10.#
"Anh nên chia tay với Ha-ri đi."
Yeonjun đã đi loanh quanh trong phòng một lúc rồi. Những lời của Beomgyu cứ luẩn quẩn trong đầu cậu suốt từ cuối tuần trước. Không phải cậu buồn hay tổn thương vì những lời đó — mà là bối rối, không hiểu sao Beomgyu lại nói như vậy.
"Hai người có thực sự yêu nhau không? Cô ấy đối xử với anh như cách mà mày xứng đáng được nhận chứ?"
Yeonjun không biết câu trả lời. Thật ra, Ha-ri là mối quan hệ nghiêm túc đầu tiên của cậu, nên cậu cũng không rõ liệu mình có xứng đáng với điều gì tốt hơn không.
"Ê mày ổn chứ?" — tiếng Ni-ki cắt ngang dòng suy nghĩ, nhắc Yeonjun rằng cậu còn có người bên cạnh.
Một lúc lâu rồi, Yeonjun quên béng mất là mình đã rủ bạn qua chơi.
"Ờ tao ổn, sao vậy?"
Ni-ki, đang ngồi trên ghế sô-pha, nhướng mày đầy nghi ngờ. "Nhìn mày như đang suy nghĩ cả thế giới ấy, Jun."
Yeonjun vò tóc vì stress. Công nhận, đầu óc cậu mấy ngày nay cứ quay cuồng lên cả.
"Tao chỉ đang vướng chuyện tình cảm chút thôi." — cậu thú nhận rồi nhìn sang cậu bạn thân.
Ánh mắt Ni-ki sáng lên ngay lập tức, như thể được khai sáng điều gì. "Trời mày phải nói sớm chứ! Tao là master tình trường đấy, biết tao dân chơi thế nào rồi mà."
Yeonjun đảo mắt nhưng cũng ngồi xuống cạnh cậu.
"Tao không biết sao mình lại suy nghĩ lắm chuyện thế nữa."
"Ừ tao đang lắng nghe nè."
Yeonjun hít một hơi thật sâu rồi hỏi thẳng: "Mày nghĩ tao có xứng đáng với ai đó tốt hơn Ha-ri không?"
Ni-ki liếm môi, hơi bất ngờ với câu hỏi. Có lẽ cậu đã đánh giá thấp tình hình này.
"Ờ... Mày có cảm thấy được yêu thương và trân trọng không? Kiểu... khiến mày không bao giờ muốn kết thúc chuyện này ấy?"
Yeonjun im lặng một lúc, ngẫm nghĩ kỹ câu trả lời. "Tao cũng không chắc... tao chỉ biết mỗi cô ấy thôi... nhưng gần đây tao cứ nghĩ, không biết liệu có điều gì khác mình có thể có không?"
"Ý mày là với người khác?" — Ni-ki hỏi lại, giọng giống hệt mấy ông trị liệu tâm lý.
"Ờ... tao cũng không biết nữa."
"Hừm..." — Ni-ki gật gù suy nghĩ, rồi nói tiếp: "Để tao hỏi câu này khác nha."
Yeonjun gật đầu, chống cằm chờ đợi.
"Nếu Ha-ri chia tay với mày, có ai mà mày tưởng tượng được là sẽ bắt đầu mối quan hệ với không?"
Trong đầu Yeonjun vụt qua cả trăm gương mặt khác nhau chỉ trong vài giây.
Ni-ki để ý biểu cảm của cậu, nhận ra là cậu vẫn chưa tự nhận thức được.
"Tao không chỉ nói đến mấy đứa con gái đâu nha, Yeonjun."
Mắt Yeonjun trợn to, như thể ai đó hiện lên trong đầu khiến cậu nghẹn họng. Cậu quay sang nhìn Ni-ki, thốt lên, "Nhưng tao không nghĩ là—"
"Ồ kìa kìa!" — Ni-ki chỉ tay vào cậu. "Có ai đó rồi đúng không?"
"Không, đợi đã, tao không biết nữa, ý tao là... có thể là—"
Ni-ki lập tức chặn lời, đứng bật dậy. "Thôi đợi xíu, để tao đi lấy bắp rang. Rồi mày kể hết drama cho tao nghe."
Yeonjun vùi mặt vào hai bàn tay, không muốn nghĩ gì nữa cả.
