thân của mình vào trong phủ.
"Đừng gọi con là bé con!"
Cha Sùng không hiểu lắm: "Tại sao thế bé con?"
Sùng Vân: "..."
Sùng Vân sắp xấu hổ khóc luôn.
Nàng dùng hết sức đẩy cha Sùng vào trong nhà đóng cửa lại cho tới khi cha Sùng nhỏ giọng lẩm bẩm đi xa nàng mới lặng lẽ thở phào một hơi.
Thẩm Phù Tế nhìn thấy nàng đôi mắt vốn ôn nhu lại càng dịu dàng hơn tựa như có thể chảy ra nước, hắn ôn nhu nói: "Sùng Vân."
Cơ thể Sùng Vân cứng đờ nghiêng đầu qua một đôi mắt long lanh nước nhìn hắn không biết là do xấu hổ hay là tức giận.
Thẩm Phù Tế có chút hoảng loạn, hắn lẩm bẩm nói: "Nàng tức giận à?"
Gương mặt yêu kiều của Sùng Vân đỏ bừng, nàng hừ một tiếng nói: "Sau này huynh đừng tới tìm ta nữa."
Đôi mắt Thẩm Phù Tế có chút ảm đạm khẽ nói: "Sùng Vân ghét ta sao?"
"Chán ghét." Sùng Vân dậm chân vành mắt đỏ hoe, " Ghét chết huynh rồi, ta không muốn nhìn thấy huynh nữa."
Thẩm Phù Tế cảm thấy chính mình chưa từng trêu chọc hoa bướm càng không làm bất cứ chuyện thất đức nào, không hiểu thiếu nữ đến cùng ghét điều gì của mình, hắn không dám rời đi chỉ thế thể nghĩ cách dỗ cho người trong lòng vui vẻ.
"Nàng chán ghét điều gì của ta?" Thẩm Phù Tế hết sức cẩn thận nói, "Nàng nói đi ta có thể sửa."
Sùng Vân cũng không nói rõ được là do đâu rõ ràng nàng cực kỳ thích thiếu niên trước mắt này nhưng không hiểu sao chính là không muốn quá dễ dàng đáp ứng hắn.
Sùng Vân khổ não suy nghĩ khó khăn lắm mới chỉ ra một khuyết điểm của Thẩm Phù Tế: "Không lãng mạn."
Thẩm Phù Tế vội nói: "Ta có thể học."
Sùng Vân: "Quá yêu thích hoa lan."
Thẩm Phù Tế ngẩn ngơ có chut nghe không hiểu: "Hả?"
Sùng Vân trừng mắt liếc hắn một cái, vành tai đỏ bừng nói: "Mỗi lần huynh tới đều tặng hoa lan, ta nghe nói từ nhỏ huynh đã thích hoa lan ngày nào cũng ở trong nhà trồng mãi, mùa xuân trồng, mùa hạ trồng, ngoại trừ mùa đông ra thì không có lúc nào huynh mà huynh không trồng, huynh... huynh đến cùng là thích ta hay là thích hoa lan?"
Thẩm Phù Tế: "..."
Thẩm Phù Tế khô khan nói: "Ta ta... Ta tưởng nàng sẽ thích."
Sùng Vân tức giận nói: "Huynh có thời gian trồng đám hoa lan kia còn không bằng nghĩ làm sao để ở bên cạnh ta!"
Đôi mắt Thẩm Phù Tế bỗng mở to.
Sùng Vân nói xong lập tức hối hận, nàng vốn đỏ mặt ngay lập tức càng đỏ tới mức nhỏ ra máu, nàng "A a" hai tiếng chân tay luống cuống nói: "Ta ta ta! Ta nói giỡn câu vừa nãy không phải là ta nói!"
Thẩm Phù Tế nhìn nàng.
Sùng Vân hoảng tới dậm chân mãi mà con đường ngày tuyết vốn rất trơn, nàng gấp gáp dậm hai lần chân liền bị trượt trực tiếp ngã cắm mặt xuống đất.
Thẩm Phù Tế giật mình lập tức đi lên trước nhanh tay đón Sùng Vân vào lòng.
