Chương 30: Mất hết mặt mũi- Thánh quân có đứa con riêng bốn tuổi?...
Thẩm Cố Dung liều mạng bước từng bước chân nhỏ chạy theo phía sau, hét tới cuống họng cũng khàn luôn lại chỉ có thể trơ mắt nhìn Hề Cô Hành biến mất ở chỗ ngoặt phía xa.
Một cơn gió nóng lạnh giao nhau thổi tới Thẩm Cố Dung mờ mịt nhìn xung quanh.
Đây là đâu? Ta làm sao trở về đây?
Không giống ở Hồi Đường Thành mỗi lần đi lạc đều có huynh trưởng tới tìm Thẩm Cố Dung đứng im tại chỗ nửa ngày lúc thì bị gió lạnh thổi lúc thì bị gió nóng thổi tới mức hơi run rẩy chỉ có thể hùng hổ tự đi tìm đường.
Nơi này có lẽ là nơi giao nhau giữa núi Bạch Thương và núi Trường Thắng, gió cứ một lúc lạnh một lúc nóng Thẩm Cố Dung che kín áo khoác nhỏ của mình nhịn không được nghiêng đầu hắt hơi một cái.
Thẩm Cố Dung vừa thu thập những từ ngữ xảo trá mắng chửi Hề Chưởng giáo vừa nhặt mấy viên đá nhỏ mỗi lần gặp phải ngã rẽ liền quay lưng lại ném một viên đá về phía sau nhìn xem viên đá rơi ở đâu thì đi về hướng đó.
Trước kia dùng thử biện pháp này trăm lần dùng trăm lần mất linh cho nên lần này y đã có kinh nghiệm viên đá rơi chỗ nào thì không đi về hướng đó nữa.
Cuối cùng y thuận lợi lạc đường trong một ngọn núi xa lạ.
Thẩm Cố Dung: "..."
Thẩm Cố Dung thở phì phò ngồi trên một tảng đá đã không còn hơi sức để chửi nữa rồi.
Y nghỉ ngơi một lúc cúi đầu nhìn bàn tay nhỏ dùng hết sức lực bú sữa mẹ cũng không thể từ trong linh mạch điều động ra một tia linh lực nào.
Thử cả buổi Thẩm Cố Dung cuối cùng từ bỏ.
Cơn gió một lạnh một nóng thổi tới gương mặt nhỏ của Thẩm Cố Dung cũng đỏ lên rồi ở nơi này nửa ngày rồi mà không thấy một ai cho dù chờ thêm nửa ngày nữa thì tám phần là chờ không được người Thẩm Cố Dung đành phải tiếp tục nhặt một đống đá viên bắt đầu mèo mù đi đâm chết chuột.
Nửa ngày sau tất cả những viên tay trong tay y đã ném xong vẫn như cũ không gặp được ai ngược lại đánh bậy đánh bạ tới được chỗ dưới thác nước.
Thẩm Cố Dung nhìn thấy thác nước như dải lụa trắng kia thì nghĩ thầm nguy rồi.
Xung quanh Phiếm Giáng Cư và Tri Bạch Đường ở núi Trường Thắng chưa từng nhìn thấy có thác nước lớn như thế vậy y đến cùng là đã lạc bao nhiêu con đường rồi?
Thẩm Cố Dung suýt chút sụp đổ y tức giận tới mức giậm cả buổi mới đơ mặt đi tìm đường tiếp.
Cho dù tức giận cũng không thể nhét mình ở chỗ này.
Thẩm Cố Dung thuận theo thác nước đi một vòng cuối cùng đi tới bên cạnh một đầm nước liền hết đường rồi.
Bên cạnh đầm nước có lập một bia đá cực lớn trên đó viết mấy chữ rồng bay phượng múa, dưới chân bia đá mọc lan tràn một lớp rêu xanh rất dày nhìn qua cũng nhiều năm rồi.
Tiếng vang của thác nước xung quanh rơi vào trong đầm nước ngăn chặn tất cả những âm thanh khác Thẩm Cố Dung nghe không rõ giống như có tiếng dã thú ngủ say đang thở, vừa lui về sau vừa ngẩng cái đầu nhỏ lên nhìn mấy chữ trên bia đá.
"Vũ... Phong, Phong Vũ..." Thẩm Cố Dung lui lại mấy bước cuối cùng cũng nhìn thấy chữ trên bia đá kia.
