2_
"Ừm ừm"
"Chiêu ca sao cứ nhìn xuống sân mãi thế ? ..Anh thích bạn học nào à"
"Tao có thích ai đâu, tao đang nhìn otp"
Lúc Vương Sâm Húc nhìn xuống sân theo hướng Trương Chiêu chỉ thì vừa vặn thấy một đôi nam nữ đang đi nhặt bóng cùng nhau.
Otp chính là cái thứ này á ?
"Nhìn hai người họ giống.."
"Đẹp đôi lắm đúng không ?"
"Giống đang bị phạt nhặt bóng"
Cái con người khô khan này sao mà đáng ghét thế, cậu và hắn cũng đang bị phạt còn gì. Thế hai người có tính là một đôi luôn không ? Nghĩ đến đó thôi Trương Chiêu đã cau mày.
"Em có tin tao đánh em luôn không"
"Hả ?"
"Tck.." - Cậu hậm hực quay mặt đi mất.
Cái xưng hô này nghe kì cục quá, nhưng cậu là người bày ra trò này cơ mà.
Vương Sâm Húc khẽ đưa tầm mắt nhìn xuống một chút đã thấy con mèo kia giận lẫy, quay đi không thèm nhìn mình. Hắn muốn chọc cậu một phen nên liền vòng tay qua ôm eo, nói:
"Chiêu ca..Anh giận gì em vậy"
"Em làm tao tụt mood quá, không nói chuyện với em nữa đâuu"
"Chiêu ca đừng giận mà, tí bữa trưa em bao anh ăn có được không ?"
"Tạm đồng ý.."
Gọi nhiều thành quen, từ lúc đó đến bữa trưa trên miệng hắn đều treo hai chữ 'Chiêu ca'.
Vương Sâm Húc không hiểu sao bản thân lại coi Trương Chiêu như một con mèo, cái loại mèo vừa cọc cằn vừa đáng yêu kì lạ.
Lúc ăn trưa hắn lại phát hiện thêm điều mới ở con mèo này, thật ra Trương Chiêu là người hướng nội. Có thể tự đi lấy đồ ăn nhưng không dám xin thêm, có thể nói chuyện với hắn, với Trịnh Vĩnh Khang nhưng lại không thể bắt chuyện với bạn khác.
"Chiêu ca, sao anh bỏ hết cà chua ra vậy ?"
"Tao không thích cà chua.."
Vương Sâm Húc nghe thế liền gắp hết cà chua của cậu qua khay cơm của mình rồi ăn sạch. Ăn xong thì ngồi nhìn Trương Chiêu.
Hắn cũng không biết bản thân nhìn câu làm gì, chỉ thấy Chiêu ca của hắn lúc ăn có cái gì đó rất đáng yêu, là đáng yêu đó.
"Ăn xong đi nhận phòng kí túc xá với tao nha ?"
"Nhưng em phải mua nước cho tao nữaaa"
Vương Sâm Húc một mình dọn hết hai cái khay, đưa Trương Chiêu cái thẻ của mình để cậu đi mua nước cơ mà mèo xinh không chịu, nhất quyết muốn hắn đi cùng.
"Tao có một thắc mắc.."
"Nói đi"
"Sao Chiêu ca ngoan như này mà sáng cô chủ nhiệm la anh ghê thế"
Vương Sâm Húc mua một chai soda nho, Trương Chiêu thì mua nước khoáng. Hắn ôm cả hai chai, sợ đưa cậu cầm thì sẽ lạnh tay.
"Lần nói chuyện với em là lần đầu tao bị cô nhắc đấy"
"Hểh..?"
Đến cửa phòng quản nhiệm thì Trương Chiêu đứng đợi hắn vào xin chìa khoá nội trú. Vương Sâm Húc đưa lại chai nước khoáng cho cậu, xoay xoay chìa khoá trong tay.
"Chiêu ca ở phòng nào thế ?"
"304"
Hắn quay mặt chìa khoá ra cho Trương Chiêu xem. Chìa khoá của trường có hai phần, phần chìa dùng để mở khoá và một miếng nhựa nhỏ có in số phòng.
"Chung phòng rồi này"
"Thì cả dãy tầng 3 cũng chỉ còn mình phòng tao trống chỗ..haizz"
"Chiêu ca không thích tao ở cùng à"
"Tao sợ em ngủ với tao xong lại chê tao.."
"Cái gì mà ngủ với nhau cơ ??"
Trịnh Vĩnh Khang đi sau hai người nãy giờ, nghe đến đó thì không nhịn được liền chen vào. Ừ thì ngôn từ của Trương Chiêu có chút giới hạn nhưng nói đến mức này là hơi quá rồi.
"Không phải, ý là bọn tao chung phòng kí túc.."
"Chắc do tâm tao xấu"
"Chỉ giỏi nghĩ linh tinh"
Cậu ta bị Trương Chiêu cốc đầu thì lủi đi mất, để không gian riêng cho hai người.
Vương Sâm Húc một tay cầm chai nước, tay còn lại thì nắm lấy tay mèo. Từ nắm tay chuyển sang tay đan tay lúc nào không biết.
Hắn thích skinship lắm, có thể nói là nghiện skinship. Chưa kể, người Trương Chiêu còn rất thơm, tay cũng mịn. Nhiêu đó đã đủ khiến cho Vương Sâm Húc lên cơn nghiện ngập rồi.
"Chiêu ca, tay anh ấm quá"
"Em.." - vành tai cậu đột nhiên đỏ ửng - "Em nắm tay tao từ lúc nào thế"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com