Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

XIV

26

Trương Chiêu lao ra khỏi căn phòng tối phía sau, hơi thở dồn dập như thể mỗi bước chân đều đang giành giật lại từng mảnh lý trí.

Tiếng chân dội trên hành lang đá lạnh không đều nhịp, không vững vàng. Gió lùa qua từng kẽ tường cũ kỹ, thốc mạnh vào người, quất vào lớp áo chùng đã nhàu nát và ướt đẫm mồ hôi.

Lạnh. Nhưng không lạnh bằng cảm giác đang bào mòn từ bên trong, một cơn hoảng loạn âm ỉ trộn lẫn với tuyệt vọng.

Trương Chiêu thở hổn hển, mỗi lần hít vào đều như có gai nhọn cào rách cuống họng, từng đợt buốt nhói lan đến tận sâu trong xương. Tay vẫn siết chặt đũa phép, nhắc nhở rằng cơn ác mộng vừa nãy là thật. Cổ áo xộc xệch, tóc dính bết mồ hôi, mọi thứ trên người Trương Chiêu đều rối tung, hoang mang, lạc lõng một cách trần trụi.

"Vương... Sâm... Húc..."

Giọng em khàn đặc, yếu ớt đến mức ngay cả chính mình cũng thấy lạ lẫm. Em gọi thêm lần nữa, một tiếng thều thào đầy tuyệt vọng rồi cả cơ thể khụy xuống, đầu gối chạm sàn như thể đã không còn gì để bấu víu.

Đúng lúc một vòng tay ấm áp vững chãi ôm lấy Trương Chiêu từ phía trước.

"Em đây."

Vương Sâm Húc nói nhỏ, vừa đỡ lấy Trương Chiêu, vừa siết chặt cánh tay như sợ em sẽ biến mất.

Trương Chiêu không còn vẻ ngoài điềm tĩnh thường thấy. Bàn tay vẫn đang cầm đũa phép có vết máu mỏng đỏ tươi ở giữa những ngón tay vì siết quá chặt.

Vương Sâm Húc đau lòng chạm tay vào gò má Trương Chiêu.

Trương Chiêu ngẩng đầu lên, ánh mắt còn ươn ướt lạc vào đáy mắt đối diện. Trong khoảnh khắc ấy, mọi ranh giới vốn được dựng lên bởi lý trí, sợ hãi và cả thói quen cô lập, tất cả sụp đổ.

Trương Chiêu bật khóc.

Không còn là những lần kìm nén trong âm thầm mà là từng tiếng nấc bật ra, cơ thể run lên khi bám lấy cánh tay Vương Sâm Húc như thể nếu buông ra thì mọi thứ sẽ vụn vỡ.

Vương Sâm Húc chẳng hỏi câu nào. Hắn chỉ siết chặt lấy Trương Chiêu rồi cúi đầu, vùi mặt vào vai em, mùi mồ hôi và máu khô phảng phất nơi cổ áo chẳng khiến hắn ngần ngại, trái lại chỉ khiến vòng tay càng thêm chặt.

Hắn kéo em sát hơn vào ngực mình, một tay luồn ra sau gáy, lòng bàn tay ấm áp áp vào lớp tóc ướt rối, những ngón tay khe khẽ vuốt nhẹ. Không lời nào được thốt ra, bởi hắn hiểu, vào giây phút ấy sự yên lặng là thứ dịu dàng nhất hắn có thể dành cho em.

Bàn tay còn lại vỗ nhè nhẹ lên lưng Trương Chiêu từng cái một, như dỗ dành một con mèo đang hoảng sợ.

Trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ xung quanh dường như mờ nhòe, hành lang tối tăm, gió đêm lạnh buốt, cả máu trên tay, và nỗi sợ vừa chực nuốt chửng Trương Chiêu vài phút trước, tất cả đều bị gạt ra sau bởi vòng tay của Vương Sâm Húc.

Hắn không hỏi đã có chuyện gì xảy ra, không ép em nói gì cả.

Bởi chỉ cần Trương Chiêu vẫn còn ở đây, vẫn còn trong vòng tay hắn thì bao nhiêu im lặng cũng là quá đủ rồi.

27

Vương Sâm Húc vẫn giữ nguyên tư thế ôm Trương Chiêu trong lòng, ngồi bệt xuống cuối hành lang. Không biết là đã qua bao lâu, cũng không rõ hiện tại là mấy giờ.