" Phong Vũ Súc U Đàm."
Thẩm Cố Dung hơi nghiêng đầu có chút suy tư về mấy chữ này trong đầu đột nhiên nhớ tới lời của Hề Cô Hành.
Ngũ sư huynh của Thẩm Phụng Tuyết Triêu Cửu Tiêu... Có phải là ở một nơi tên "Phong Vũ Đàm" bế quan hay không?
Sau khi Thẩm Cố Dung nghĩ thông toàn thân khẽ run rẩy đang muốn bước đi thì đột nhiên cảm thấy dưới lòng bàn chân giẫm lên thứ gì đó lập tức lảo đảo trượt chân trên mặt đất.
Thẩm Cố Dung " Ôi chao" một tiếng nhắm mắt nằm rạp trên đất còn trượt mấy tấc suýt chút đập đầu.
Y vùng vẫy đứng lên liếc mắt nhìn phía sau một cái trước mắt đột nhiên tối sầm.
Thứ đồ làm y trượt chân kia hình như là đuôi của một con thú cực lớn.
Thẩm Cố Dung: "..."
Thẩm Cố Dung nhớ tới hình dáng yêu tu của Ngũ sư huynh y—— cơ thể lại run rẩy.
Thẩm Cố Dung hãi hùng khiếp vía không biết có phải là bị dọa quá mức hay không cho dù biết được bên cạnh có thể có một con giao long cực to nhưng vẫn không thể kìm nén tính tò mò đối với sự vật mình không biết trong lòng, một bên sợ hãi nhưng vẫn nhịn không được thuận theo chóp đuôi nhìn về phía trước.
Chóp đuôi từ sau bia đá trườn xuống tới trước nữa chính là thân thể cực lớn chìm vào trong Phong Vũ Đàm cuối cùng kéo dài qua khỏi đầm nước đầu của con giao long tựa trên một tảng đá lớn trải đầy rêu xanh đang nhắm mắt ngủ đông.
Có lẽ nó đã ngủ quá lâu trên thân mơ hồ mọc lên một mảng rêu xanh màu sắc giống như một tảng đá lớn nhìn thoáng qua rất khó phát hiện ở đó còn có một giao long đang cuộn mình.
Thẩm Cố Dung vừa kích thích vừa sợ hãi nghĩ thầm: "A a a giao đó! Giao long! Tiên sinh! Giao long thật sự tồn tại nha!"
Tiên sinh dạy y luyện chữ lúc rảnh rỗi thường cùng y nói một số Chí Dị, Cố Dung nhỏ dựa trên gối hắn hơi ngẩng đầu lên tò mò hỏi: "Những thần thú kia là thật sự tồn tại sao?"
Tiên sinh cười năm ngón tay thon dài lật một bìa sách ố vàng: "Chẳng qua chỉ là truyền thuyết mà thôi."
Thẩm Cố DUng không biết là bị dọa hay là kích động mà chân ngắn cũng bắt đầu bủn rủn rồi.
Tiếng thác nước cực lớn át đi tiếng hít thở khi giao long ngủ cho dù giọt nước từ trên trời rơi xuống đầm nước vậy mà ngay cả một tia gợn sóng cũng không có.
Thẩm Cố Dung theo bản năng giảm hô hấp chỉ sợ đánh thức con giao long này.
Y chậm rãi bước lùi về sau cẩn thận từng li từng tí bước qua cái đuôi của con giao long kia xong đang muốn xoay người bỏ chạy lại phát hiện Triêu Cửu Tiêu vừa nãy vẫn đang say giấc đột nhiên mở mắt ra.
Con mắt của giao long còn to hơn đầu của Thẩm Cố Dung đồng tử dựng thẳng lạnh lùng nhìn về phía Thẩm Cố Dung mang theo áp bức vào hung ác của kẻ mạnh.
Thẩm Cố Dung: "..."
Thẩm Cố Dung co chân liền chạy.
Sau lưng giống như có ác quỷ đuổi theo đòi mạng, Thẩm Cố Dung chưa từng biết chân ngắn của mình lại có thể chạy nhanh tới vậy căn bản không dám nhìn về phía sau xem Triêu Cửu Tiêu có đuổi theo hay không.
Không biết chạy bao lâu y suýt nữa không thể hô hấp nữa đang muốn dừng lại thì đột nhiên đụng phải một người.