Hai người ôm lấy nhau ngã xuống nền tuyết.
Tuyết trắng bay phấp phới trong ngõ tối không nghe thấy gì cả hai người chỉ có thể nghe thấy tiếng tim đập của nhau.
Im lặng một lúc sau Sùng Vân đột nhiên đứng dậy đẩy Thẩm Phù Tế ra, gương mặt đỏ bừng xoay người qua chỗ khác mắng hắn: "Đồ háo sắc!"
"Hả?" Thẩm Phù Tế bị dọa giật nảy mình vội bò dậy nhỏ giọng nói, "Xin lỗi, ta không phải cố ý."
Hắn đang nói liền nhìn tranh trên mặt đất vội khom lưng nhặt lên nhưng mà bức tranh kia đã bị hai người đè hỏng không thể dùng làm quà tặng.
Sùng Vân đang chờ hắn dỗ mình không ngờ liếc thoáng qua phát hiện hắn thế mà lại đang nhìn bức tranh rách của hắn.
Sùng Vân nghĩ thầm tức chết ta rồi tức chết ta rồi!
Nàng lạnh lùng đạp lên bậc thềm nói: "Sau này huynh đừng tới đây nữa."
Thẩm Phù Tế vội nói: "Sùng Vân, Sùng Vân."
"Dẹp ý nghĩ này đi!" Sùng Vân vừa tức vừa buồn, "Nếu huynh muốn ta đồng ý với huynh trừ phi ngày đông hoa lan nở rộ khắp thành!"
Dứt lời nàng đẩy cửa đi vào đóng sập cửa rầm một tiếng.
Thẩm Phù Tế: "..."
Thẩm Phù Tế ôm bức tranh nát của hắn có chút mất hồn mất vía quay về.
Lúc vừa rời khỏi ngõ nhỏ đột nhiên có người nói chuyện sau lưng hắn: "Tỏ tình thất bại à?"
Thẩm Phù Tế vừa quay đầu liền phát hiện một thiếu niên áo đỏ tóc trắng đang đứng sau lưng vẻ mặt tươi cười nhu thuận nhìn hắn.
Thẩm Phù Tế chớp chớp mắt xác nhận mình không quen biết y.
"Đệ đang nói chuyện với ta sao?"
"Đúng vậy." Thẩm Cố Dung biến thành hình dáng thiếu niên mười sáu tuổi mỉm cười nói, "Ta nhìn thấy huynh bị từ chối."
Thẩm Phù Tế không hiểu sao không thể sinh ra tâm tình xa cách với y, do dự một lúc mới khẽ thở dài một hơi nói: "Để đệ chê cười rồi."
Thẩm Cố Dung nhảy nhót tới trước mặt hắn nghiêng đầu hỏi: "Vậy huynh muốn từ bỏ sao?"
"Sao có thể?" Thẩm Phù Tế buộc miệng thốt ra ngẫm nghĩ rồi mới giải thích, "Sùng Vân chỉ là có tính mất tự nhiên chút thôi qua mấy ngày hết giận rồi thì ta lại tới tìm."
Thẩm Cố Dung cười không ngừng trước giờ chưa từng biết huynh trưởng nhà mình còn có thể khuất phục như thế.
Ngay lúc Thẩm Cố Dung đang vui gần chết thì Thẩm Phù Tế đi tới vô cùng quen thuộc mà xoa xoa móng vuốt lạnh buốt của y nhướng mày nói: "Trời lạnh thế này sao không mặc nhiều chút?"
Thẩm Cố Dung cứng đơ, nụ cười trên mặt suýt chút không giữ nổi.
Thẩm Phù Tế cởi áo khoác trên người khoác lên trên vai Thẩm Cố Dung bất đắc dĩ nói: "Nhà của đệ ở đâu ta đưa đệ về."
Thẩm Cố Dung sửng sốt một lúc mới giơ tay lau lau giọt nước mắt không tồn tại trên mắt nức nở nói: "Nhà ta bị ác bá chiếm mất, còn có một tên nam nhân họ Mục thèm khát cơ thể ta muốn bắt ta đi làm tiểu thiếp, ta tốn biết bao nhiêu cực khổ mới có thể trốn thoát."