Hành lang Trương Chiêu rẽ vào lúc nãy vốn đã không có nhiều người qua lại, bây giờ trời đã tối nên lại càng vắng hơn.

Áo chùng của hắn được cởi ra, khoác hờ lên vai Trương Chiêu như một chiếc chăn tạm thời. Vạt áo quá dài nên bị xô lệch sang một bên, phủ cả xuống mắt cá chân của em.

Trương Chiêu rúc vào người hắn như con mèo nhỏ co ro, đôi vai run run đã bắt đầu dịu lại nhưng vẫn thút thít khe khẽ.

"Khóc nữa là ngập áo em luôn đấy.", Vương Sâm Húc nói nhỏ, trán tựa lên đỉnh đầu Trương Chiêu, giọng nghe vừa mềm vừa dỗ dành.

"Xin lỗi...", Trương Chiêu lí nhí, giọng khản đặc. Em dụi mặt vào ngực hắn một cái, mũi vẫn còn nghẹt, âm thanh phát ra nghe chẳng rõ ràng chút nào.

"Anh nói gì đấy? Em không hiểu tiếng mèo đâu."

Trương Chiêu định trừng mắt nhìn hắn nhưng mí mắt đã sưng tấy lên từ lâu, thành ra chỉ lườm được một cái yếu xìu.

Hắn liếc em, cười gian.

"Đấy, mặt mũi thế kia mà còn đòi làm huynh trưởng gương mẫu à?"

Trương Chiêu khịt mũi, định lườm lại thêm lần nữa nhưng cuối cùng chỉ thở ra một tiếng phì cười.

"Đáng lẽ nên bảo là bị huynh trưởng Gryffindor bắt nạt.", câu cuối cùng còn hơi đứt quãng vì nấc.

Vương Sâm Húc không cãi. Hắn nghiêng đầu, hôn nhẹ lên trán Trương Chiêu.

"Ừ tại em, tại em đến trễ, tại em bắt nạt anh."

Cái ôm lại siết thêm chút nữa. Tay hắn vẫn đều đặn vuốt dọc lưng Trương Chiêu.

"Nhưng em đến rồi."

Hắn thì thầm.

"Em bế anh cả đêm cũng được."

Trương Chiêu mặc dù hơi dỗi trong lòng nhưng cũng không phản bác lại nổi. Dù sao thì đứng cạnh Vương Sâm Húc, em lúc nào cũng lép vế về mặt thể chất. Trông có vẻ gầy gò nhưng Vương Sâm Húc cao hơn Trương Chiêu cả một cái đầu. Hắn lại là người chăm chỉ luyện tập Quidditch, thể lực dẻo dai, phản xạ nhanh nhạy, thi thoảng về lại thế giới Muggle còn tham gia mấy trận bóng rổ đến trật chân nghỉ cả tháng. So với thể loại mọt sách chỉ cắm đầu học và nghiên cứu thậm chí còn kén ăn như Trương Chiêu thì có khi bị Vương Sâm Húc búng một cái cũng có thể mất thăng bằng rồi ngã lăn ra được. 

Trương Chiêu mím môi, nước mắt đã khô, nhưng âm mũi vẫn còn nghèn nghẹn.

"Không trêu anh thì em chết à..."

"Nghiện mất rồi, nhịn không nổi."

"Đáng ghét...", Trương Chiêu rủ rỉ, dù mệt mỏi nhưng cuối cùng cũng chịu cười. Vương Sâm Húc cảm thấy yên tâm hơn một chút. 

Trương Chiêu chẳng đáp lại gì nữa. Cơn buồn ngủ sau một trận khóc dữ dội ập đến như sóng cuốn khiến mi mắt em dần trĩu xuống. Đầu tựa hẳn vào hõm cổ Vương Sâm Húc, hơi thở dần đều, ngực phập phồng nhẹ theo từng nhịp thở.

Vương Sâm Húc im lặng lắng nghe một lúc, chắc chắn rằng Trương Chiêu đã thiếp đi hẳn. Hắn giữ yên tư thế ấy thêm vài phút nữa. Rồi rất nhẹ, hắn nghiêng mặt, ánh mắt dừng lại thật lâu trên khuôn mặt đã dịu đi trong giấc ngủ, ngón tay vô thức vén một sợi tóc rối khỏi trán em. Biểu cảm hắn khi ấy vẫn dịu dàng.