Thẩm Cố Dung đặt mông ngồi xuống đất đôi mắt phiếm hồng đang sợ hãi nhìn về phía người bị y đụng phải.
Chẳng qua cũng may Triêu Cửu Tiêu cũng không đuổi theo, Thẩm Cố Dung đụng phải chính là Mục Trích vừa mới từ chỗ Ly Sách trở về.
Mục Trích cầm bọc giấy đựng kẹo trong tay bị đụng tới mức đổ hết xuống đất, lùi về sau mấy bước mới không bị ngã sấp mặt hắn ngạc nhiên nhìn về phía Thẩm Cố Dung đang ngã trên mặt đất sửng sốt cả buổi mới vội đi tới.
Hắn đang muốn đỡ Thẩm Cố Dung đứng lên đã thấy sư tôn nhỏ của hắn giống như bị cái gì dọa sợ đột nhiên đứng dậy nhào về phía hắn.
Thẩm Cố Dung như nhìn thấy cứu tinh vành mắt phiếm hồng nhào lên người Mục Trích nhón chân ôm chặt cổ hắn không chịu buông ngay cả tiếng thở cũng mang có chút tiếng khóc.
"Mục... Mục Mục... Hức."
Mục Trích: "..."
Mục Trích bị đụng tới lui về sau nửa bước cảm nhận được thân thể của sư tôn hắn đang run rẩy thì sửng sốt một lúc mới ôm chặt y nhẹ nhàng vỗ vỗ sau lưng Thẩm Cố Dung nhẹ nhàng nói: "Không sợ nữa không sợ nữa."
Thẩm Cố Dung ở trước mặt Mục Trích mất mặt quá nhiều lần rồi thêm lần này bị dọa sợ quá mức đã hoàn toàn không nghĩ tới chuyện che giấu mình nữa.
Thẩm Cố Dung ôm chặt Mục Trích gấp gáp thở hổn hển trong miệng vẫn đang mơ hồ nói gì đó nghe không rõ lắm: "Chính là... to... hức, cứ nhìn ta... ta hức!"
Mục Trích: "..."
Mục Trích thử vận chuyển linh lực phát hiện nội tâm của Thẩm Cố Dung cũng đọc không được.
Xem ra thật sự bị dọa.
Thẩm Cố Dung ôm cổ Mục Trích hận không thể hoàn toàn dán mình lên trên người Mục Trích, Mục Trích bị y siết tới mức suýt không thở nổi đành phải vỗ lưng y để y thuận khí.
Thẩm Cố Dung còn đang nói: "Hắn... Sư huynh hắn vứt ta..."
Mục Trích thử lý giải lời của sư tôn: "Ngài nói Chưởng giáo vứt người ở nửa đường?"
Thẩm Cố Dung: "Hu hu oa, tìm không thấy... thì rồng..."
Mục Trích: "Ngài tìm không ra đường, nửa đường gặp phải một con rồng?"
Thẩm Cố Dung: "Giao á!"
Mục Trích: "Giao long?"
Thẩm Cố Dung gật đầu.
Mục Trích cuối cùng cũng hiểu rõ hắn nhìn thấy Thẩm Cố Dung bám chặt người hắn không buông tay thì tim mềm nhũn hắn thử giơ tay xoa đầu Thẩm Cố Dung, Thẩm Cố Dung ậm ừ một tiếng cũng không bài xích mà chôn đầu ở hõm cổ hắn cọ cọ.
Mục Trích: "..."
Lúc này lá gan của Mục Trích mới lớn hơn một chút hắn vuốt ve Thẩm Cố Dung nhẹ giọng an ủi y: "Có lẽ ngài đi lạc vào Phong Lộ Đàm, chỗ Ngũ sư bá bế quan rồi."
Khóe mắt Thẩm Cố Dung phiếm hồng nhón tới chân hơi đau y chậm rãi thả lỏng tay ôm cổ Mục Trích ra nhỏ giọng nói: "Sẽ đuổi theo ta?"
Cả người y toàn mùi sữa ngay cả lúc nói chuyện hơi thở cũng có chút mùi sữa ngay cả Mục Trích không đỡ nổi, trái tim Mục Trích như bị cào nhẹ một cái đến cả giọng nói cũng trở nên nhu hòa hơn.
