Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

《đây là một bí mật nhỏ chỉ của riêng ta thôi không của ai》

– bí mật nhỏ

*

nguyễn thành công cũng chẳng nhớ từ khi nào, khoảnh khắc nào, mà mình lại nhớ thương cái người tên nguyễn xuân bách ấy.

bách của lần gặp mặt đầu tiên rất đỗi kỳ diệu với công. kỳ diệu bởi vì, bạn vốn đã biết cậu từ trước nhưng cậu lại chẳng biết bạn, hiểu lầm bạn nhỏ tuổi hơn, còn kêu bạn bằng em. dù công cũng tự xưng em vì nghĩ y hệt... sau khi hỏi mới biết bằng tuổi, cơ mà bạn đã nghe vài bài của bách rồi, biết rõ mặt mũi cậu, chỉ là chưa từng tưởng tượng ra sẽ có một ngày được gặp trực tiếp gương mặt ấy thôi.

người ta hay nói rapper underground gai góc khó gần, chắc cũng không thích đụng chạm thân mật. thế mà khi nói chuyện với nhau, công thử táy máy nhẹ trên người bách thì cậu lại không tỏ vẻ khó chịu. lúc ấy công không nhận thức nhiều về hành động của mình, bạn chỉ đơn giản là tuân theo tiếng gọi của sự tò mò, hiếu kỳ.

nhưng công không bao giờ biết, vào một ngày cách không xa cái đêm định mệnh kia, khi bạn nhận ra ý tứ trong từng cử chỉ của mình lớn đến thế nào thì có một người tên bách đã gần như ngã trên đầu ngón tay bạn rồi.

*

"nói ra chắc không ai tin."

bách vu vơ nói khi mân mê xoa nhẹ đôi bàn tay trắng mịn, từng ngón từng ngón tay đều thon dài khác hẳn tay cậu, một cách vô tư giữa lúc chủ nhân bàn tay ấy đang bận hoàn thành lớp trang điểm của mình.

"nói gì? nói cái gì cơ?"

nhắm chặt hai mắt, công hỏi với giọng điệu khó hiểu cùng tư thế thẳng lưng trông vô cùng nghiêm túc, trong khi hai cánh tay để hẳn sang một bên thì trái ngược hoàn toàn.

"chả có gì, cứ ngồi yên đi."

"ơ, con quỉ này."

như một thói quen, công giở giọng đanh đá rồi khẽ đánh vào tay bách mỗi khi cậu lập lờ với bạn, dẫu người đòi dính thế này năm phút trước chính là bạn đi nữa.

"eo ơi, sắp công khai à? không giấu nữa hả?"

tiếng anh linh lanh lảnh từ xa khi thấy hai đứa em mình dính chùm. lạ ha, mọi hôm khoái diễn xuất đóng kịch lắm mà nay tự nhiên lồ lộ vậy?

nếu là công của bình thường thì đã ngứa mồm đốp chát với anh linh rồi. nhưng vì còn tò mò về câu nói lẩm bẩm trong miệng bách nên bạn vẫn chưa có tâm trí nghĩ thêm gì khác.

dạo này bách lạ lắm, cứ tủm tỉm rồi thì thầm to nhỏ một mình suốt, mà lần nào công hỏi thì cậu cũng đánh trống lãng hết. gì đây? bày đặt bí mật to bí mật nhỏ, hát riết lậm rồi hả? từ ấy tới giờ có bí mật gì mà chưa bật mí cho nguyễn thành công này đâu, người ta đường đường cũng là bí mật nhỏ của bách mà??

vì nhắm mắt nên công không thấy được ở trong gương, hình ảnh đôi môi xinh của bạn mím chặt, bĩu lại sắp tràn ra khỏi mặt luôn rồi.

bách thấy vậy thì không nín được cười, trả lời anh linh trước khi bị bạn yêu vỗ thêm một cái bốp.

"thì có bao giờ giấu đâu. anh này lạ."

"ờ ờ, do tao, tại tao hết."

anh linh vừa quay đi, thì một nụ hôn liền hạ cánh trên bàn tay người nào đó đang giận dỗi, khiến sự bất ngờ lập tức xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp. đôi mắt mở to đầy kinh ngạc, hai cánh môi môi chầm chậm hé mở, gò má ửng hồng hơn cả màu phấn trên da bạn.

trong phút chốc, công thất thần đến mức thợ trang điểm phải vỗ vào tay bạn để nhắc nhở.

nhìn về phía bóng lưng ai kia đang rời đi, cảm nhận hơi ấm còn vương trên đôi tay mình, vành tai công chợt nóng lên, phiếm hồng. và mọi thứ xung quanh thì ồn ào, náo loạn, hệt như trái tim bạn.