Nhưng khi hắn quay đầu nhìn sang góc rẽ hành lang nơi Trương Chiêu lao ra ban nãy, sắc mặt hắn thay đổi hẳn.

Mắt Vương Sâm Húc nheo lại, ánh nhìn hằn lên sự cảnh giác và lạnh lùng hiếm thấy. Toàn bộ sự dịu dàng vừa rồi bị hắn thu gọn lại, khoá chặt sau lớp vỏ cứng rắn và dứt khoát của một người sẵn sàng làm bất cứ điều gì để bảo vệ người đang ngủ yên trong vòng tay mình.

Cằm hắn siết lại, gò má căng lên, xương quai hàm lộ rõ, nụ cười thường trực cũng biến mất không còn dấu vết.

Giọng hắn trầm thấp, khô và nặng nề.

"Có vẻ còn nhiều chuyện cần phải làm rõ."

28

Sáng hôm nay, Đại sảnh đường vẫn rộn ràng như mọi ngày. Mấy đĩa bánh mì nướng bốc khói thơm lừng, mứt trái cây và bơ được bày thành từng bát sặc sỡ, tiếng thìa và nĩa chạm vào nhau lách cách cùng tiếng trò chuyện rôm rả của học sinh các nhà.

Nhưng lạ là huynh trưởng Slytherin, người luôn đến sớm nhất để ổn định hôm nay lại xuất hiện trễ hơn thường lệ đến ba mươi phút. Mãi đến khi bữa sáng gần tàn, khi bánh nướng đã nguội bớt thì Trương Chiêu mới lặng lẽ bước vào. 

Trương Chiêu ngồi xuống ghế, đã khôi phục lại dáng vẻ thường ngày. Đồng phục được ủi phẳng nếp, cà vạt thắt ngay ngắn. Mặc dù gương mặt vẫn còn nét mệt mỏi và bọng mắt còn hơi sưng nhưng trông đã có sức sống hơn vài ngày trước.

"Ủa? Sống rồi à?", Vạn Thuận Trị vừa thấy Trương Chiêu ngồi xuống liền lập tức dịch sang một bên, chống cằm rồi nheo mắt nhìn với vẻ tò mò lẫn trêu chọc.

Vạn Thuận Trị, học sinh năm năm Slytherin, nhóc con có thân hình tròn trịa, gương mặt lúc nào cũng rạng rỡ, lanh lợi và thường bị trêu là nhỏ hơn bạn cùng lứa. Vạn Thuận Trị không thích quidditch, nói thẳng ra là sợ độ cao nhưng vẫn bị ép tham gia đội nhà bởi vì "bay giỏi hơn cả mấy người thích chổi", trích lời Madam Rolanda Hooch. 

Trương Chiêu từng không hiểu nổi tại sao một đứa bộc trực và năng động như Vạn Thuận Trị lại được phân vào Slytherin, và Trương Chiêu đã tìm ra lí do khi tận mắt thấy Vạn Thuận Trị quẳng vài đứa Gryffindor vào chuồng cú, trong đó có Trịnh Vĩnh Khang vì tụi nó dám trêu chọc mấy đứa năm nhất. 

Trông thì ồn ào nhưng Vạn Thuận Trị lại biết chính xác lúc nào cần ra tay và không hề nương tay một khi đã nổi cáu. 

Dù sao thì, thằng nhóc này và Trịnh Vĩnh Khang sau đó thành bạn thân rồi cùng nhau đi phá đám cả trường. Và số lần hai đứa bị ông Filch túm cổ về chép phạt nội quy trường nhiều đến không thể đếm nổi. 

Chung quy lại chắc là hiệu ứng của mấy đứa cùng tần số, Trương Chiêu thở dài bất lực.

"Chịu xuống là mừng rồi. Tối qua anh làm em sợ phát khiếp đó biết không?!", Vạn Thuận Trị tiếp tục luyên thuyên khi Trương Chiêu còn chưa kịp ngồi ngay ngắn, vừa nói vừa đẩy sang bên cạnh một ly sữa ấm và đĩa bánh mì đã được phết bơ sẵn. 

