Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Cùng Người Thong Dong

Gió sông khẽ thổi, mang theo chút hơi nước mát lạnh thấm vào da thịt. Bên bờ sông vắng lặng, chỉ có một bóng người khoác y phục đen đứng khuất sau rặng liễu rủ, dõi mắt về phía Tĩnh Thủy Cư, nơi ánh trăng in bóng hai người đang ngồi trên mái ngói, đối ẩm giữa trời đêm thanh vắng.

Ánh mắt của hắc y nhân dừng lại hồi lâu trên thân ảnh thiếu niên trẻ tuổi, y lặng lẽ quan sát từng cử chỉ nhỏ nhặt, từng nhịp thở đều đặn của người nọ. Thấy người đã bình an, thần sắc yên ổn, vết thương không còn đáng ngại, lòng mới thả lỏng. Một tiếng thở nhẹ nhàng trút ra như thể gánh nặng trong lòng được đặt xuống phần nào.

Nhưng khi ánh mắt y chuyển sang người còn lại – kẻ đang tựa lưng thong dong uống rượu, mái tóc dài buông hờ, tư thế lười biếng nhưng thần thái lại vô tuấn lãng. Càng nhìn càng cảm thấy thật khó hiểu tại sao kẻ đó lại dính líu với nam tử kia.

Y bất giác nhớ đến những ký hiệu truyền tin được phát hiện vào một ngày trước, từng nét vẽ, từng dấu hiệu nhỏ, đều mang dấu ấn quen thuộc. Y cụp mắt xuống, môi khẽ nhếch thành một nụ cười nhẹ đầy cảm khái.

Y mím môi, đứng thêm một lát. Trong lòng dù còn điều canh cánh, nhưng hiện tại không phải lúc để lộ diện. Lần này xuất hiện, vốn chỉ vì một cơn bất an khó tả dành cho một người. Giờ thấy người đó đã an ổn, tâm cũng an. Còn chuyện giữa người kia, đợi đến khi bản thân có thể xác định rõ ràng hơn, đến lúc đó ra mặt gặp hắn để nói một lần cho hết, cũng chưa muộn.

"Nhẫn nại một chút."

Ý niệm ấy vừa lóe lên trong đầu, thân ảnh y cũng đã nhẹ như làn gió, phóng người hòa vào màn đêm.

---------------------

Thêm hai ngày trôi qua, thân thể Ân Lê Đình đã hoàn toàn hồi phục, tinh thần cũng vững vàng trở lại. Những kẻ truy lùng tung tích của Phạm Dao, theo lời căn dặn của Dương Tiêu, bên dưới đã truyền ra ngoài không ít tin tức, đánh lạc phương hướng, chuyển sang một vùng khác xa nơi đây.

Biết bản thân không thể ở lại Tĩnh Thủy Cư thêm nữa, Ân Lê Đình nghĩ đã đến lúc phải rời đi. Hành trình đến Giang Nam vốn dĩ chỉ là một chặng ngắn, vậy mà nay đã trì hoãn quá lâu, khiến chàng cảm thấy áy náy và không yên lòng.

Chàng còn việc phải làm, còn nơi phải đến. Lời căn dặn của sư phụ trước khi xuống núi vẫn vang vọng trong tâm trí. Tứ Xuyên xa xôi vẫn đang chờ chàng, nơi đó có việc chàng nhất định phải làm, và cả tung tích của người Thiếu Lâm Tây Vực.

"Cáo biệt..." Ý niệm vừa thoáng qua, lòng chàng liền xao động. Một hình bóng quen thuộc vụt hiện lên, một nỗi nuối tiếc không tên chợt dâng trào, khiến chàng bất giác bật cười tự giễu...

Chàng nhủ thầm: "Ân Lê Đình...chỉ mới mấy ngày, trò chuyện đôi lần vậy mà ngươi đã luyến lưu rồi sao? Lại còn nghĩ đến chuyện cùng người ấy đi chung sao? Thân phận cả hai như vậy, có thể có lý do gì để cùng nhau đi chung một đoạn đường nữa chứ?"

