Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26 🌱

Sáng sớm, Jungkook không ở nhà. Jimin như thường lệ ngồi đọc sách chờ cậu về ăn sáng.

Thế nhưng bữa sáng này chẳng phải ở phòng bếp quen thuộc, mà ở một nhà kho hoang tàn, đổ nát.

Khi lần nữa mở đôi mắt sưng húp, anh lại bị đấm mạnh vào mặt, khiến tầm nhìn nhoè đi.

"Jeon Jungkook, tao thắng rồi nhé!"

Giọng cười man rợ và cách nói chuyện xấc xược này dường như đã nghe ở đâu đó. Jimin nhíu mày vì đau, cố mở to mắt nhìn kẻ đó. Giống hệt Han Joo!

Y cười sằng sặc vào điện thoại, vẻ giễu cợt khi nhìn thấy bộ dạng thảm hại của Jimin. Vết thương trên vai anh đang tuôn máu, trên đó vẫn còn cắm một con dao găm.

Phải thật kiên cường, Jimin nhủ thầm khi mấy tên đàn em tiến đến, một kẻ bóp cằm anh đổ thuốc vào, mấy kẻ còn lại giữ chặt tay chân.

"Nhìn tao à? Căm thù thế?" Y tát mạnh vào mặt Jimin khiến máu từ mũi, miệng ọc ra rồi nắm tóc anh, cười gằn. "Mày chẳng còn tỉnh táo bao lâu nữa đâu."

Jungkook đang đến, câu nói đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh cả trăm lần để giữ cho mình không mê man. Lượng thuốc được đưa vào cơ thể ngày càng nhiều, Jimin vẫn luôn miệng gọi tên cậu, cố gắng mở trừng mắt để không ngất đi.

*

Jungkook khẳng định trong nhà có nội gián nhưng tạm gác lại chuyện đó để tập trung tìm Jimin. Jillen và Kevin cũng giúp một tay.

Mọi người chạy lên con đường mòn dẫn đến nhà kho vào buổi trưa nắng gay gắt, sau hơn năm tiếng Jimin bị bắt cóc. Không gian xung quanh yên ắng đến mức chỉ nghe được tiếng thở dồn dập của họ lẫn vào tiếng gió rít gào từng đợt và tiếng côn trùng loạn xạ.

Jungkook không nhớ rõ đây là lần thứ mấy Jimin bị bắt cóc, chỉ biết lần nào cậu cũng mang tâm trạng này. Căm hận bản thân và lo lắng, sợ hãi tột độ!

Vẫn như các lần trước, cuộc đọ súng diễn ra và xác người nằm la liệt khắp nhà. Nhưng đến cuối cùng, cậu vẫn phải chịu thua quỳ xuống trước mặt Goo, van xin y buông tha Jimin. Mỗi lần Kevin bắn chết một tên đàn em, y lại tiêm một mũi thuốc vào người anh. Jungkook buộc phải buông súng đầu hàng.

"Yêu nó đến thế à, thằng nhãi ranh?" Goo lắc nhẹ khẩu súng ổ xoay đã nạp đạn trong tay mình rồi ném đến cho cậu. "Xác suất trúng là 4/8 ổ, mày bắn vào đầu ba phát, nếu mày còn sống, xem như tao thua, mày có thể an toàn rời khỏi đây. Ngược lại, bọn mày vẫn có thể đi, và tao sẽ giúp lão già Hae Joon lo tang lễ cho mày."

"Mày sẽ thả người?" Jungkook cầm lấy khẩu súng, đanh giọng hỏi.

Y gật đầu, kèm theo đó là một nụ cười ti tiện.

"Jungkook, không được!" Kevin kéo mạnh khuỷu tay cậu, gằn giọng.

Jungkook tảng lờ, hất tay anh ra, dứt khoát đưa họng súng lên thái dương.

"Jungkook!"

Kevin đấm mạnh vào mặt cậu, bằng tất cả sức lực, đến nỗi anh cảm thấy như từng đốt ngón tay nứt ra và phải hét lên. "Fuck!"

"Nó là thằng chó, em không thể tin được."

"Đây là cách duy nhất rồi." Giọng Jungkook nghe đầy tuyệt vọng.

"Chúng ta sẽ tìm được cách khác. Em cược ván này, sẽ thua sạch thôi."

"Hết rồi, Kevin."

Đến lượt Jungkook đấm vào mặt Kevin. Cậu quỳ xuống, những giọt nước mắt lăn qua kẽ tay đầy máu đang run rẩy ôm lấy mặt.

"Jimin không chờ được nữa. Em không thể mất Jimin được."

Jillen lặng lẽ thở dài, cô đi đến bên cạnh và đặt tay lên vai Jungkook, cùng lúc ủng hộ cậu bằng một cái gật đầu.

"Nếu tao chết, mày nhất định phải giữ lời." Jungkook nói bằng âm giọng nặng nề, hai mắt đỏ ngầu nhìn xoáy vào y. "Bằng không, Kevin cũng không để mày sống yên."