Ở phía đối diện, Trương Tuấn Trình vẫn đang từ tốn nhai bánh mì. Người này khác hẳn. Là đồng niên của Trương Chiêu, cao gần bằng Vương Sâm Húc, tính cách có phần lầm lì dù thật ra rất tốt bụng. Trương Tuấn Trình còn là tấn thủ của đội quidditch Slytherin, cùng với Trương Chiêu, cả hai thường hay bị xếp vào hội trai đẹp học giỏi khó tán của Hogwarts. 

Vạn Thuận Trị và Trương Tuấn Trình, một hội bạn thân hiếm hoi vừa biết được mối quan hệ giữa Trương Chiêu và Vương Sâm Húc.

Trương Tuấn Trình không nói gì nhiều chỉ gật đầu một cái khi Vạn Thuận Trị bắt đầu kể tiếp.

"Tối qua á, tụi này tưởng anh bỏ trường đi thiệt! Tìm khắp cả trường vẫn không thấy."

Vạn Thuận Trị hạ giọng rồi thì thầm đầy kịch tính

"Cuối cùng thấy Vương Sâm Húc bế một cục đen thui đứng trước cửa nhà mình. Xong còn bonus câu "Trương Chiêu mệt quá nên ngủ quên rồi.", còn tay thì vẫn bế cái cục đó kiểu như công chúa ấy."

Trương Chiêu húng hắng ho một tiếng, giơ tay ra hiệu ngừng lại nhưng đã quá muộn.

"Uầy đỉnh cao là ổng đòi bế anh vào tận giường cơ.

Mà nhớ lần trước không? Ổng chỉ mới vào Slytherin một lần thôi, lần rủ anh đi mua quà cho Quách Hạo Đông ấy, mà bị giáo sư Snape càm ràm cả tuần. Tụi này phải cản hắn lại, thiệt luôn!"

"Chuẩn rồi.", Trương Tuấn Trình tiếp lời, vừa nhai vừa gật gù như minh chứng sự thật. 

Vạn Thuận Trị với Trương Tuấn Trình ngồi thêm một lúc rồi cũng đứng dậy rời đi vì có lịch tập quidditch.

Đại sảnh đường dần vắng bóng người vì phần lớn học sinh đã vào tiết. Trương Chiêu ngồi ở một góc, vừa gặm bánh mì vừa ghi chép gì đó trong sổ tay, hoàn toàn không để ý có một bóng áo choàng đỏ len lén tiến lại gần.

Vương Sâm Húc không nói gì chỉ lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh. Hắn đưa tay gập cuốn sổ của Trương Chiêu lại, cắt ngang dòng suy nghĩ của em. Một tay khác đặt xuống bàn một bát súp nóng hổi, có vẻ vừa mới xuống bếp lấy.

"Vừa sáng ra đã vùi đầu vào sổ sách là sao?", hắn bắt đầu càm ràm.

"Lại còn vừa kén ăn vừa ăn ít, ra gió một cái là lăn ra ốm ngay. Em mà không ở đây thì biết làm sao??"

Trương Chiêu tròn xoe mắt nhìn hắn.

"Vậy à?", em khẽ đáp rồi ngoan ngoãn gạt cuốn sổ sang một bên, với tay lấy bát súp bắt đầu ăn từng muỗng nhỏ.

Vương Sâm Húc hơi ngẩn người.

"Sao hôm nay anh ngoan thế?"

Trương Chiêu lập tức trừng mắt lại, 

"Ngoan cái đầu em. Anh vẫn lớn hơn một tuổi đấy, bớt hỗn."

"Vầng, anh đẹp trai lớn hơn một tuổi ăn hết bát súp giúp em nhé.", giọng hắn vẫn kiểu thiếu đòn như thường lệ.

Vương Sâm Húc cười hì hì khi Trương Chiêu rướn tay đẩy nhẹ vai mình, kiểu cảnh cáo chẳng có tí sát thương nào.

Và thế là sau một đêm ngủ yên trong vòng tay của ai đó. Trương Chiêu đã trở lại, bình thản, có phần cứng cỏi hơn.

Và lần này, có vẻ em sẽ không chạy đi mất nữa. 





୨ৎ

ôk anh đẹp trai lớn hơn một tuổi lấy giùm em ly nước cam 🐧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com