Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

không lâu sau khi bước vào căn phòng, anh bắt gặp một chàng trai đang ngồi một mình bên quầy pha chế. với chiếc áo lụa trắng cùng gương mặt nổi bật khiến bao người ngắm nhìn, lạ thay, em không hòa nhập vào bất kỳ cuộc vui nào.

giữa tiếng nhạc xập xình, em tách biệt khỏi đám đông nhảy nhót như điên dại, lặng lẽ nhấm nháp ly nước trong tay như thể trái đất có sập cũng chẳng liên quan đến em.

không hiểu sao, dù không biết một chút gì về nhau, anh lại có suy nghĩ, thật giống. anh thấy một sợi dây vô hình kết nối giữa cả hai và nó khiến anh tự hỏi, đã bao lâu rồi anh mới có cảm giác muốn tìm hiểu một người mãnh liệt đến như vậy.

xúc cảm này, sự hưng phấn này, anh chẳng biết phải diễn tả ra sao cả. không giống như lúc anh gặp những đối tượng cũ, không phải cảm giác hứng thú săn mồi thường ngày.

hẳn là tầm nhìn của anh đã mờ đi vì ánh đèn trong bar, hoặc lý trí trong anh đã mù mờ bởi tiếng gọi ngây dại từ con tim. thế nên dù kết luận là gì, anh vẫn quyết định sẽ tiếp cận chàng trai đó.

ngồi xuống chiếc ghế cạnh người nọ, từng đường nét trên gương mặt kia hiện ra rõ hơn trước mắt anh. mềm mại, dịu dàng và không kém phần quyến rũ. so với khi nhìn từ xa, còn hút hồn hơn.

bất ngờ, đối tượng trước mặt đột nhiên quay sang phía anh. hai ánh mắt chạm nhau trước khi em cất tiếng.

"anh nhìn nãy giờ cũng hơi lâu đấy nhỉ?"

khóe miệng em cong nhẹ làm anh không khỏi bật cười. trong ký ức của mình, dường như anh chưa từng hớ hênh đến vậy, cũng chưa từng thiếu chuẩn bị thế này.

nhưng nó không quan trọng bằng việc chất giọng kia thực tế cũng trong trẻo và dịu dàng tựa gương mặt em. khi em hỏi, cái mềm mại trong trẻo như khiến cho giọng điệu nghi vấn thêm phần tinh nghịch, kiêu kỳ.

và xiêu lòng, thường là kết quả duy nhất của phần lớn đàn ông trên thế giới, bao gồm cả anh.

"em có đến đây cùng ai không?"

"không." chàng trai nghiêng đầu.

"cho phép anh mời em một ly được chứ?"

"được, mà trên tay anh có ly nước nào đâu?"

"không chu đáo là lỗi của anh, có thể làm phiền em dành ra chút thời gian không?"

"..... rất hân hạnh."

nhận được sự rộng lượng của người đẹp, anh thầm thở phào trong đầu rồi thì thầm đôi câu với bartender, vừa nói vừa không quên liếc mắt sang bên phải. khoảnh khắc phát hiện ánh mắt người ngồi cạnh vẫn giữ nguyên trên người mình, anh phải mím môi giả vờ như mình không vui đến mức cười ngoác mồm ra.

"sao thế?"

"không trả lời câu hỏi lúc nãy của em à?"

âm lượng khi nói của em không to, bù lại sức nặng trong câu chữ em thốt ra không nhỏ. em ghi nhớ và ghi bàn, một cách đúng thời điểm như có tính toán.

"ừ, anh để ý em từ lúc vừa bước vào đây. biết hả?"

em im lặng, dời tầm mắt từ khuôn mặt điển trai bên cạnh xuống ly rock trong tay. lướt qua những vệt lấp lánh ánh trên rượu whisky, em cười. một nụ cười đúng nghĩa, dịu dàng, xinh đẹp.

"ừm, ai nhìn em là em biết hết đấy."

quả thật là vậy. suốt quá trình giết thời gian tại đây, em chưa từng bỏ lỡ cặp mắt nào nhắm đến mình và anh cũng không ngoại lệ.

em biết, chỉ cần thay đổi một chi tiết nhỏ trong cử chỉ, anh sẽ biết. và em cũng biết, ngay tại giây phút này, anh đang nhìn em đến quên cả chớp mắt cho tới khi có người cắt ngang. dù em đã chẳng hề nhìn anh nữa, chàng ngốc.

tiếng gọi đưa nước của bartender đánh thức anh trong phút thất thần. cầm lấy ly cocktail, anh cẩn thận đặt xuống trước mặt chàng trai.