Y ngửa cổ cười, kiểu cười kinh tởm chẳng khác Han Joo, sấn đến gần Jillen, đưa ánh mắt ngả ngớn nhìn cô rồi bị Kevin đấm thẳng vào mặt khi còn chưa kịp nói gì.

"Tôi chỉ định gửi lời hỏi thăm anh trai cô." Y lau máu bên khoé môi, nói với Jillen.

Cô tức giận đạp thẳng vào bộ hạ y, gằn giọng. "Tao không có anh trai cần mày hỏi thăm, thằng chó!"

Jungkook thở một hơi dài, đặt ngón tay vào cò rồi bóp xuống.

Một giây... hai giây trôi qua, cậu vẫn đứng đó, còn đang mỉm cười với Jillen và Kevin.

Bằng một sự thần kì nào đó, ba lần bắn đều không chạm tới ổ chứa đạn. Mồ hôi Jungkook đổ đầm đìa, ngón trỏ cũng run. Sau khi cậu bắn phát đạn cuối cùng, Jillen vội vàng chạy đến kéo Jimin qua phía này. Hai mắt anh nhắm nghiền, môi trắng bệch, động mạch hằn lên qua lớp da trắng xanh. Dù đã mất đi ý thức, Jimin vẫn luôn miệng gọi Jungkook.

"Nhanh lên, Jungkook." Kevin thì thầm vào tai cậu.

Họ thừa biết y sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy. Có thể là bom hoặc kíp nổ gì đó trên người Jimin.

"Đưa Jimin cho em." Phía sau họ là cả một đám đàn em lên đến gần trăm người, song Jungkook vẫn cảm thấy an toàn nhất khi ôm được Jimin.

Cậu siết chặt Jimin, hôn lên trán anh và vuốt ve mớ tóc dày mềm mại. Xa nhau chưa đến nửa ngày mà cậu tưởng như suýt mất anh rồi. Mới tối hôm qua, Jimin còn nằm trong lòng cậu, trong lúc say rượu, vui vẻ kể chuyện album, concert. Thế mà người cậu bế lúc này gần như là một người khác với vẻ mặt phờ phạc, máu loang lổ trên người, động mạch nổi lên rõ trên cổ và tay, nhìn phát sợ.

Goo vẫn đứng đó, với hai tên đàn em thân cận và đống đổ nát bên cạnh. Nụ cười man rợ khó mà hiểu được. Y nháy mắt với cậu rồi chạy vụt ra cửa sau của nhà kho, biến mất.

Jungkook hiểu ra điều gì đó, họ dừng lại ở cổng nhà kho khi nghe tiếng Bíp phát ra từ người Jimin. Cậu cởi từng lớp áo và Chúa ơi, bom hẹn giờ đầy khắp. Trên người anh là những sợi dây điện đủ màu và kíp nổ đang hoạt động.

"Lò vi sóng." Jillen hét lên. "Ném chúng vào lò vi sóng mau!"

"Chị không thể đưa cả Jimin vào đó được." Jungkook cũng mất bình tĩnh hét lớn.

Đồng hồ đếm ngược điểm phút thứ 3, rồi 2 phút 59 giây, rồi 58, 57... Jungkook không thể nghĩ được gì, đầu cậu rối tung, hai tay run rẩy tìm mọi cách gỡ hết kíp nổ ra khỏi người Jimin.

"Jungkook, nhanh lên!" Jillen kéo xềnh xệch Jimin đi đến cạnh lò vi sóng cũ nát đang rè rè vì không hoạt động được. Cô tức đến phát khóc, đập mạnh vào chiếc lò rỉ sét. "Jungkook!!!"

"Im đi, Byul!" Jungkook quát to, nước mắt tuôn ra hoà với máu trên mặt.

Jimin bắt đầu co giật, mấy ngón tay quắp lại, người run bần bật và lên cơn sốt. Cậu biết mình không thể ích kỷ, bắt tất cả mọi người chết chung, thế mà những người này lại quá đỗi trung thành, mặc cho quát tháo, vũ lực, họ cũng không chạy ra ngoài.

Tình hình căng như cung tên đã kéo, chỉ cần chạm nhẹ thôi cũng đủ đứt ra. Lưng áo Jungkook ướt đẫm khi đồng hồ điểm một phút cuối cùng.

Bác sĩ sơ cứu bằng mọi cách, nhưng tốt nhất vẫn mau chóng đưa đến bệnh viện, ông bảo vậy.

"Em chắc chứ, Jill?" Kevin ôm chặt Jillen trong lúc cô cho toàn bộ lựu đạn, kíp nổ vào lò vi sóng.

Jillen thừa biết anh hỏi gì, ý anh là Jimin và Jungkook thật sự đáng để cô hy sinh khi mới vừa làm bạn được vài tháng.

"Họ là bạn duy nhất của em."

Vài giây trôi qua, chỉ nghe được mấy tiếng Bíp Bíp rồi không gian tĩnh lặng hoàn toàn, kế đến là tiếng la hét vì vui sướng của đám đàn em, trong khi Jungkook khóc nức nở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com