Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

!


vương sâm húc đã thích thầm trương chiêu từ lâu lắm rồi.

từ cái ngày đầu cậu đặt chân đến edg, húc đã phải lòng cậu. không biết vì sao nữa, mà mỗi lần nhìn thấy cậu, trong lòng húc bỗng dâng lên một cảm xúc gì đó thật sự rất khó tả. nhìn chiêu chiêu ban đầu lạnh lùng ít nói vậy thôi, khi dần dần đã quen được với môi trường tập luyện và thân với mọi người trong đội thì cậu nói nhiều vô cùng. nhìn cậu cứ ngốc ngốc ấy, lâu lâu còn ngơ ngơ nữa nhưng sao vào mắt sâm húc lại thấy đáng yêu thế này.

thật lòng mà nói trương chiêu rất đẹp trai, gương mặt khá thanh tú, làn da trắng sáng, đôi mắt trong tròn, môi hồng chúm chím. bởi vậy nên chiêu rất được lòng nhiều cô gái, húc cũng vậy nữa, húc mê chiêu lắm. vương sâm húc trước kia chưa bao giờ nghĩ bản thân mình sẽ thích đàn ông, mấy thằng đực rựa cùng giống với mình thì thích đéo nào được, kinh khủng vãi. thế mà từ khi mỹ nam trương chiêu xuất hiện thì mọi chuyện đã khác rồi, húc có thể không thích đàn ông nhưng húc thích chiêu.

bữa nay là ngày nghỉ cuối tuần của cả đội, mọi người ai cũng về nhà hết rồi, chỉ còn mỗi vương sâm húc rảnh rỗi đi hóng gió ở khuôn viên gần ktx thôi. từ khi trận đấu vct cn đầu năm kết thúc, húc cảm thấy phong độ của bản thân không được tốt lắm, bắn bẻo gì đâu trên trời dưới đất, xác đây hồn kia, thi đấu chẳng suôn sẻ rồi cả đội đánh mất chức vô địch. húc buồn lắm, cứ dằn vặt tự trách tại bản thân mình yếu kém không làm nên chuyện, mấy hôm trước ngồi lướt mxh thấy vài bình luận người ta chê húc bắn dở, chơi ngu, cục tạ của đội làm húc mất tự tin quá trời, mà kệ đi. húc xóa hết app rồi đâm đầu vào tập luyện điên cuồng, quên ăn quên uống, tần suất húc hút thuốc còn nhiều hơn ăn cơm nữa, bảo húc bỏ ăn thì không sao chứ bỏ thuốc là húc quậy đó. giờ nhìn húc chẳng khác gì nghiện, người ngoài nhìn vào còn tưởng sắp chết ấy chứ, tệ vãi, gầy đói trơ xương, vậy đó mà lì.

trương chiêu cũng để ý thấy sức khỏe vương sâm húc sa sút đi nhiều, hỏi lý do thì húc không trả lời, khuyên nhủ thì chẳng chịu nghe, ép ăn cũng không chịu luôn, chiêu chiêu hết cách rồi...

"mày ăn không? tao đổ đấy nhé?"

"đổ đi, không đói"

chịu rồi, húc không muốn nhìn chiêu nữa, mỗi lần nhìn cậu là húc phát bực. tại sao á, tại thấy cậu là húc liền nghĩ đến nhỏ khác làm húc mất hứng chẳng thèm ăn.

mấy hôm trước húc nghe thằng khang nói với cầu cầu rằng cậu có người tình rồi, húc đâu tin, đến lúc nhìn thấy cậu nắm tay người ta bước vào 1 quán ăn vắng vẻ ở góc nhỏ thượng hải, húc mới sốc.

cô ta đẹp thật đấy chiêu ạ, cậu và cô ấy thật xứng đôi...

vì chuyện này mà tâm trạng húc đi xuống, vui sao nổi khi biết người mình thương đang thương người khác chứ. mối đơn phương này húc chỉ dám cất thật sâu trong lòng, nói ra sợ chiêu từ chối, mà không nói thì lại đau, húc đành ngậm ngùi chịu đựng vậy.

trời đầu mùa hạ khá oi bức, đến chiều thì đỡ hơn 1 chút nên vương sâm húc quyết định ra ngoài chơi. húc dạo bước xuống cửa hàng tiện lợi mua thuốc lá và chai nước khoáng rồi ghé sang khuôn viên đối diện, húc chọn 1 chiếc ghế đá còn trống ngay cạnh hồ nhỏ và ngồi ở đó. phong cảnh nơi đây thật sự rất tuyệt, nó khá bình yên và tĩnh lặng, những hàng cây xung quanh xanh mướt, rợp bóng, che cho hồ nhỏ khỏi cái nắng gay gắt của mùa hạ và 1 vài chú vịt con theo mẹ bơi lội trên mặt hồ, đôi khi lại lặn xuống để bắt cá. ngồi trên chiếc ghế đá cũ kỹ, rêu phong, húc cảm nhận làn gió mát rượi thổi qua, mang theo hương thơm dịu nhẹ của hoa cỏ. húc nhắm mắt lại, tận hưởng giây phút yên bình này. Mọi lo toan, muộn phiền của cuộc sống dường như tan biến. Chỉ còn lại húc, hồ nhỏ và thiên nhiên.

chỗ này là trương chiêu giới thiệu cho húc đó, chiêu bảo mỗi lần cảm thấy không được tốt, mệt mỏi, hoặc muộn phiền gì đó, chiêu sẽ ngồi ở đây và thư giãn. vì chiêu chiêu là 1 người sống nội tâm, khá nhạy cảm với mọi thứ xung quanh nên cậu cần 1 ai đó bên cạnh để tâm sự. và húc chấp nhận trở thành chỗ dựa ấy của trương chiêu, húc không ngại lắng nghe lời chiêu nói đâu, giọng chiêu nhẹ mà ấm, đôi lúc lại ngọt ngào, húc thích lắm. mọi người biết không, chiêu cưng của chúng ta yếu đuối lắm, nhưng mà chỉ có mỗi vương sâm húc này thấy được điều đó thôi, tại sao á, tại chiêu tin tưởng húc nên mới cho húc thấy. bên cạnh chiêu lâu đến thế, hiểu hết tính tình của chiêu, rõ chiêu đang nghĩ gì, biết chiêu thích gì vậy mà chẳng biết trong lòng chiêu có ai. thương chiêu, lo cho chiêu nhiều giờ chiêu lại chọn ở bên cạnh người khác. phận làm lốp chỉ đến thế thôi...

vương sâm húc rút điếu thuốc bỏ lên miệng rồi châm lửa, làn khói xám nhạt bay lên, tan nhanh vào không trung. ngồi chill chill ngân nga giai điệu thiên nhiên, húc thấy thời gian trôi qua thật quý giá, chỉ mong cuộc đời của mình tua chậm lại 1 chút. húc tựa lưng vào thành ghế, một tay gác lên đầu gối, chân khẽ nhịp theo thanh âm của gió. Mùi thuốc lá hòa quyện với cái lành lạnh của sương đêm tạo nên một thứ hương vị vừa trầm cay, vừa quen thuộc. vậy mà đã 7h tối rồi, thôi chắc húc phải đi kiếm gì đó ăn, đói quá.

~~

chươg này em bị bí ý nên hơi ngắn tí...

xin lũi mọi ng><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com