Chương 2
Beomgyu->Yeonjun
Không còn cách nào để phản bác.. Choi Beomgyu thật sự thua trong lần này sao???? Không phục! Beomgyu nhất định phải khiến cho Yeonjun chịu kèm cho mình.
________________
Sau ngày hôm đó, Beomgyu quyết định sau mỗi giờ học cậu sẽ tự học tại thư viện. Cậu nghĩ bây giờ chỉ có chăm chỉ mới cứu vớt được cậu thôi chứ Yeonjun là không thể năn nỉ được rồi.
Tan học, Beomgyu xách ba lô đi thẳng đến thư viện. Hôm nay cậu dự định sẽ tự học môn Vật lí, cái môn cậu ghét nhất trên đời. Lượn quanh thư viện tìm kiếm tài liệu nhưng thứ lọt vào mắt cậu là chàng trai tóc đen cùng đôi mắt cáo đang ngồi ngay gần cửa sổ, đó còn là nơi cậu đã ngồi nữa chứ??
Tìm được tài liệu là chuyện của 5 phút sau, Beomgyu nhẹ nhàng trở lại chỗ ngồi của mình để không làm ảnh hưởng đến người kia. Hai người cứ thế mà làm việc của mình, hình như hắn cũng đang nghiên cứu môn Vật lí giống cậu. Beomgyu thầm nghĩ cậu sẽ điên vì môn này mất, làm ơn ai đến cứu Beomgyu đi mà. Trong vô thức cậu trườn dài lên bàn và thốt lên:
Beomgyu: huhu làm sao bây giờ, đọc mãi mà không hiểu gì hết. Có cách nào để dễ dàng tiếp thu không chứ thế này mình sẽ chết mất.
Chỉ vài giây sau Beomgyu ngồi dậy, cậu đan hai tay vào nhau rồi duỗi thẳng lên trần nhà để giãn gân cốt. Sau khi lấy lại tâm trạng, cậu cười sảng khoái rồi hô 1 tiếng "cố lên" và tiếp tục vào chiến trường. Dù chỉ là một hành động nhỏ thôi nhưng cậu cảm thấy năng lượng mình đã được sạc đầy 1 lần nữa, cậu cười hềnh hệch trông đến là ngốc.
Hành động tự cổ vũ bản thân của cậu đã được Yeonjun chứng kiến tất cả, hắn bất giác cười. Hắn thầm nghĩ, tại sao cậu nhóc này có thể làm chuyện ấy khi kế bên cậu có 1 người xa lạ như hắn chứ, trông ngốc ơi là ngốc. Sau khi nhận ra cậu là Choi Beomgyu, là cậu nhóc hôm trước nhắn tin cho hắn năn nỉ hắn kèm cậu học thì hắn lại cười trong vô thức. Sao trên đời này có người lại ngốc đến thế nhỉ?
Người ta truyền tai nhau rằng 5 giờ 53 phút là thời gian đẹp nhất để ngắm hoàng hôn. Nếu trong khoảng thời gian này mình đang ở cùng với ai thì sau này mình và họ sẽ về chung một nhà. Dưới ánh chiều tà, tại một góc của thư viện có hai chàng trai một lớn một bé loay hoay dọn đồ để ra về. Lúc này Beomgyu mới dám bắt chuyện với Yeonjun sau khi cả hai vờ như không biết nhau.
Beomgyu: anh ơi anh là Choi Yeonjun đúng không
ạ? Em là Beomgyu nè, anh nhớ em hông? Em là cái đứa nhắn cho anh cách đây mấy hôm á.
Yeonjun: tao nhớ rồi, mày là thằng nhóc
năn nỉ tao kèm mày học đúng không?
Beomgyu: đúng rồi anh ơi, mừng quá anh vẫn
nhớ em. Anh ơi anh kèm Beomgyu học đi mà.
Beomgyu hứa sẽ chăm mà, anh muốn gì Beomgyu
cũng nghe hết. Đi mà anhhh, anh Yeonjun đẹp traiii
Yeonjun: không, tao không cần có một học
sinh hay một đàn em đâu. Xích ra dùm đi.
Beomgyu: huhu đi mà anh ơiii, anh đẹp traiii
Suốt quãng đường về nhà, sau lưng Yeonjun bỗng nhiên mọc thêm một cái đuôi có gắn mô-tơ trong miệng. Beomgyu năn nỉ liến thoắng, không dừng lại giây nào. Yeonjun thật sự nể phục tài năng nói liên tục của cậu, làm sao lại có người có thể nói nhiều như vậy được? Nhưng sau tất cả hắn vẫn im bặt chả hé miệng nửa lời.
Ơ nhưng mà đến bây giờ hắn mới nhận ra, sao Beomgyu lại đi chung đường về nhà với hắn????????????? Không lẽ.. Trong lúc hắn đang chìm đắm vào mớ suy nghĩ và thắc mắc của mình, Beomgyu bỗng lên tiếng
Beomgyu: thôi được rồi, nếu hôm nay anh vẫn chưa
chịu đồng ý thì ngày mai em sẽ năn nỉ đến khi nào anh đồng ý thì thôi! Đến nhà em rồi, anh về cẩn thận, mai gặp lại.
Khi Beomgyu nói chuyện một cách nghiêm túc, chất giọng trầm đặc trưng của cậu đã làm hắn si mê sau lần đầu nghe. Thì ra nhà hắn và cậu chỉ cách nhau một con đường, quả thật rất gần. Vừa nãy cậu vừa nói gì cơ? Năn nỉ đến khi nào hắn đồng ý thì thôi, nghe vừa thú vị vừa đáng yêu. Cậu còn dặn hắn về nhà cẩn thận, thật tinh tế làm sao. Hắn rất mong chờ để xem kế hoạch của cậu nhóc nên cứ cười tủm tỉm mãi.
Mình vừa xoá đi viết lại toàn bộ chap này vì tính cách của Yeonjun của chap trước trái ngược hoàn toàn với lời giới thiệu =))) mọi người đọc lại rồi cho mình xin ý kiến nhe ạ, cảm ơn mọi người nhiều. <3
250720
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com