▪︎

thỉnh thoảng công sẽ rủ bách ở lại sau khi cậu chở bạn về.

ngày trước còn chưa bạo gan, công chỉ vẫy tay chào tạm biệt bách rồi thôi. lâu dần có thêm những nụ hôn, cái ôm. hôm nào lưu luyến quá mức thì được nâng cấp lên vào nhà ngồi nghỉ một lát. bỗng một ngày đẹp trời cái vẫy tay đó đã trở thành giờ cũng trễ rồi, mai không có lịch trình thì bạn ở lại một hôm rồi mai về.

nguyễn xuân bách như dại ra.

người khác có thể không biết chứ cậu thì quá rành công, cái người trông nhỏ nhắn, xinh xắn, e thẹn này thực chất là một con cáo nhỏ tinh ranh vô cùng. lúc nào cũng khiến cậu bất ngờ với những nước đi mang tính chủ động đầy táo bạo.

kỳ lân gì chứ, đây rõ ràng là hồ ly, yêu phi. không còn cách nào khác, cậu đành phải vào vai hôn quân, đổ lỗi dù sao ngày mai cũng không có lịch trình nên sẵn tiện ở lại nhà người ta vậy.

nhà của công đã không còn xa lạ gì với bách nữa, dù sao cũng có kinh nghiệm uống mấy lít nước với cả trà ở đây rồi. nhưng mà phòng của công thì.... ôi thôi chết, nghĩ xa quá, ngủ lại đâu nhất thiết phải ngủ ở phòng của công. tỉnh táo lên nguyễn xuân bách!

sau khi công mang nước ra, hai người cầm điện thoại rồi ngồi úm nhau trên sofa ngoài phòng khách. vừa kết thúc lịch trình nên cả hai liền lên các mạng xã hội khác nhau để tương tác, đăng bài cảm ơn cũng như dặn dò fan.

mỗi lần thế này, bách để ý công sẽ luôn cầm điện thoại sao cho màn hình khuất góc nhìn của cậu. đó là vì bạn thường xuyên lướt thấy những bài viết về hai đứa và tất nhiên, con người này sẽ không đời nào bỏ qua.

"lại giả vịt giả nai tơ nữa à."

"bạn nhìn lén em?"

ngước xuống dáng vẻ đang ôm điện thoại vào lòng chất vấn mình, bách nở nụ cười bất lực không biết làm sao mới phải với bạn nữa.

"anh không hề. anh thấy thông báo của bạn nên đoán."

công đương nhiên biết bách không làm thế, bạn thích kiếm cớ này nọ với cậu thôi.

thấy bản thân liếc đã đủ lâu, tầm mắt của công lập tức quay về màn hình điện thoại, đồng thời ngả đầu lên vai bách. chưa đủ, bạn còn tranh thủ nhích cả người vào gần hơn. bách luồn tay qua eo công như ra hiệu đã hiểu ý, cánh tay rắn chắc kéo người bên cạnh vào lòng không chút ngập ngừng.

cứ như vậy, cả hai đã chuyển từ ngồi sang dựa, từ dựa sang nằm hẳn lên người nhau. đến khi kim phút kim giờ cùng dừng lại tại một điểm trên đồng hồ, hai người mới đứng dậy dọn dẹp để còn nghỉ ngơi.

lúc này, bách mới bình tĩnh, thở ra hít vào lấy hơi hỏi công.

"thế anh ngủ ở đâu?"

công nghĩ rằng bách đang đùa nên bạn cũng đùa theo.

"bày đặt hỏi nữa, bình thường ở nhà bạn ngủ ở đâu?"

"anh ngủ dưới đất ha?"

ai kia chỉ tay xuống sàn, và rồi công nhận ra, đối tượng này thật sự đang nghiêm túc hỏi bạn.

"hâm à? ngủ trên giường. bạn làm sao đấy, hay bạn chê em?"

"không có, không hề, anh chỉ thắc mắc thôi. bạn biết anh không có ý đó mà. anh...."

bách vội vàng níu lấy tay công xoa xoa như xin tha, làm bạn trông mà buồn cười hết sức.