Chàng khẽ lắc đầu xua đi những dòng suy nghĩ rối ren đang quấy nhiễu. Điều chỉnh lại tâm tư, chàng mặc y phục chỉnh tề, đẩy cửa bước ra ngoài.

Cánh cửa vừa mở, thân ảnh cao lớn quen thuộc liền hiện ra dưới tán cây trong sân viện. Dương Tiêu đứng đó, chắp tay sau lưng, quay lưng về phía chàng như đang trầm ngâm suy nghĩ điều gì. Nghe tiếng cửa động, hắn khẽ quay đầu lại. Ánh mắt sâu thẳm nhìn chàng, trong đôi mắt ấy ẩn giấu một thứ cảm xúc khó gọi tên, một chút tiếc nuối.

Đúng lúc ấy, Thanh Y cũng từ phòng bước ra. Cậu chạy nhanh tới cạnh chàng, cúi đầu thi lễ với hắn: "Dương thúc thúc."

Dạo gần đây, Thanh Y đã dần buông bỏ sự e dè và không ưa ban đầu đối với Dương Tiêu. Trong lòng cậu, tuy vị nam tử này thường trêu chọc mình, nhưng đúng như lời ca ca nói, hắn không hề có ác ý, ngược lại còn rất quan tâm đến cậu và ca ca. Những ngày qua, người này còn kiên nhẫn dạy chữ cho cậu nữa.

"Dương tả sứ, chào." Chàng cũng chấp tay thi lễ với hắn.

Dương Tiêu chậm rãi thu tay, khẽ gật đầu. "Vừa hay, lại đây ăn sáng với ta."

Bàn ăn trong sân đã được chuẩn bị tươm tất từ lúc nào, hương thơm của cháo nóng và các món điểm tâm nhẹ bay lên lững lờ trong gió.

Ân Lê Đình khựng lại trong chốc lát, rồi khẽ mỉm cười, cùng Thanh Y bước đến ngồi vào bàn.

Dương Tiêu vẫn như thường, dáng vẻ ung dung. Hắn gắp một miếng đậu phụ đặt vào chén Thanh Y, rồi bất ngờ cất lời: "Hôm nay... Ân lục hiệp muốn rời đi rồi?"

Ân Lê Đình nhìn hắn, chẳng bất ngờ lắm khi bị đoán trúng tâm ý. Khẽ cười, chàng đáp: "Đúng vậy. Mấy ngày qua đã làm phiền Dương tả sứ rồi. Ân tình này, Ân Lê Đình xin ghi khắc trong lòng. Mai sau nếu Dương tả sứ có việc cần đến, chỉ cần không trái với luân thường đạo lý, Ân Lê Đình ta chết cũng không từ."

"Không cần khách sáo như vậy." Dương Tiêu nhấp một ngụm trà, ánh mắt chậm rãi nhìn chàng, trầm mặc một lúc mới lên tiếng hỏi: "Ân lục hiệp vẫn định tiếp tục điều tra tung tích của Thiếu Lâm Tây Vực?"

"Đúng vậy." Ân Lê Đình gật đầu.

Dương Tiêu nhìn chàng, trong ánh mắt lóe lên một tia dao động. Hắn định nói gì đó, nhưng chưa kịp thốt ra, Ân Lê Đình đã nhẹ giọng: "Ta biết... Dương tả sứ muốn nói gì. Nhưng ta vẫn muốn đích thân xác nhận cho rõ ràng mọi chuyện, biết đâu vẫn có thể tìm được thêm thông tin gì khác. Nhưng trước đó, ta cần đến Nga Mi một chuyến."

"Nga Mi?" Dương Tiêu khẽ nhíu mày, trong lòng lập tức nhớ đến lời Tần Kha nói hôm qua về hôn ước năm xưa giữa Ân Lê Đình và một nữ đệ tử phái Nga Mi.

"Phải..." Ân Lê Đình đáp, ngữ điệu hơi ngập ngừng "Lần này lưu lại Giang Nam lâu hơn dự định. Ta... ta cần khẩn trương lên đường."