"Sẽ không đuổi theo." Mục Trích giơ tay giúp y chỉnh lại dải lụa mỏng lỏng lẻo ôn nhu nói: "Chúng ta cùng về Phiếm Giáng Cư."
Thẩm Cố Dung bị dọa sợ chưa ổn định được Mục Trích trấn an mấy câu mới tìm về thần trí.
Y vừa hoàn hồn liền phát giác bộ dáng mất mặt ôm chặt Mục Trích của bản thân, sững sờ một lúc lập tức xấu hổ giận dữ muốn chết.
Nếu trước mặt có cái hố y sẽ lập tức nhảy xuống đó.
Thẩm Cố Dung đỏ cả mang tai chậm rãi buông đôi tay ôm cổ Mục Trích ra lúng ta lúng túng nói: "Ta... ta..."
Y "Ta" cả buổi mới sững sờ xấu hổ tới mức không biết làm sao mở miệng.
Mục Trích cố gắng nén cười hắn hắn nhặt kẹo rơi vãi dưới đất lên bóp một viên kẹo vị sữa đặt tới trước mặt Thẩm Cố Dung.
Thẩm Cố Dung đang vô cùng xấu hổ ngửi được một mùi sữa nhạt khẽ ngẩng đầu mơ màng nhìn Mục Trích.
Mục Trích nói: "Cái này là Ly Sách sư huynh đưa cho bọn ta, rất ngọt."
Thẩm Cố Dung sững sờ một lúc mới đi lên trước nửa bước.
Bởi vì y ngã rất nhiều lần nên hai bàn tay nhỏ đều dính đầy bùn đất muốn ăn kẹo không thể dùng tay cầm đành phải tiến lên trực tiếp ngậm kẹo trên ngón tay Mục Trích.
Mục Trích: "..."
Mục Trích lập tức ngơ ngẩn luôn.
Thẩm Cố Dung ngậm kẹo gương mặt nhỏ phồng lên bập bẹ nói: "Ừm, ngọt."
Mục Trích bỗng nhiên hoàn hồn hắn vội ho khan một tiếng cúi đầu nói: "Ta dẫn sư tôn trở về."
Thẩm Cố Dung cũng không ngại mất mặt y gật đầu đang muốn đi theo Mục Trích nhưng y chạy quá xa hai chân tê dại bủn rủn đi được nửa bước liền hơi lảo đảo.
Mục Trích vội đỡ y: "Sao vậy?"
Thẩm Cố Dung lầm bầm nói: "Chân run."
Mục Trích chần chờ một lát rồi tiến lên một bước nói: "Sư tôn, mạo phạm."
Thẩm Cố Dung còn đang nghi hoặc mạo phạm cái gì liền cảm giác được Mục Trích giơ tay vòng lấy cái eo mảnh mai của y sau đó thử dùng sức ôm một cái!
Ôm, ôm không nổi.
Thẩm Cố Dung: "..."
Mục Trích: "..."
Xung quanh một tràng lúng túng tĩnh mịch Thẩm Cố Dung nhịn không được nhiên bật cười một tiếng hì hì.
Mang tai của Mục Trích hơi đỏ lúng túng buông lỏng tay.
Thẩm Cố Dung cong mắt cười, sau khi cười xong ngay cả màn cực kỳ xấu hổ của bản thân cũng trong chớp mắt tan biến.
Y vươn tay ra nắm tay Mục Trích dùng giọng trẻ con bập bẹ nói: "Vậy ngươi nắm tay ta đi."
Mục Trích sững sờ mới ậm ờ "Ừm" một tiếng vươn tay nắm chặt bàn tay mềm mại của Thẩm Cố Dung, dẫn y đi về phía trước.
Lúc nhỏ khi Thẩm Cố Dung lạc đường huynh trưởng y luôn tới tìm y; sau này khi lớn rồi huynh trưởng cả ngày đều bận rộn thì là tiên sinh tới tìm y tiện đường nắm tay y chỉ cho cách nhận biết đường về nhà—— Mặc dù lần nào y cũng không thể nhớ được.
Đây là người thứ ba nắm tay y dẫn y về nhà.
Hai người nắm tay đi hết nửa khắc cuối cùng cũng về tới Phiếm Giáng Cư.
Ôn Lưu Băng đã ở cửa chờ rồi, nhìn thấy hai người trở về liền bước nhanh tới đón.
"Sư tôn."