Thẩm Phù Tế: "..."
Thẩm Phù Tế vừa nhìn liền biết y nói dối nhưng không hề tức giận mà nén ý cười giơ tay xoa xoa đầu của y nói: "Nếu không còn chỗ nào để đi nữa thì tới nhà ta ở mấy ngày đi, tiểu thiếp."
Thẩm Tiểu Thiếp: "..."
Thẩm Cố Dung vui mừng hớn hở đi theo Thẩm Phù Tế về nhà.
Không biết có phải là thiên đạo sắp xếp hay không mà cha Thẩm mẹ Thẩm đều là cha mẹ của Thẩm Cố Dung Thẩm Phù Tế kiếp trước, Thẩm Cố Dung bước vào trong phủ đệ nhìn thoáng qua suýt chút bật khóc may mà nhịn xuống được.
Cha Thẩm mẹ Thẩm năm đó sau khi chết ở trong Hồi Đường Thành rất lâu cho tới khi quỷ tu tiến vào Hồi Đường Thành bắt quỷ hồn về tu luyện trong số đó có bọn họ.
Sau khi Thẩm Cố Dung cứu họ về phát hiện hồn phách của họ suýt chút bị xé rách ngay cả duy trì hình dáng linh hồn cũng không được nữa y hết cách chỉ đành phải dùng linh lực ôn dưỡng hồn thể của hai người tiếp đó đưa vào vòng luân hồi.
Thẩm Cố Dung nhìn hai người cực kỳ giống với kiếp trước trong mắt tràn ngập nước mắt, cố chống giữ không cho nước mắt rơi xuống nhìn thoáng qua cực kỳ đáng thương.
Cha Thẩm mẹ Thẩm đang đánh cờ trong lúc vô ý liếc thấy y nghi ngờ hỏi: "Phù Tế, đứa trẻ này từ đâu tới thế?"
Thẩm Phù Tế thu dù thản nhiên nói: "Nhặt được ở bên ngoài suýt chút bị người ta bắt đi làm tiểu thiếp."
Thẩm Cố Dung: "..."
Thẩm Cố Dung suýt chút bật cười.
Mẹ Thẩm nhìn thấy y không hiểu sao cảm thấy thân thiết, dịu dàng cười vẫy tay với y nói: "Đứa trẻ đáng thương, tới đây."
Thẩm Cố Dung vội chạy tới, đôi mắt ngập nước nhìn nàng.
Mẹ Thẩm xoa xoa tay của y đau lòng nói: "Lạnh thế này qua đây hơ chút lửa. Tạo nghiệp mà, đứa trẻ ngoan thế này sao lại có người muốn hại chứ?"
Đôi mắt của Thẩm Cố Dung ngay lập tức nhịn không nổi nữa nước mắt rơi lộp bộp xuống.
Mẹ Thẩm còn tưởng là mình nói trúng chuyện đau lòng của y mà vội dỗ dành y: "Được rồi đừng khóc nữa, khóc tới ta đau lòng luôn."
Cha Thẩm ở bên cạnh chậm rãi nói: "Đứa trẻ xa lạ, nàng đau lòng gì chứ? Nàng nên đau lòng cho Phù Tế chút đi, cả ngày chạy ra ngoài ngay cả vợ cũng cưới không nổi."
Thẩm Cố Dung mờ mịt nghiêng đầu nhìn cha Thẩm.
Cha Thẩm: "..."
Cha Thẩm bị nghẹn một lúc giống như bị gì đó đâm vào tim hừ một tiếng nghiêng đầu đi mất tự nhiên nói: "Đau lòng, đau lòng đi vậy."
Mẹ Thẩm bật cười.
Thẩm Cố Dung chưa từng tốt đến thế dựa vào việc làm cho Mục Trích thân bại danh liệt mà thành công ổn định đứng vững trong nhà họ Thẩm.
Phòng khách nhà họ Thẩm không có địa long Thẩm Phù Tế chỉ đành dắt y đi ngủ cùng mình một đêm.
