3.
Rồi chuyện gì đến cũng đến.
Một hôm trời mưa lớn, khoa cấp cứu đông kín người. Minseok chạy tới chạy lui suốt mấy tiếng liền, mệt tới mức ngồi xuống ghế hành lang là ngủ gật luôn.
Lúc tỉnh dậy, em thấy trên vai mình có áo khoác.
Còn Minhyung đang ngồi bên cạnh, cúi đầu nghịch cái vòng tay bệnh nhân.
"Anh chưa về à?"
"Chờ em tan ca."
"...để làm gì?"
"Đưa em đi ăn."
"Không đi."
"Anh đứng dưới mưa hai tiếng rồi."
Minseok quay phắt sang. "Anh bị điên hả?"
"Ừ." Minhyung cười hiền khô. "Điên vì em."
"..."
"Anh biết em không thích mấy lời sến súa."
"Biết còn nói?"
"Nhưng anh thích nhìn em đỏ mặt."
Minseok lập tức quay đi chỗ khác.
Má em nóng bừng.
Cái kiểu nóng ran chạy từ tai xuống tận cổ ấy.
Minhyung nhìn thấy hết.
Hắn cười tới mức mắt cong cong.
"Ơ kìa."
"Im đi."
"Minseokie nhà ta đỏ mặt rồi."
"Không có."
"Có."
"Không."
"Vậy sao không dám nhìn anh?"
Minseok mím môi thật chặt. Tim đập loạn hết cả lên. Chết tiệt thật. Trước giờ em toàn thấy mấy câu tán tỉnh của hắn nhảm nhí kinh khủng.
Vậy mà không hiểu sao...
Bây giờ nghe lại thấy thích quá trời.
Như phim Hàn Quốc luôn ấy.
-
MẤY BẠN ƠI SAO CÒN CH DC 10 MẮT VẬY???? LIKE CÒN K NỔI 1 CÁI😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com