Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1_

Cách đây vài ngày, Vương Sâm Húc nhận được tin bản thân sẽ kết hôn với một alpha nhà họ Trương. Khi hắn chỉ vừa biết tin đó được vài phút thì một tài khoản tên Trương Chiêu đã nhắn tin hẹn hắn gặp mặt.

Hai người đến một quán cafe nhỏ nói chuyện, Trương Chiêu vừa gặp đã đem ra một bản hợp đồng hôn nhân kéo dài hai năm để trước mặt Vương Sâm Húc.

"Cậu đọc kĩ rồi kí tên vào đây"

"Có thể thêm điều khoảng không ?"

"Nói xem cậu muốn thêm gì"

Hắn cảm thấy chồng sắp cưới của mình đẹp tuyệt trần, không làm gì thì hơi phí..
Cái dáng vẻ kiêu ngạo lại đáng yêu như mèo con ấy khiến Vương Sâm Húc có chút hứng thú.

"Làm tình ba lần một tuần"

"Lí do tôi phải làm với cậu, muốn thì ra ngoài thuê đào đi. Công việc của tôi rất nhiều kh-.."

"Cậu muốn ngày mai báo đăng tin tôi với cậu cưới nhau được 2 ngày đã ngoại tình à ?"

"..Thì cũng hợp lí..nhưng mà"

"Nhu cầu của tôi rất cao, ba lần đã là giảm xuống cho cậu rồi"

"Dùng biện pháp an toàn là được..dù sao thì" - Vành tai Trương Chiêu đột nhiên đỏ lên, giọng cũng nhỏ lại - "Nhu cầu của tôi cũng cao"

Vương Sâm Húc nhếch môi cười trông rất đểu cán, ghi thêm vài dòng vào tờ giấy kia rồi kí tên. Trương Chiêu ngồi đối diện ăn bánh rất ngon, không để ý đến hắn.

"Cậu giữ bản gốc đi, sau đó in ra rồi đưa tôi bản in"

"Thế bây giờ đi đăng kí kết hôn nhé ? Tôi ăn xong rồi"

"Có cái này cho cậu" - Hắn đưa cho caauj một cái hộp nhẫn - "Đeo đi tôi mua đại đó"

"Vướng víu.."
____________
Đăng kí kết hôn xong thì hai người lại dẫn nhau đi ăn trưa, vốn dĩ Trương Chiêu không chịu vì cậu có thực đơn riêng rồi nhưng sau đó lại bị Vương Sâm Húc doạ dẫm.

"Không ăn thì tí nữa sẽ bị tôi làm cho ngất đi đó"

"Đang ăn mà"

"Tôi chỉ nói trước thôi"

"Cậu không thấy việc mới gặp nhau mà đã đè người ta ra rất kì quái sao..Loại người như cậu chưa bị giang mai đã là phúc lớn"

Vương Sâm Húc vị mắng đến cứng họng, con mèo này đanh đá y hệt vẻ bề ngoài. Hắn cũng đâu phải loại người ai cũng có thể chơi đó đâu chứ, Trương Chiêu quá đáng chết đi được.

"Nhưng trên giấy tờ chúng ta vẫn là vợ chồng m-.."

"Ăn đi, nói nhiều"

Vương Sâm Húc bị cậu đút cho miếng thịt bò to đùng nhưng vẫn vừa nhai vừa nhìn Trương Chiêu cười ngốc trong vô thức thậm chí sau đó còn ngồi cắt đồ ăn cho cậu.

Tên này máu M, nhất định là máu M rồi

"Ăn xong thì đi đâu ? Tôi định.."

"Bên kia có cái khách sạn cao cấp đó"

"Tên điên !"

Trương Chiêu vung tay định tát hắn một cái, ai ngờ Vương Sâm Húc liền trực tiếp áp tay cậu vào mặt mình làm nũng, vừa cười cười vừa nói tiếp.

"Có vừa tay không ? Tay Chiêu Chiêu mềm quá"

Alpha kế bên hắn bị một màn này làm cho đỏ mặt tía tai, muốn đánh cũng không đánh nổi. May là bọn họ ngồi phòng riêng, cảnh tượng này mà bị ai nhìn thấy có lẽ Trương Chiêu sẽ bắt Vương Sâm Húc cùng mình nhảy xuống mồ.

"Ăn xong về nhà tôi đi"

"Lí do ?"

"Cưới xong phải về nhà chồng chứ" - Hắn kéo kéo kéo tay áo Trương Chiêu - "Nhà tôi rộng quá, ở một mình sợ ma.."

"Cậu có vấn đề về não đúng chứ ?"

"..Chiêu Chiêu, sao cậu có thể vừa vô tâm vừa nặng lời vậy"

Đến cuối cùng Trương Chiêu vẫn thoả hiệp, cậu dọn đồ qua nhà Vương Sâm Húc ở. Nhà hắn mặc dù rộng nhưng bày trí lại ít chi tiết, không có vẻ phô trương - quan trọng nhất là rất đúng gu Trương Chiêu.

Phòng của cậu nằm ở tầng một, kế bên là phòng hắn. Đến nơi Trương Chiêu mới phát hiện là Vương Sâm Húc nói láo, hắn bảo ở nhà một mình sợ ma ? Cả dãy tầng hai đều là phòng của giúp việc, một đống người như thế mà còn sợ sao.

"Hình như mình dễ dãi quá rồi.."

Trương Chiêu mới tắm xong, trên tóc vẫn còn vương vài giọt nước. Cậu mặc bộ đồ ngủ cổ chữ V, tóc bị ướt liền hơi xoăn nhẹ. Đang định đi xuống lầu nấu ăn thì Vương Sâm Húc liền lao vào phòng đóng sầm cửa, doạ Trương Chiêu một phen.

Cậu tưởng mình sắp bị hắn đè ra rồi, may cho Trương Chiêu là Vương Sâm Húc còn tỉnh táo.

"Đ*t m* tên điên đ*o nào vậy ? Cút ra ngoài"

"Chiêu Chiêu..có cái này cần nhờ cậu.."

"Nói mau"

"Hôm nay có tiệc đính hôn của chị họ tôi, mẹ tôi nói phải dắt cậu đi cùng"

"Nói sớm quá nhỉ ?"

"Trương Chiêu à..tôi biết có hơi gấp gáp nhưng đây là chuyện quan trọng đó, cậu không đi tôi sẽ nằm khóc ở đây"

"Tóc thì chưa khô, đồ thì không có đi kiểu gì đây ??"

"Không cần mặc vest đâu" - Vương Sâm Húc chỉ tay vô cái áo len gần đó - "mặc cái đó đi"

"Cút ra cho tôi thay đồ"

"Dạ.."

"À mà, dẫn tôi đi thì đừng hối hận nhé ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com