Địa long: một phương pháp sưởi ấm thời cổ đại, làm một đường ống đốt lửa ở lối vào cho hơi nóng thông vào các phòng.
Thẩm Cố Dung vui mừng hớn hở đi ngủ cùng với huynh trưởng.
Thẩm Phù Tế kéo dém chăn cho y ôn nhu hỏi: "Nhà đệ còn có ai?"
Thẩm Cố Dung chớp chớp mắt nói: "Còn có một muội muội và một cháu nhỏ, qua mấy ngày nữa ta sẽ bảo bọn họ tới đây."
Thẩm Phù Tế dở khóc dở cười: "Tới đây làm gì? Kết bè nhóm tới ăn nhờ ở đậu sao?"
Thẩm Cố Dung cười nói vui vẻ: "Huynh trưởng chắc chắn sẽ thích!"
Thẩm Phù Tế không hiểu sao cảm thấy nhóc con này không biết đã mình ăn cổ gì rồi, sao mà không thể từ chối y chút nào.
Thẩm Cố Dung kéo hắn xuống cũng giúp hắn dém chăn cười nói: "Huynh trưởng nhanh ngủ đi."
Thẩm Phù Tế bất đắc dĩ nói: "Đừng gọi lung tung."
Thẩm Cố Dung đành phải uất ức nói: "Vậy ta gọi bằng gì?"
Thẩm Phù Tế vừa nhìn thấy biểu cảm này của y không hiểu sao lại cảm thấy chua xót chỉ đành thở dài nói: "Được rồi, đệ thích gọi là gì thì gọi đi."
Thẩm Cố Dung vui vẻ nói: "Huynh trưởng!"
Thẩm Phù Tế: "Ừm."
"Huynh trưởng huynh trưởng!"
"Ừm."
"Huynh trưởng huynh..."
"Ngủ đi."
"..." Thẩm Cố Dung sợ rồi, "Vâng."
Lúc sắp ngủ Thẩm Cố Dung cọ tới bên tai Thẩm Phù Tế nhỏ giọng nói: "Huynh trưởng ngày mai phải dậy sớm nha."
Thẩm Phù Tế: "Hửm? Tại sao?"
Thẩm Cố Dung tỏ vẻ thần bí nói: "Ta tặng huynh trưởng một món quà lớn."
Thẩm Phù Tế không rõ lắm nhưng thấy Thẩm Cố Dung có bộ dáng của một đứa trẻ giấu đường thì bất đắc dĩ cười.
Món quà lớn gì chứ đứa trẻ lớn chừng này đồ vật thích nhất chắc chỉ là mứt quả gì đó thôi.
Thẩm Phù Tế cũng không để trong lòng rất nhanh liền ngủ say.
Sáng sớm hôm sau Thẩm Phù Tế đúng giờ thức dậy đi rửa mặt định đi chờ Sùng Vân tiếp.
Thẩm Phù Tế nghĩ thầm: "Lần này không mang theo gì đi cả vậy."
Sau khi hắn rửa mặt xong Thẩm Cố Dung vẫn còn đang nằm ngủ trên giường.
Thẩm Phù Tế đi qua đó quen thuộc mà kéo ra một góc chăn lộ ra một cái đầu lông xù nhỏ.
"Dậy đi." Thẩm Phù Tế nói, "Chẳng phải đệ nói hôm nay sẽ tặng cho ta một món quà lớn sao? Định vừa ngủ vừa cho ta sao?"
Thẩm Cố Dung vẫn còn buồn ngủ ậm ừ nói: "Cầu xin đó, huynh trưởng để ta ngủ thêm lát nữa đi."
Thẩm Phù Tế: "Không được, dậy nhanh lên."
"Hu hu, muốn ngủ, ngủ thêm một khắc nữa."
Thẩm Phù Tế vừa tức vừa cười nhìn thấy y buồn ngủ như thế thì chỉ đành đắp lại chăn lại.
"Chỉ phá lệ lần này thôi."
Thẩm Cố Dung lập tức nói: "Đa tạ huynh trưởng!"