"chúc em ngon miệng, hy vọng em sẽ thích nó."

và rồi một ly espresso martini hiện ra trước mặt em.

cảm giác thật khó tả. từ lâu, em đã không còn lui tới bar club như một sở thích để khám phá cocktail. thay vào đó, em tìm đến những loại rượu có nồng độ mạnh. lang thang đến bất cứ nơi nào, em cố nuốt thứ vị cay nồng chua chát mà bản thân không tài nào kham nổi để phớt lờ những nỗi đau.

em cứ uống mãi, uống dần, uống thành một thói quen. chính em cũng nghĩ có lẽ bản thân đã chẳng còn ham mê những ly cocktail ấy nữa rồi, thật tiếc làm sao. nhưng hôm nay, khi có người mời một ly cocktail mà em chưa từng được thử, sau một khoảng thời gian dài chỉ toàn những lời mời gọi về thể xác, trái tim em bỗng dao động.

"... cảm ơn anh."

kề ly martini trên môi, em nhấm nháp lớp bọt mịn trong khi nếm đủ hương cà phê nơi đầu mũi. một ngụm vừa đủ để em cảm nhận vị thơm ngọt đậm đà đặc trưng của espresso, hòa cùng vị ngọt của kahlua kết hợp với vodka và ít đá viên mát lạnh. một tổ hợp thổi bùng vị giác đánh thẳng vào trí óc em, khiến em tỉnh táo ngay tức khắc.

espresso martini không phải martini, nó chỉ là một biến thể bao gồm từ martini trong tên chứ không được pha bởi gin và vermouth. thế nhưng không quá tệ khi đêm nay em được thưởng thức cà phê thay cho martini, vì đằng nào em cũng biết cách tự pha một ly martini thật sự.

trông thấy người đẹp thích thú với ly cocktail mình mời, anh tủm tỉm cười không giấu nổi sự hài lòng trên khuôn mặt. chống tay lên đầu, đột nhiên anh nghĩ, nếu thời gian có thể dừng lại ngay giây phút này, anh nguyện ngắm nhìn người trước mặt mãi mãi.

song chưa đợi anh nghĩ thêm giây nào, người đẹp đã uống cạn giọt cuối cùng. chậm rãi xoay ghế sang trái để hai cơ thể đều hướng về nhau, em nhìn người con trai với đôi mắt như chứa cả dãy ngân hà, và chính em.

"ly espresso martini anh mời rất ngon, em thích lắm. nhưng uống nó cứ khiến em thèm martini quá...."

"anh có muốn pha cùng em không?"

khoảnh khắc em thốt ra câu ấy, trái tim anh thật sự đã lỡ một nhịp đập.

đưa tiền cho nhân viên, anh nói không cần thối rồi anh kéo tay chàng trai chạy thật nhanh ra khỏi quán bar. mặc cho ai đang hướng mắt về phía họ bàn tán chỉ trỏ, anh đếch quan tâm. việc duy nhất anh nghĩ bây giờ là làm thế nào để mang người đẹp về phòng thật nhanh chóng.

trong lúc kẻ trước đang mải chạy với cơn dục vọng bị kìm nén, người sau lại trái ngược hoàn toàn. kể cả khi bị nuốt chửng ngay tại đây, em cũng không thể chờ lâu hơn một giây nào nữa để được hôn con người này.

bắt lấy cánh tay đang nắm lấy tay mình, em lôi anh thật vào một con hẻm gần đó. tại nơi giao thoa giữa không gian tối mịt của thành phố đang ngủ và quán bar còn thức giấc, em choàng tay qua cổ anh, đặt lên môi chàng một nụ hôn.

loạt hành động diễn ra trong khoảng thời gian ngắn ngủi khiến anh ngây người. mềm là cảm giác đầu tiên anh cảm nhận được dẫu chưa hoàn hồn. ướt là cảm giác tiếp theo, khi lưỡi em khẽ lướt qua môi anh.

nhìn thẳng vào đôi mắt kia, anh cảm nhận được, nó đang 'muốn' anh. giống như thú dữ sẽ nuốt chửng anh bất cứ lúc nào, anh mê đắm nó phát điên.

