Mở.
Yeonjun lặng lẽ nhìn mình trong gương, đôi mắt sâu hoắm vì mất ngủ bao đêm. Anh thẫn thờ, tay siết chặt tay vịn xe lăn. Đôi chân đã quen bay nhảy giờ đây đã trở nên vô dụng.
Anh tức giận ném chiếc tai nghe vào gương, nó vỡ tan, vài mảnh vỡ ghim vào đùi nhưng anh không cảm thấy gì.
"Yeonjun!"
Mẹ anh lao vào, kéo xe lăn của con trai ra xa rồi quỳ xuống để kiểm tra đùi anh. Mày bà chau lại lo lắng, đôi tay nhẹ nhàng lấy những mảnh vỡ ra.
Không có vết thương gì nặng, nhưng nếu có nặng thì cũng chả sao.
Anh nhìn mẹ mình với đôi mắt chán nản, khoé miệng rũ xuống khi nhìn dáng vẻ bồn chồn của bà. Anh không ngăn lại, chỉ lặng thinh trong bất lực.
Yeonjun từng là một vũ công chuyên nghiệp, anh đã ghi tên tuổi của mình ở mọi sàn nhảy. Pháp, Nga, Mỹ đều đã từng đi qua. Anh là một người năng động, vui vẻ và kiên cường hơn ai cả nhưng giờ đây anh chỉ còn là một cái tên khiến người ta cảm thấy tiếc nuối khi nhắc đến.
Trận tai nạn đã cướp đi mọi thứ của anh ấy, ước mơ dang dở và một người huấn luyện, một người bạn đồng hành và cũng là điểm tựa lớn nhất, bố của Yeonjun.
Từ khi bi kịch ấy xảy ra, anh dường như thay đổi hoàn toàn. Tia sáng trong mắt cũng biến mất, chỉ còn đọng lại nỗi thất vọng. Cáu bẳn và trở nên xa lánh mọi người, thậm chí anh còn chưa từng rời khỏi nhà.
Ban đầu, anh vẫn tin vào một phép màu gì đó, tin vào những buổi tập luyện nhưng mọi thứ vẫn không tiến triển. Đôi chân anh dần mất đi cảm giác, cơ bắp cũng teo đi ít nhiều.
Mẹ anh luôn tìm người chăm sóc nhưng anh ấy thì luôn phản kháng. Ném đồ đạc, chửi bới, mọi thứ anh ấy có thể làm để đuổi họ đi.
Yeonjun không muốn dựa dẫm vào ai cả, anh ấy vẫn có tay..ừ, chỉ có tay thôi.
Hôm nay một người chăm sóc mới lại đến. Nụ cười rạng rỡ của cậu ấy trông thật ngốc nghếch và một túi bánh trên tay, ồ, tất nhiên, một kẻ ngốc điển hình.
Yeonjun nhìn người kia từ trên xuống, rõ ràng là không có chút hứng thú nào.
"Tên?"
"Tôi là Beomgyu, rất vui được gặp anh"
Lại là nụ cười đó.
Yeonjun thở dài, tay xoa thái dương. Nhìn xuống túi bánh rồi lại nhìn người trước mắt.
"Cái đó để làm gì thế? Nhà tôi không thiếu những thứ đó"
Beomgyu nhìn xuống túi bánh trong tay. Cậu đã tự làm nó để mang đến đây, chỉ để chấm điểm thôi.
"À, đây là bánh tôi tự làm, anh có thể ăn một chút"
Anh nhướn mày, bấm nút để lùi xe lăn.
"Cậu biết gì không? Nó trông rẻ tiền và kém chất lượng"
Nụ cười của Beomgyu cứng đờ, rồi lại tươi lên lần nữa, như đoá cẩm tú héo được ngâm vào nước.
"Tôi cá chắc vị nó sẽ trái ngược hoàn toàn, anh đâu thể đánh giá một quyển sách qua bìa, đúng chứ?"
"Dựa vào đâu mà cậu nghĩ tôi sẽ thử nó? Đến loại bánh hảo hạng của đầu bếp người Pháp tôi còn không đụng đến thì cậu nghĩ cậu sẽ có cơ hội à?"
Yeonjun điều khiển xe lăn quay đi, trở về phòng khi Beomgyu đứng thẩn thờ ở đó, tay vẫn siết chặt túi bánh. Nếu có gì do gì để cậu đứng lại đây thì là vì tiền.
Beomgyu không khá giả, thậm chí tệ hơn. Nhà cậu đông anh em, bố mẹ khoẻ mạnh nhưng họ đều thất nghiệp. Beomgyu đã bỏ học đại học để đi làm và kiếm tiền. Nguồn cung cấp chính trong nhà cũng là cậu, những đứa em khác thì đi học, ít nhất chúng cũng biết điều và đôi khi giúp cậu có những đơn bánh nhỏ.
Khi cậu nhận được công việc mới thì đó là niềm vui của cả nhà. Mức lương hậu hĩnh khiến Beomgyu hoàn toàn bị đánh lạc hướng khỏi những nguy cơ có thể gặp phải. Và đó là lý do cậu chỉ biết chết trân khi gặp người được cho là cần sự chăm sóc.
Thay vì cố gắng làm quen với người khó tính kia cậu chọn làm những việc vặt xung quanh anh ấy. Lau dọn tủ đồ, sắp xếp tranh ảnh và mọi thứ lọt vào mắt.
"Đủ rồi, ra ngoài đi"
Yeonjun cuối cùng cũng lên tiếng khi đọc sách trên giường. Từ khoé mắt, anh có thể thấy Beomgyu đang nhìn vào tấm hình anh chụp chung với cô bạn gái năng động.
Cậu đặt bức hình xuống rồi nhìn anh, tò mò nhìn xuống chân Yeonjun nhưng không nói gì.
Giàu thế tại sao không chữa nhỉ?
Beomgyu rời khỏi phòng anh ấy rồi đi khắp nơi trong nhà để xem xét. Mẹ Yeonjun đã đi đến công ty của người chồng cũ từ sáng nên lúc này không có ai.
Cậu chán nản ngồi trên sofa, nhìn lên chiếc đèn chùm trên đầu rồi khẽ thở dài.
"Chuyện này khó rồi đây..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com