Nói đến đây, gương mặt chàng thoáng ửng đỏ, tựa như bất chợt lộ ra tâm tình không tiện thổ lộ. Sắc đỏ ấy lướt qua rất nhanh, nhưng vẫn không thoát khỏi ánh mắt tinh tường của Dương Tiêu. Hắn khẽ siết đũa trong tay, đôi mày vô thức nhíu lại.

Không khí trên bàn ăn bỗng chốc rơi vào trầm mặc. Cả hai người đều mang trong lòng những nỗi niềm riêng, muốn nói nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu. Những ngày qua, Dương Tiêu đã không ngừng tự hỏi bản thân rằng nên làm gì để có thể cùng chàng đi tiếp đoạn đường kế tiếp. Hắn không hiểu vì sao mình lại muốn như vậy, chỉ là trong lòng hắn, cảm thấy phải đi cùng thiếu niên này.

Còn Ân Lê Đình, từ đêm tâm sự trên mái nhà hôm đó, chàng đã không còn dè dặt như trước. Dương Tiêu không còn là cái tên để chàng lúc nào cũng phải cảnh giác phòng bị. Chàng không thể phủ nhận rằng mình đã không còn nhiều ác cảm với hắn, đổi lại là một chút gần gũi. Đến hôm nay khi suy nghĩ phải cáo biệt, trong lòng chàng bỗng dâng lên một cảm giác khó chịu khó diễn tả. Là tiếc nuối? Luyến lưu? Hay điều gì đó mà chính chàng cũng không thể hiểu được?

Nhưng lý trí không cho phép chàng biểu lộ điều gì cả.

"Dương thúc thúc...người không thể đi cùng con và ca ca sao?" Thanh Y cất tiếng hỏi, giọng non nớt buồn bã, đôi mắt tròn xoe ánh lên vẻ mong mỏi khi thấy hai người lớn mãi trầm mặc không nói lời nào. Cậu chậm rãi tiến lại gần, kéo nhẹ vạt áo của nam nhân kia, ngẩng đầu lên, ánh mắt trong veo rung động, "Con vẫn còn muốn học thư họa với Dương thúc thúc..."

Lời nói hồn nhiên ấy khiến lòng người chùng xuống. Từ lúc Ân Lê Đình bảo cậu phải chuẩn bị rời đi, trong lòng cậu đã nặng trĩu nỗi luyến tiếc. Cậu bé vốn không có ai thân thích, chỉ còn mỗi ca ca là chốn nương tựa duy nhất. Nay lại phải chia tay người mà mình vừa mới xem như thân thiết, sao lại không khiến cậu buồn lòng được?

"Thanh Y." Ân Lê Đình khẽ gọi, lắc đầu với cậu, "Dương thúc thúc còn có việc của mình. Không thể đi cùng với chúng ta được đâu."

"Nhưng mà..." Thanh Y còn chưa cam lòng, định nói thêm, thì đã nghe một giọng nói trầm ổn vang lên.

"Được...ta dạy con." Dương Tiêu hơi nghiêng đầu, ánh mắt hiện một tia vui vẻ, nhưng rất nhanh đã giấu nó đi.

"Việc này...không cần phải phiền Dương tả sứ." Ân Lê Đình vội lên tiếng, liếc nhìn đối phương một cái, rồi lại quay sang xoa đầu Thanh Y, nhẹ nhàng nói tiếp "Thanh Y, những điều đó, ta đều có thể dạy đệ."

"Nhưng mà, đệ muốn học với Dương thúc thúc cơ...Hơn nữa, thúc thúc võ công rất cao cường. Có thể bảo vệ được ca ca, ca ca sẽ không bị thương nữa..." Thanh Y vừa nói, mắt lại đỏ hoe.

Nhìn cậu bé, ánh mắt Ân Lê Đình dịu lại, khẽ thở dài. Trên đời này, cậu bé chỉ còn mỗi chàng là người thân, nỗi sợ mất đi người thân duy nhất là chàng khiến Thanh Y sớm trưởng thành hơn tuổi. Nghĩ đến điều đó, lòng chàng không khỏi thắt lại.

"Thanh Y...ta sẽ không sao. Chúng ta không nên phiền Dương thúc thúc nữa. Ngoan, vào phòng thu dọn hành lý, chúng ta sắp phải lên đường rồi." Chàng xoa lấy đầu cậu bé.