Hắn vừa mới tới gần Thẩm Cố Dung liền ngửi được trên người hắn có một mùi gay mũi giống như vừa giết người xong trên người dính máu tươi.
Thẩm Cố Dung không chút dấu vết lùi về sau nửa bước, khẽ chau mày.
Máu?
Đại đồ đệ của y lại đi giết ai rồi?
Ôn Lưu Băng vẻ mặt lạnh nhạt thấy chân ngắn của Thẩm Cố Dung hơi run rẩy đang muốn cúi người ôm y trở về lại bị Mục Trích ngăn cản.
Mục Trích chắn trước Thẩm Cố Dung cau mày nói: "Đại sư huynh, trên người huynh có mùi quá nồng, sư tôn không thích."
Ôn Lưu Băng sững sờ rủ mắt nhìn Lan Đình Kiếm mình vừa mới lau sạch nghi ngờ nói: "Chỉ giết một con hạc mà thôi, theo lý mùi sẽ không quá nồng."
Mục Trích và Thẩm Cố Dung cùng ngây ngốc.
Ôn Lưu Băng... giết chết con Bạch Hạc ở Phiếm Giáng Cư rồi?
Ôn Lưu Băng như sấm rền gió cuốn cầm Lan Đình Kiếm chỉ cần nửa khắc liền có thể đuổi kịp Bạch Hạc trốn khỏi Ly Nhân Phong gọn gàng dứt khoát giết luôn.
Đối với Ôn Lưu Băng mà nói, tất cả những người tạo thành uy hiếp với sư tôn hắn có thể giết liền giết một, một câu nói nhảm cũng thèm nói.
Ôn Lưu Băng hất Mục Trích qua một bên ôm Thẩm Cố Dung vào trong ngực rồi đi vào trong Phiếm Giáng Cư vừa đi vừa nói: "Yêu tộc đối với sư tôn không hề có ý tốt năm đó ta đã nói con bạch hạc kia không thể giữ lại. Lần này hắn gan to bằng trời tự ý báo cho người trong tộc của mình chuyện sư tôn xuống núi ta chỉ giết một người của bọn hắn cũng không giận lây yêu tộc đã là tận tình tận nghĩa rồi."
Thẩm Cố Dung: "..."
Thẩm Cố Dung lúc này mới thật sự ý thức được Đại đồ đệ của y tuy ở trước mặt có tính cách ngay thẳng lại không chú ý ăn mặc nhưng thân phận thống lĩnh Tru Tà đặt ở bất cứ thành trì nào ở tam giới đều có thể điều động vô số người bán mạng cho hắn.
Thẩm Cố Dung khô khan nói: "A, được."
Ôn Lưu Băng ôm y tới thả lên giường rồi quỳ một chân xuống đất hơi ngẩng đầu nhìn y: "Sư tôn không trách ta ngang ngược lạm sát sao?"
Thẩm Cố Dung nghiêng đầu: "Nhưng không phải ngươi nói hắn không có ý tốt với ta hay sao?"
Ôn Lưu Băng sửng sốt một lúc mới gật đầu: "Đúng vậy, yêu tộc ma tu toàn bộ bọn chúng đều không đáng tin, sư tôn chỉ cần tin Tam Thủy là được."
Thẩm Cố Dung: "..."
Không biết tại sao y đột nhiên cảm thấy câu này có chút kỳ lạ.
Ôn Lưu Băng lại không cho rằng như thế hắn luôn nghĩ gì nói đó, còn đang tuyên thệ với sư tôn: "Bất luận xảy ra chuyện gì Tam Thủy đều sẽ bảo vệ sư tôn an toàn."
Thẩm Cố Dung không thể nhịn được nữa mà ngắt lời hắn: "Câm miệng."
Ôn Lưu Băng lúc này mới ngậm miệng lại.
Thẩm Cố Dung leo lên giường, lật tìm ngọc cốt trong đống quần áo lúc trước biến thành phượng hoàng đã cởi ra rồi giắt ở trên eo tránh để lại bị Hề Cố Hành vứt ở giữa đường mà không cầu cứu được ai.
Sau khi y thắt xong đột nhiên như nhớ lại gì đó hỏi: "Mục Trích đâu?"
Ôn Lưu Băng đang thuần thục giúp y pha trà: "Ai?"
Thẩm Cố Dung: "Sư đệ ngươi."
Ôn Lưu Băng: "Về Thiên Viện rồi."