"ừm, em cũng không có ý đó. em biết bạn nghĩ gì rồi. đi tắm đi!"

công mỉm cười đẩy bách vào phòng tắm, không quên dúi quần áo vào tay khiến cậu đứng đơ mất vài giây. đêm ấy, trong bộ đồ ngủ đầu tiên công mua cho, cả hai đã ôm nhau và ngủ. dù thật ra mắt ai cũng mở lao láo, đặc biệt là nguyễn xuân bách.

biết sao được, lần đầu tiên ngủ cùng con trai, còn là người con trai đầu tiên mình thích cơ mà.

*

gần nửa đêm, hai con người với hai bộ đồ ngủ cùng kiểu dáng khác màu vẫn trò chuyện không ngừng nghỉ thay vì chợp mắt. dường như sau khi tắm, đầu óc trở nên tỉnh táo hơn hẳn nên vẫn chưa thể ngủ ngay được.

điều này làm bách nhớ về lần đầu tiên cả hai ngủ cùng nhau, sự khờ khạo khi ấy quả thật quá xa lạ và mới mẻ, khiến cậu không thể tin mình cũng có thể có những khoảnh khắc như vậy.

"anh nhớ lần đầu tiên mình ngủ chung, anh thức đến lúc mở mắt hết nổi mới ngủ."

"thật hả?"

công ngước lên với vẻ bất ngờ, hóa ra không chỉ mình bạn như vậy ha.

"em cũng thế."

"hửm?"

khi công đã nhìn lại vào ipad, thì bách lại ngước xuống nhìn công.

"hôm í em cũng thức."

bạn vừa lướt màn hình vừa nói, cốt là để che giấu cái cảm giác như trẻ được cho kẹo này. chỉ là góc khuất chưa kể trong câu chuyện thuở mới yêu thôi, không hiểu sao bạn thấy vui thấy thích đến vậy.

bách đọc được đằng sau biểu cảm như không có gì của công, cậu phì cười tự hỏi chả biết cục bông này lúc nhỏ ăn gì mà lớn lên dễ thương quá mức thế, cứ khiến cho người khác muốn cưng nựng.

"mười hai giờ rồi, cất ipad đi ngủ thôi."

"ò, ngày mai đi chụp photobooth ha."

"ừm, chụp xong đi ăn."

âm thanh dần trở nên lắng đọng, ánh đèn vụt tắt theo sau, trả lại căn phòng màn đêm tĩnh lặng vốn có. trên chiếc giường nhỏ, hai bóng hình ôm nhau không một kẽ hở, một tựa cằm lên đầu người kia, một tựa đầu vào vai người còn lại.

khi cả hai chuẩn bị trao nhau những nụ hôn chúc ngủ ngon, chợt công rướn lên cắn vào má bách. giật mình, cậu nhìn bạn chăm chăm.

"ngủ rồi còn quậy à bé?"

trông thấy biểu cảm không có vẻ gì khó chịu của bách, công lén thở phào nhẹ nhõm trong đầu, có vẻ vẫn ổn.

"bạn thích cái đấy không? nếu không thích thì sau này em không làm nữa."

"cũng cũng đi."

nói rồi bách cúi xuống cắn lại một cái vào má công, khiến bạn cười khúc khích như được mùa.

"á! nhột em!"

"chứ nãy ai cắn anh trước? hả, hả, bé nói xem nào?"

"bé biết lỗi rồi, biết lỗi thiệt rồi. mình đi ngủ nha, nha?"

ngừng giỡn, bách kéo công vào hẳn trong lòng mình, để tư thế của cả hai chuyển thành mặt đối mặt.

"tụi mình là người yêu cũng lâu rồi, bạn muốn thân mật thì cứ làm đi. sao càng lúc càng ngại là thế nào vậy?"

"em biết rồi mà... nói hoài."

bị nói trúng tim đen, công ngại không muốn nhìn mặt bách nữa, thế là bạn dứt khoát trốn trong lòng cậu luôn.

"nay biết xưng bé luôn ta."

"đồ nhớ dai, do bạn gọi trước chứ bộ."

muốn nhìn mặt nhưng người trong lòng vùi mặt trong cổ mình không cho nhìn, chỉ có tiếng đáp trả lí nhí lọt ra ngoài. đành chịu, bách nghĩ. đằng nào ngày mai mở mắt ra lần nữa cũng được thấy cục bông này thôi.

"thì tại bé mà. bé hơn anh, bé của anh."

hôn lên mái tóc công, bách khẽ nói.

"ngủ ngon nhé bé."

"..."

không có lời đáp lại lời chúc ấy, chỉ có vòng tay càng siết chặt và thân thể càng gần gũi hơn.

ngủ ngon, người yêu của bé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com