Thẩm Phù Tế bất đắc dĩ đứng dậy đi ra ngoài.
Hôm nay vẫn chưa có tuyết trong không khí truyền tới một mùi thơm kỳ lạ có chút quen thuộc.
Thẩm Phù Tế nghi ngờ đẩy cửa ra ngoài nhìn lướt qua sân vườn dưới chân đột nhiên cứng đơ.
Mặt tuyết trong sân mọc ra vô số hoa lan cho dù có là mùa đông lạnh giá thì vẫn nở rộ như ban đầu.
Thẩm Phù Tế: "..."
Thẩm Phù Tế: "!!!"
Thật sự gặp quỷ rồi!"
Hắn vội chạy ra khỏi sân nhưng tất cả những nơi đi qua toàn là hoa lan khắp mặt đất.
Vẫn chưa ra khỏi cửa Thẩm Phù Tế đã nghe thấy gã sai vặt phấn khích hét to với hắn: "Thiếu gia! Chuyện lạ nha! Hôm nay khắp cả thành thành Hàn Chi nở đầy hoa lan, bây giờ đã truyền khắp nơi rồi! Ngài muốn đi ngắm hoa lan sao?!"
Thẩm Phù Tế: "..."
Cả thành?!
Lời nói của Sùng Vân đột nhiên vang vọng bên tai.
"Nếu huynh muốn ta đồng ý với huynh thì trừ phi ngày đông giá rét khắp cả thành nở rộ hoa lan."
Thẩm Phù Tế: "..."
Hắn còn đang nằm mơ sao?
Thẩm Phù Tế mặt không cảm xúc véo mình một cái, dùng sức hơi mạnh đau đến mức kêu "Hít" một tiếng.
Không phải mơ.
Thẩm Phù Tế ngạc nhiên hồi lâu đột nhiên nhấc chân chạy đi.
Thành Hàn Chi quả nhiên khắp nơi đều nở rộ hoa lan, loại gì cũng có tụ tập vô số người ở bên đường ngắm hoa.
Nhưng Thẩm Phù Tế vẫn luôn yêu thích hoa lan lại không có tâm tình nhìn, không ngừng bước nhanh chóng chạy tới trước cửa Sùng phủ.
Sùng Vân một thân lam sam đang đứng ở cửa ngơ ngẩn nhìn hoa lan nở rộ khắp thành.
Thẩm Phù Tế vui vẻ chạy qua đó: "Sùng Vân!"
Sùng Vân khẽ giật mình nhìn thấy hắn theo bản năng đỏ mặt nhưng rất nhanh liền hoàn hồn thẹn quá thành giận: "Thẩm Phù Tế, huynh đến cùng là dùng yêu pháp gì?!"
Thẩm Phù Tế hết sức vô tội: "Không, không phải ta mà."
Sùng Vân tức gần chết: "Nếu không phải là huynh vậy thì không tính nữa."
Thẩm Phù Tế có chút nóng nảy: "Nhưng quả thực ngày đông hoa lan đã nở rộ khắp thành mà, Sùng Vân..."
Sùng Vân hừ: "Hoa lan nở tính là gì, nếu huynh đã có bản lĩnh đến thế thì ngày mai lại cho hoa Tịch Vụ nở rộ cho ta xem thử nha."
Thẩm Phù Tế: "Chuyện..."
Bây giờ hắn cũng không biết cảnh cả thành nở rộ hoa lan đến cùng là làm như thế nào?
Chẳng lẽ là...
Tiểu thiếp?
Thẩm Phù Tế đối với suy nghĩ này có chút dở khóc dở cười nhưng Sùng Vân đã thở hồng hộc chạy vào trong phủ mặc kệ hắn.
Thẩm Phù Tế chỉ đành phải thất vọng quay về.
Hôm sau, hoa Tịch Vụ nở rộ khắp cả thành Hàn Chi.
Thẩm Phù Tế: "..."
Sùng Vân: "..."
Sùng Vân sắp khóc luôn rồi.
"Huynh làm hoa Quỳnh nở rộ cho ta!"