Thẩm Cố Dung ho khan một tiếng vừa nãy y bám lấy cổ người ta kêu gào thảm thiết, vừa về tới Phiếm Giáng Cư lập tức không để ý tới người ta rồi sao thấy giống qua cầu rút ván quá vậy.
Thẩm Cố Dung lần theo kí ức của Thẩm Phụng Tuyết tìm được một cái nhẫn trữ vật tiện tay ném cho Ôn Lưu Băng nói: "Đưa qua cho sư đệ ngươi."
Ôn Lưu Băng chưa từng chất vấn sư tôn mình cũng không hỏi nhiều lập tức đứng dậy đưa đồ cho Mục Trích.
Thẩm Cố Dung nhảy từ trên giường xuống ở trong đống quần áo của Thẩm Phụng Tuyết lật tìm cả buổi sửng sốt phát hiện không có bộ nào có thể mặc được.
Quần áo của Thẩm Phụng Tuyết thường đều là hai màu xanh trắng, cực kỳ nhạt nhẽo, mặc dù Thẩm Cố Dung cũng thích loại quần áo tiên khí phấp phới này nhưng y cũng tự biết mình hoạt bát cho dù mặc một bộ màu trắng cũng không thể biến thành tiên nhân cho nên đa phần là muốn nhìn người bên cạnh mặc.
Tiên sinh nhà y, hoặc là Lâu Bất Quy rất thích hợp mặc màu này.
Cả người Thẩm Cố Dung đều chui vào trong rương ngay lúc đang lục lọi lung tung cánh cửa được Ôn Lưu Băng đóng lại đột nhiên bị mở ra.
Thẩm Cố Dung đầu đội một đống áo bào vội vàng nằm trên mép rương nhìn ra bên ngoài vừa vặn mắt đối mắt với Hề Cô Hành vừa từ ngoài vào.
Vừa nhìn thấy hắn Thẩm Cố Dung giận không có chỗ xả lạnh lùng hừ một tiếng rồi chui vào trong rương không thèm để ý hắn nữa.
Hề Cô Hành "Chậc" một tiếng giơ tay gõ rương nói: "Đứng dậy, không sợ nghẹt thở chết sao."
Tay hắn dùng sức quá mạnh gõ ván gỗ của rương một cái làm cho Thẩm Cố Dung ở trong bị chấn động tới đau tai.
Thẩm Cố Dung thở phì phò bám lên rương leo ra ngoài, Hề Cô Hành thấy y leo quá khó khăn liền dứt khoát bước tới túm cổ áo của y kéo y lên.
Thẩm Cố Dung vùng vẫy hai tay sắc mặt đỏ bừng mắng hắn: "Hề Chưởng giáo!"
Hề Cô Hành ném y lên giường cười lạnh nói: "Ngươi muốn ăn đòn hả?"
Thẩm Cố Dung không muốn để ý tới hắn.
Hề Cô Hành không kiên nhẫn đi lên trước giơ tay về phía y: "Ta cũng không rõ đệ thích kiểu gì nên dứt khoát mỗi loại mua một ít, đệ tự mình chọn đi."
Thẩm Cố Dung sững sờ đang nghi hoặc hắn mua cái gì liền thấy Hề Cô Hành xoay vòng trữ vật trên cổ tay một cái.
Trong vòng trữ vật bỗng nhiên đổ ra một đống quần áo trực tiếp đè lên trên người Thẩm Cố Dung trả đũa y.
Thẩm Cố Dung: "..."
Thẩm Cố Dung bị chôn trong đống quần áo suýt chút tắt thở.
Mấy trăm bộ quần áo trẻ con kia lập tức chất đầy giường Hề Cô Hành thấy y bay nhảy trong đám quần áo thì giơ tay túm y ra ngoài ghét bỏ nói: "Đệ nát quá."
Thẩm Cố Dung nghẹn tới mặt cũng đỏ lên luôn lần này thật sự tức giận rồi y dùng giọng trẻ con hung dữ nói: "Hề Cô Hành!"
Hề Cô Hành chẳng những không tức giận mà còn cười xoa xoa cái đầu nhỏ của y nói: "Đệ tẩu hỏa nhập ma trái lại trở nên thú vị hơn rồi không giống tính cách âm trầm lúc trước trêu chọc như thế nào cũng thờ ơ."
Cơn tức của Thẩm Cố Dung lập tức tan biến.