Quả thật, Ni-ki quay lại với bịch bắp rang to đùng đủ cho hai đứa. "Rồi, Mr. Choi, nói cho bạn thân nghe hết vụ 'hoảng loạn đồng tính' của mày đi."
"Cái gì cơ?!" — Yeonjun giơ tay lên trời, hoảng loạn. Ni-ki cười ngặt nghẽo. Cậu choàng tay qua vai Yeonjun, tận hưởng từng phút.
"Thôi nào, mày chỉ là chưa chịu thừa nhận với bản thân thôi."
"Tụi bây thật kinh tởm," Beomgyu lẩm bẩm, nhìn hai đứa đang ôm ấp nhau với vẻ mặt chán ghét.
"Ghen à?" — Taehyun trêu, tay vuốt nhẹ tay người yêu.
"Như thể." — Beomgyu đáp, liếc sang Kai, người đang nhìn Taehyun với đôi mắt trái tim.
"Vậy chắc mày kỳ thị người đồng tính." — Taehyun tiếp tục, rồi hôn nhẹ lên mũi Kai.
Beomgyu thở dài, dựa người vào tường. Tụi nó hẹn nhau qua nhà Taehyun xem phim, nhưng hóa ra lại thành một buổi 'xem tụi nó hôn nhau'.
"Không phải tao kỳ thị," — Beomgyu quay mặt đi, tránh nhìn cảnh PDA tiếp theo. "Thật ra, tao không ngại hôn con trai đâu..."
Taehyun nhướng mày trước câu trả lời táo bạo.
"... nhưng mày chưa từng hôn mà." — Kai chen vào.
"Vậy để tao chứng minh cho tụi bây thấy." — Beomgyu đáp liền, miệng nói trước não nghĩ.
Taehyun bật cười, tựa đầu vào ngực Kai. "Rồi sao? Không lẽ mày ra đường hốt đại ai về thử hôn?"
"Cuối tuần này có tiệc ở nhà Woozi đó. Ai trong cộng đồng cũng được mời." — Kai thông báo, mắt tò mò nhìn Beomgyu.
Beomgyu nhướn mày, bắt đầu suy nghĩ. Lâu lắm rồi cậu chưa đi party.
"Mày định thật đấy hả—"
"Tao đi." — Beomgyu ngắt lời, khiến hai đứa bạn ngạc nhiên.
"Hay lắm, tụi tao cũng sẽ có mặt." — Taehyun cười ranh mãnh.
Cuối cùng thì cũng có thứ gì đó khiến cuộc sống của Beomgyu bớt chán nản.
"Thứ bảy." — Beomgyu lặp lại với chính mình, vừa đi bộ về nhà sau buổi gặp.
Hôm nay là thứ năm rồi, cậu còn phải chuẩn bị tinh thần.
Và rồi cậu sực nhớ ra một cuộc hẹn khác đã lên lịch sẵn.
"Ôi địt mẹ cái project." — cậu rủa thầm, nhưng rồi thay đổi quyết định nhanh chóng. "Thôi kệ, tao làm quá đủ rồi."
Cậu và Yeonjun đã hẹn nhau thứ bảy để bàn về dự án. Nhưng giờ thì bữa tiệc nghe có vẻ thú vị hơn nhiều.
Beomgyu rút điện thoại, soạn một tin nhắn mới. Sau cuối tuần vừa rồi, hai người mới trao đổi số cho nhau — có khi nên làm sớm hơn nữa.
Beomgyu:
Xin lỗi nha, thứ bảy tôi không đi gặp được đâu.
Cậu khóa máy và tiếp tục đi. Chưa tới một phút sau, điện thoại rung lên.
Yeonjun: Sao vậy? Có chuyện gì à?
Beomgyu:
Không, tôi được rủ đi party, nên không muốn bỏ lỡ.
Yeonjun:
Party nào vậy? Tôi cũng có thể ghé.
Beomgyu nhìn chằm chằm tin nhắn. Nên nói cho ảnh biết đây không phải tiệc bình thường không?
Beomgyu:
Lee Woozi tổ chức. Anh biết ảnh không?
Lúc này Beomgyu đã về đến nhà, tháo giày xong thì điện thoại lại rung.
Yeonjun:
À biết, bạn tôi đó. Vậy hẹn gặp ở đó nha ;)
Beomgyu có chút bất ngờ vì mọi chuyện rẽ hướng như vậy. Nhưng cậu cũng không bận tâm. Thật ra, điều này còn khiến kế hoạch của cậu thêm phần thú vị hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com