Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

03. Dottore

Không dễ để hồi phục hoàn toàn, rõ ràng trước khi tỉnh dậy thì cơ thể này vốn dĩ đã có vấn đề, giống như nó từ hư không mà sinh ra chỉ để chờ đợi sự cư trú của bạn.

" Nghe mẹ nói là cậu có một thể chất hoà hợp với nguyên tố"

Đó là lý do bạn được ở trong căn nhà hơi ấm lâu tới vậy, dù cho cơ thể này chỉ như xác khô không hồn không cảm xúc thì với thể chất gần như giống với nguyên tố tinh linh, tinh thông nguyên tố bẩm sinh cao thì mẹ không ngại dành một chút tâm tư và góc nhỏ cho bạn, nếu không có thể để cho Dottore, quá mức hời rồi còn gì?

Suýt chút nữa, nếu bạn tỉnh dậy trễ vài ngày thì có lẽ bạn sẽ rơi vào vòng tay của tên thiên tài điên rồ Dottore rồi. Gã không tỏ vẻ hứng thú quá nhiều nhưng chẳng ngại có thêm nguyên liệu chất lượng tốt.

"Nè nè, nói a nào"

Clervie rất hay đối xử với bạn như em bé, nhỏ cưng bạn lắm, theo kiểu muốn gì được nấy, sống như trẻ lên ba không có sức làm gì hết á. Trong khi Peruere lại cưng bạn theo một kiểu ngộ đời lắm, khó mà nhận ra được, nhỏ để ý tới bạn mọi lúc, bạn để  ý tới gì là nhỏ cố lấy, nhưng lại chả hài lòng lắm khi bạn cố gắng kết bạn bên ngoài. Nhìn chung có khi người ta chỉ nghĩ Peruere có tính ích kỉ, chứ nào nghĩ rằng dù gì cô bé cũng là trẻ em, cảm xúc cũng phần nào là thật sự. Tất nhiên đôi khi tính cách của Peruere khiến người ta không thoải mái, song bạn cũng không quá bực bội, dù sao với tư tưởng non nớt và thực tế thì người chăm bạn như chăm em bé, trông bạn như trông báu vật thì quá mới lạ. Thời đại 4.0 hiện đại thì có hiện đại, song vẫn có chút tác động tới loại động vật quý hiếm siêu cấp hướng nội như bạn, không tiếp xúc da thịt nhiều thì tình trang hiện nay quá là thú vị.

Bởi vậy nên bạn vô cùng ngoan ngoãn mà tuân lời cô bé thậm chí thực tế còn bé hơn bản thân cả chục tuổi. Có cảm giác nếu cứ sống như vậy thì bản thân sẽ được dưỡng thành một cái siêu cấp trứng lười.

++
"Hừm... Quả là một nơi đẹp đẽ"

" Đúng không?"

Một người phụ nữ với mái tóc màu đỏ rượu và gã trai với mái tóc xanh nhạt vừa nhâm nhi ly trà một cách đầy thanh lịch vừa tán nhảm về mọi thứ mà cả hai đương như sẽ chẳng bao giờ quan tâm.

"Nhìn những sinh vật bé bỏng ấy, thật làm con người ta vui vẻ làm sao"

Nói lời hoa mỹ là vậy, nào ai biết rằng gã ta đã thèm khát lắm mấy vật thí nghiệm bé bỏng nhưng giàu sức sống ấy, nếu như là bọn chúng, lũ trẻ đã được nuôi dưỡng một cách bài bản thì sẽ sống lâu lắm.

Giống như hiểu được ý của gã Bác sĩ ấy, người phụ nữ kia nhìn xa xăm một hồi rồi mỉm cười đầy thâm ý.

"Sẽ thật vinh hạnh nếu vài đứa trẻ được ở nhờ nơi ngài Dottore đây"

"Oh? Cô nỡ sao, dù sao thì đã tốn rất nhiều công sức đó nha"

Gã ta nhướng mày thích thú lắm, gã đang chờ điều kiện tới từ quý bà quan chấp hành này đây.

"Căn nhà hơi ấm đang chờ đợt trẻ mới, và những đoá hoa yếu đuối nên được vận dụng tối đa"

Hahah!!

Dottore nghe thôi cũng phải cười ngặt nghẽo, gã ta thật lòng cảm thấy ả ta thật lố bịch, vờ xây dựng tổ ấm để rồi lên kế hoạch bài bản dần lập cho chúng tư tưởng tự thanh trừng nhau, làm nhau suy yếu. Khi đã yếu tới độ nhất định thì chính là lúc ả đổi nhân lực bé bỏng để lấy lợi ích cho mình, quả là một quý cô xảo trá và kiên nhẫn.

Vườn ươm xanh mướt lại mơ hồ toả ra bầu không khí âm trầm tới tột đỉnh.
---
"Nhanh nhanh lên"

Bầu không khí giờ phút này gấp gáp, trầm xuống như thể có thể đóng băng người.