Ồ đúng rồi, bây giờ y đang chiếm vỏ bọc của sư đệ người ta nên không có tư cách nổi giận.
Chẳng qua vẫn rất tức giận.
Hề Cô Hành thưởng thức xong bộ dáng lên cơn giận dữ của y thì từ trong ngọn núi quần áo nhỏ tiện tay lấy một cái áo nhỏ màu đỏ lửa đặt lên người Thẩm Cố Dung án thử một chút: "Ừm? Hình như rất vừa người, đệ thay thử đi?"
Thẩm Cố Dung: "..."
Hề Cô Hành căn bản không có ý tốt hắn rõ ràng biết Thẩm Phụng Tuyết xưa nay không mặc những quần áo màu sắc sặc sỡ như thế lại cứ chọn mấy thứ hoa hòe hoa sói lòe loẹt như thế mà mua, rõ ràng là đang muốn xem kịch vui.
Thẩm Cố Dung cười lạnh một tiếng ngay lập tức cướp quần áo qua nói: "Thay thì thay."
Lần này tới phiên Hề Cô Hành: "..."
Một lát sau Hề Cô Hành vẻ mặt cổ quái nhìn Thẩm Cố Dung mặc một bộ đồ đỏ nghẹn cả buổi mới nói: "Cũng phù hợp."
Thẩm Cố Dung nghĩ thầm nói nhảm, thiếu gia ta từ nhỏ trời sinh xinh đẹp mặc màu gì cũng không xấu.
Hề Cô Hành thấy không có trò vui để nhìn đành phải thu mấy bộ quần áo kia vào trong vòng trữ vật rồi nhét cho Thẩm Cố Dung để y tùy ý chọn mặc.
Thẩm Cố Dung tức tới mức đạp hắn một cước.
Hề Cô Hành cũng không chấp nhặt với y mà bắt đầu nói chuyện chính: "Mấy ngày nay đệ đừng có đi lung tung để Tam Thủy ở Thiên Viện bảo vệ đệ."
Thẩm Cố Dung đang lén đạp chân Hề Cô Hành nghe vậy nghi hoặc nói: "Bảo vệ ta? Ly Nhân Phong còn có yêu tu khác nữa sao?"
"Cũng không phải." Hề Cô Hành lắc đầu "Bởi vì ở Mai Cốt Trủng... con ma tu kia, linh lực của Bia Linh Giới Ly Nhân Phong tiêu hao rất nhanh, cứ cách một khoảng thời gian sẽ tan biến một lần. Kết giới bình thường đều do Nhị sư tỷ bố trí, huynh ấy phải mấy ngày nữa mới có thể về tới."
Thẩm Cố Dung cái hiểu cái không: "Ồ?"
Hề Cô Hành nói: "Mấy năm nay không biết Ly Nhân Phong đã bị bọn chúng cài bao nhiêu ám tuyến, tin tức đệ xuống núi những người khác trong tam giới cũng biết được nhanh thôi, tin tưởng không tới mấy ngày sẽ có người tới Ly Nhân Phong. Dụ hoặc của thần khí quá lớn không chừng còn có người tự tiện xông vào trong kết giới giết đệ, vẫn nên an bày ổn thỏa quan trọng hơn."
Thẩm Cố Dung gật đầu: "..."
Mạng nhỏ quan trọng.
Hề Cô Hành lại dặn dò mấy câu lúc này mới xoay người rời đi.
Cứ thế giày vò hết một ngày bên ngoài đã hoàn toàn tối sầm.
Tin tức Ôn Lưu Băng ôm một đứa trẻ bốn tuổi che mắt bằng dải lụa mỏng từ bên ngoài trở về, sau cùng Chưởng giáo nhận lấy ôm về Phiếm Giáng Cư cũng trong một ngày nhanh chóng truyền khắp toàn bộ Ly Nhân Phong.
"Tam Thủy sư huynh ôm một đứa bốn tuổi đặc biệt giống Thánh quân từ bên ngoài trở về, Chưởng giáo còn đích thân đi đón!"
Chỉ một câu nói như thế truyền qua vô số người cuối cùng trực tiếp biến thành ý khác.
"Phụt!" Hề Cô Hành một ngụm trà suýt chút phun ra ngoài không thể tin hỏi Ly Sách "Thánh quân có đứa con riêng bốn tuổi? Cái này là ai nói?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com