"Ta không phiền." Dương Tiêu bỗng lên tiếng, giọng nói có phần vội vã "Ta có thể đi cùng hai người."

"Thật sao thúc thúc?" Thanh Y hớn hở nhìn hắn, hai mắt sáng bừng lên, rồi quay lại chàng vui vẻ nói "Ca ca nghe kìa! Thúc thúc chịu đi cùng chúng ta!"

"Nhưng...chẳng phải còn chuyện ở trong giáo?" Ân Lê Đình thoáng chần chừ, lòng rối bời. "Dương tả sứ, ngài không cần phải như vậy. Ơn cứu mạng, Lê Đình đã ghi khắc tận tâm can..."

"Thiếu một mình ta, Minh Giáo cũng chưa đến mức sụp đổ." Dương Tiêu nhẹ nhàng ngắt lời, "Coi như ta cho mình một khoảng thời gian thong dong. Hơn nữa, Ân lục hiệp là cố nhân của huynh đệ ta. Biết đâu, theo chân Ân lục hiệp lại có thể gặp được người ấy."

Nói rồi, hắn cúi người, nhẹ xoa đầu Thanh Y, nụ cười dịu dàng hiếm thấy "Dương thúc thúc nhất định sẽ dạy thư họa thật tốt, cũng sẽ bảo vệ cả ca ca và Thanh Y chu toàn."

Trước ánh mắt tha thiết của Thanh Y, Ân Lê Đình rốt cuộc cũng không thể cứng lòng. Chàng thoáng liếc nhìn Dương Tiêu, rồi khẽ gật đầu, giọng nhỏ nhẹ như thở dài "Thật sự... làm phiền Dương tả sứ rồi."

Tuy ngoài mặt ngượng ngùng, ánh mắt lảng tránh không dám đối diện trực tiếp, nhưng sâu trong lòng lại như có dòng nước ấm len lỏi, chẳng thể ngăn được một niềm vui lặng lẽ đang trỗi dậy.

"Ân lục hiệp nếu không chê, có thể gọi ta một tiếng Dương huynh." Dương Tiêu mỉm cười, ánh mắt nửa như trêu ghẹo nửa chân thành "Danh xưng 'Dương tả sứ' vừa xa cách, lại dễ khiến người chú ý. Nếu chúng ta đồng hành, e rằng sẽ khiến lục hiệp thêm khó xử."

Ân Lê Đình thoáng sửng sốt, đứng lặng một lát như đang cân nhắc thật lâu. Cuối cùng, không tìm được lời từ chối, cũng chẳng thể viện cớ nào, chàng đành thuận theo, cúi đầu thi lễ "Vậy... Dương huynh. Sau này... huynh cũng có thể gọi tên ta."

Nói dứt câu, gương mặt chàng bỗng chốc đỏ bừng, sắc hồng lan nhanh đến tận vành tai. Chàng vội vàng tìm cớ rút lui "Ta... ta vào phòng chuẩn bị hành lý."

Dứt lời, liền như chạy trốn mà quay gót rời đi, bước chân vội vã.

Dương Tiêu đứng lặng nhìn theo bóng dáng kia, trong đáy mắt thể hiện sự hài lòng không thôi. Khóe môi hắn cong lên, nụ cười mang theo chút ý vị khó nói. Lần đầu tiên sau nhiều ngày, hắn cảm thấy lòng mình nhẹ tênh như thoát khỏi sợi xích vô hình nào đó. Trong thâm tâm, không khỏi thầm cảm kích tiểu tử Thanh Y. Chẳng ngờ đứa nhỏ này lại là một tay trợ thủ đắc lực đến vậy. Xem ra, bao ngày kiên nhẫn dạy thư họa cho cậu bé, cũng không uổng công chút nào.

DươngTiêu khoan khoái quay người trở về phòng, thong thả thu dọn một chút. Đợi khiÂn Lê Đình và Thanh Y đều đã sẵn sàng, ba người liền cùng nhau rời khỏi nơi TĩnhThủy Cư, hướng về Tứ Xuyên mà đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com