Thẩm Phù Tế kinh ngạc nói: "Chuyện... chuyện này quả thật không được!"
Ngày thứ hai, khắp thành nở rộ hoa Quỳnh nở suốt một ngày.
Sùng Vân: "..."
Thẩm Phù Tế: "..."
Thẩm Phù Tế kinh ngạc đây đến cùng là làm sao làm ra được?
Thẩm Cố Dung ngồi trên ngọn tháp cao của thành Hàn Chi lắc lư đôi chân chống cằm, trên đầu ngón tay có một luồng linh lực trút xuống, trong đôi mắt là tràn ngập vẻ ôn nhu hiếm thấy.
Năm nay mùa đông của Thành Hàn Chi là một mùa đông kỳ lạ nhất bởi vì trong ngày tuyết rơi dày đặc mà khắp cả thành nở rộ các loại hoa không giống nhau suốt hai tháng cho tới khi lập xuân lúc này mới ngừng lại.
Tất cả mọi người sớm đã không còn vì thấy chuyện lạ mà cảm thấy kinh ngạc nữa.
Mùa xuân Thẩm Phù Tế bê một chậu phong lan cho Sùng Vân.
Sùng Vân trừng mắt liếc hắn một cái lần này cũng không nổi nóng như lúc trước nữa trái lại vành tai đỏ bừng vươn tay ra nhận lấy.
Trên mặt Thẩm Phù Tế bỗng nổi lên một vẻ hết sức vui vẻ.
Hắn đang muốn đi ôm Sùng Vân đột nhiên có người ôm chặt bắp đùi của mình hắn giật mình cúi thấp đầu nhìn.
Thẩm Vọng Lan trông mong nhìn hắn, giọng nói bập bẹ gọi: "Cha ơi!"
Thẩm Phù Tế: "..."
Thẩm Phù Tế: "???"
Hắn kinh hãi phản ứng đầu tiên chính là rũ sạch quan hệ không thể để cho Sùng Vân hiểu lầm: "Con, con đừng có gọi lung tung nha!" Ta không phải là cha của con!"
Thẩm Phù Tế kinh hoảng nhìn về phía Sùng Vân liều mạng khoát tay: "Sùng Vân, muội nghe ta giải thích! Ta, ta thật sự không biết nó!"
Sùng Vân chỉ vào đứa trẻ kia tức giận mắng: "Huynh và nó lớn lên giống nhau đến thế, như là đúc từ một khuôn ra huynh còn nói không quen nó?!"
Thẩm Phù Tế gần như sắp khóc luôn rồi: "Sùng Vân..."
Sùng Vân ném chậu lan trong tay vào trong lòng Thẩm Phù Tế vô cùng tức giận xách váy chạy về.
Thẩm Phù Tế cứng đơ tại chỗ.
Thẩm Vọng Lan nghi ngờ nói: "Ôi, mẹ sao lại đi về rồi? Vọng Lan rất nhớ mẹ nha!"
Thẩm Phù Tế: "..."
Thẩm Phù Tế có chút tuyệt vọng.
Đây đến cùng là thế giới như thế nào đây, tại sao tất cả chuyện lạ đều xảy ra xung quanh hắn?
Thẩm phủ, Thẩm Cố Dung đang giúp huynh trưởng tưới hoa lan trong sân đột nhiên có một người dán sát sau lưng một bàn tay nắm lấy cổ tay của y nhẹ nhàng dùng sức.
Thẩm Cố Dung vừa quay đầu lại liền nhìn thấy Mục Trích hết sức uất ức nhìn y.
Thẩm Cố Dung nhíu mày: "Sao rồi?"
Mục Trích cắn vào gáy Thẩm Cố Dung ậm ừ nói: "Người nên quay về rồi, đã đi ra ngoài rất lâu rồi..."
Thẩm Cố Dung cười một tiếng đang muốn mở miệng liền nghe Mục Trích nhẹ nhàng phun ra hai chữ.
"Tiểu thiếp."
Thẩm Cố Dung: "..."
Thân bại danh liệt... là chính ta mới đúng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com