15
Hầm cống dẫn nhóm đến một nhà máy xử lý nước cũ, đây từng là nơi sầm uất trước tận thế. Giờ đây chỉ còn lại những bức tường nứt toác, âm thanh nước nhỏ giọt và ánh đèn pin yếu ớt của cả nhóm.
Kai dừng lại trước một cánh cửa gỉ sét
“Chỗ này có vẻ... bất thường.”
Soobin kiểm tra bảng điều khiển bên cạnh. “Điện còn hoạt động nhẹ. Có thể dùng được hệ thống giám sát nội bộ.”
Cậu lôi ra vài dụng cụ sửa chữa từ balo, trong khi Taehyun thì canh chừng cửa sau.
Beomgyu dìu Yeonjun, người vẫn còn đau ở sườn.
Yeonjun khẽ nhăn mặt “Tao ổn rồi, tự đi được.”
“Im đi. Mày cứ đóng vai công chúa đi, để tao là vệ sĩ.” – Beomgyu lườm hắn, cười nhẹ nhưng ánh mắt thì lo lắng.
Sau 10 phút, Soobin bật được hệ thống camera. Màn hình chớp lên – và mọi người đứng lặng.
Trên đó hiện rõ cảnh, hơn 30 con zombie đang bò sát trần nhà, mắt phát sáng trong bóng tối. Một vài con có chi trước kéo dài dị dạng như côn trùng.
Taehyun chửi khẽ “Đây là tổ đột biến rồi... chúng không đi lang thang nữa, mà đang xây dựng cấu trúc săn mồi.”
Một cánh cửa sập bất ngờ mở ra phía sau. Mùi thối rữa ập đến cùng tiếng cào cấu rít lên.
“Chúng tới rồi!” – Kai hét lên.
---
Chiến đấu bùng nổ.
Soobin quăng một quả lựu đạn khói tự chế. Màn sương lan ra khắp hành lang. Yeonjun chống nạng súng, vẫn không chịu ngồi yên.
Beomgyu đứng chắn trước hắn, bắn hạ một con zombie đang lao tới từ trần nhà.
“Mày thử nhắm không hụt đi! Tao còn nằm sau mày đấy!” – Yeonjun hét.
“Tao bắn giỏi hơn mày rồi! Giờ mày lo giữ mạng đi!” – Beomgyu bắn trúng đầu
con thứ hai, mồ hôi nhỏ giọt nhưng ánh mắt thì rực lửa.
Taehyun lôi Kai chạy lên phía trước để mở lối thoát khác. Cả nhóm dồn dập vừa lui vừa chiến.
Một con zombie đột biến to bằng một con bò rừng phá tung tường, rống lên điếc tai.
“Cúi xuống!!” – Soobin đẩy cả nhóm sang một bên. Cú va chạm làm rung chuyển cả nền đất.
---
Chạy thoát.
Cả nhóm lao ra khỏi cửa phụ kịp lúc Taehyun phá được khóa từ. Họ trượt xuống sườn đồi dẫn ra khu dân cư hoang.
Bọn họ đều thở dốc, ngã sõng soài trên nền cỏ khô, từng người ngẩng mặt lên nhìn bầu trời rạn nứt ánh trăng xám xịt.
“Chúng nó không giống như trước nữa…” – Kai nói, giọng run.
Yeonjun gục đầu lên đùi Beomgyu, vừa thở vừa cười “Tao mà chết thì nhớ chôn cho đẹp vào.”
“Còn lâu. Tao sẽ không để mày chết đâu.” – Beomgyu cúi xuống, gạt máu trên mặt hắn.
---
Cả nhóm quyết định dựng trại trong một khu nhà bỏ hoang. Soobin ngồi xem xét bản đồ điện tử mới lấy được.
Ở một góc màn hình – một tọa độ liên tục nhấp nháy: Trạm nghiên cứu PMC 04. Mục tiêu: Dr. L. H. Min.
Chuyến đi vẫn còn xa, một đống nguy hiểm vẫn đang chờ đợi nhóm bọn họ. Nhưng họ không đơn độc. Và họ chưa từng bỏ cuộc.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com