Hôm nay phần lớn ứng cử viên đã bị phái ra ngoài, những đứa nhóc xuất sắc nhất về các mặt từ trí lực, sức nhanh, nhanh nhẹn,v.v.. đều bị cử đi một cách đột xuất. Chỉ là những đứa trẻ mới vào đời nào có biết những đồng loại bị bỏ lại phía sau sẽ xảy ra chuyện gì đâu?

Cứ ngỡ sẽ được thoải mái có một kì nghỉ đầy thoải mái khi phần lớn những đối thủ cạnh tranh đều ra ngoài. Trẻ em thì ngây thơ lắm nhưng sau khi qua quá trình mài dũa một cách bài bản và khắc nghiệt của Faitui thì lại là chuyện khác. Những đứa nhóc chưa qua tuổi vị thành niên đã bắt đầu cược tính mạng vào những nhiệm vụ trình thám, thứ thập nguyên liệu,v.v.. những đứa nhóc không đủ chỉ tiêu thì có thể phát huy bằng một con đường khác, trở thành món hàng.

Hôm nay là ngày Dottore sẽ chơi trò chơi nhỏ, thu thập những chú chuột bạch bé bỏng cho thí nghiệm vĩ đại của gã.

"Giữ mạng cho chúng là được"

Gã đứng một cách đầy kiêu ngạo, nhìn về phía lũ trẻ đang trước mũi đao của bọn Faitui, kẻ thì vừa chạy trong run sợ  kẻ thì phản kháng bằng cả tính mạng, song đó vẫn là cuộc truy bắt đơn phương nghiền ép. Máu của những đứa trẻ không thức thời vung vãi trên cỏ xanh, nhuộm đoá hoa dại một màu đỏ tươi đầy kì dị.

Thật may mắn khi bạn đã tìm được chỗ lẫn trốn. Dù đã tỉnh lại vài tháng nhưng cơ thể này giống như một tấm gỗ sắp mục, yếu ớt tới phát hờn. Nếu không phải vì thế thì Clervie đã mang bạn theo. Chắc do cô nàng vốn là con gái của người phụ nữ ấy bên nhiệm vụ dù vô tình hay cố ý thì đều có đường sống. Nhưng rõ ràng trong cốt truyện không đề cập sự xuất hiện của Dottore, gã bác sĩ điên rồ ấy bằng thế quái nào lại có thời gian nơi đây? Gã không phải sẽ ở Sumeru nghiên cứu sao?

Nhưng điều chắc chắn là sẽ chẳng có gì tốt nếu rơi vào tay gã. Nói thật thì mấy kẻ điên điên như vậy trong game còn thích thích, hơi mê mê nhưng nếu gặp ngoài đời thì xin phép tự lăn cho đở ngứa mắt.

Chỗ bạn trốn là một cái góc nhỏ phía sau khu nhà nhỏ, nơi mà Peri tìm ra trong quãng thời gian bị tụi nhóc cô lập. Nếu không phải như vậy thì khó lòng mà có người liên tưởng tới việc ghé thăm cái góc nhỏ này. Chỉ là ở một chỗ như này có hơi nguy hiểm, vẫn là nên chui lỗ chó đi thôi.

Nhìn xuống lỗ chó bé xíu, may mà bạn giờ ốm như que tăm, chửi một cái là lọt. Chui xong còn tốt tánh mà che lắp lại, phun vài lời thách thức liền quay lưng vọt lẹ.

Nhưng trên đời ai cũng sẽ có ngày lật xe, thời khắc mà chỉ chạy ra có 3 bước liền tông vào một bức tường thịt là một chuyện rất đáng suy ngẫm.

"A.." bạn bị văng ra, ngã xuống đất. Cái cơ thể chỉ có da bọc xương này thì ngã thôi cũng đủ để bạn là hét một chập. May mà còn kìm lại đuợc. Cho tới khi bạn nhìn lên thì mồ hôi mồ kê gì đều không tự giác mà chảy.

Quan trọng hơn hết là khác với mấy quả truyện ngôn tình trên mạng, hay cảnh nam chính bị nữ chính tông vào thì giờ phút này, 'bức tường' ấy cao hơn 1m9, đứng khuất sáng nên chả thấy rõ mặt, chỉ là khí tràng rất lớn. Quan trọng nhất là một thiếu nữ 13-15 tuổi thì có thể cao bao nhiêu? Còn là dạng suy dinh dưỡng, ốm yếu còi xương thì có mà tới ngang bụng của người ta.

Đáng xấu hổ nhất là lúc nãy nghênh ngang nên đâm vào người ta mà còn chúng chỗ nhạy cảm nữa. Vung tay vung chân cho cố vào rồi giờ chạm thì cũng chạm rồi, chỉ là nhìn không gian và cảnh tượng có chút không đúng. Thập phần lúng túng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com