ôm lấy vòng eo thon của em, anh bắt đầu rải những nụ hôn phớt lên bờ môi hồng. dần dần, anh tăng tốc độ hôn, đầu lưỡi nhanh chóng tiến vào kẽ hở em để lộ, dò tìm chiếc lưỡi tinh nghịch trong khoang miệng ẩm ướt.

khi lưỡi anh bao quanh lưỡi em, hai thân lưỡi ướt mềm liên tục quấn quýt lấy nhau, từng đợt đưa đẩy xoay vòng khiến cả hai đê mê như muốn mất kiểm soát. cánh tay choàng trên cổ càng siết chặt, cánh tay vòng quanh hông càng kéo hai cơ thể lại gần nhau hơn, đến khi không còn chút khoảng trống nào. một tiếng rên khẽ bật ra khi tay phải anh ghì sau gáy người kia nút lưỡi hôn sâu, tay còn lại lần mò vào tấm lưng dưới lớp áo lụa buông lơi.

nhiệt độ nơi góc hẻm cứ tăng lên từng giây. giờ đây, không khí đã tràn ngập hương vị hứng tình.

trong quá trình hôn, dẫu cố gắng đến mấy, chàng trai vẫn không thể lấy hơi một cách đàng hoàng. chỉ cần em để lộ khe hở, người trước mặt sẽ lập tức lấp đầy khoảng trống bằng môi anh. thậm chí là lấy đi toàn bộ không khí trong miệng em, lẫn trong phổi, khiến em không tài nào thở được. nhưng lại chẳng thể rời khỏi anh, còn bám riết vào anh như phao cứu sinh, ngoan ngoãn mong anh cho một chút hơi thở. cứ như vậy tận hưởng mùi vị ấm nóng và ẩm ướt trong khoang miệng tựa chất cấm.

qua một lúc lâu, nụ hôn trở nên chậm dần và kết thúc khi hai đôi môi đồng thời buông nhau ra. sợi chỉ bạc lấp lánh xuất hiện như minh chứng của một nụ hôn mãnh liệt. sau khi khoảng lặng vì thở gấp kết thúc, anh vòng tay còn lại lên eo người đối diện, tựa trán vào vai em, thì thào.

"anh có thể biết tên em được không?"

"công. nguyễn thành công."

hôn lên gò má anh, em hỏi ngược lại.

"tên của anh là gì?"

"anh tên là bách. nguyễn xuân bách."

rồi anh đáp lại nụ hôn má của em bằng một cái hôn má khác. cả hai cứ đứng ôm nhau như vậy vài phút trước khi đi vào căn nhà nghỉ đối diện bên đường.

thông thường sẽ rất mất thời gian để nhân viên tư vấn và làm thủ tục nhận phòng. nhưng lạ thay, bách không tốn bất cứ giây nào mà chỉ việc kéo công đi một mạch, đường lối như nắm trong lòng bàn tay.

"anh là khách quen ở đây à?"

công thắc mắc.

"ừ, anh cũng có một phần là chủ nơi này, ở đây anh có phòng riêng, uống xong thì thường qua đây ngủ."

"ồ..."

ngay khi cửa phòng được mở, công bước vào bên trong và tìm đến vị trí của chiếc giường ngủ. chậm rãi ngồi lên mép giường, em ngả người về sau trong khi hai tay chống hai bên.

"thế bình thường anh có ngủ với ai không?"

tiếng em vang vọng giữa màn đêm trong phòng. bàn tay đang để trên công tắc đèn của anh chợt như đóng băng.

"không, riêng chỗ này thì không có."

"nghĩa là chỗ khác thì có hả? vậy em là người thứ mấy?"

công đặt ra những câu hỏi và bách lắng nghe để trả lời, một cách tự nhiên như thể mọi thứ vốn là vậy. dù chẳng có gì là hợp tình hợp lý giữa cả hai, họ vẫn cho phép ý tứ của đối phương được áp đặt lên người mình, len lỏi vào tiềm thức và đáp trả lại nó như một phần tất yếu.

"không nhớ, nhưng em là người đầu tiên anh dẫn về đây, anh có chút muốn em là người cuối cùng."

"chỉ một chút à?"

"anh rất muốn. anh chỉ nói vậy vì không muốn trông quá thèm khát em thôi."

công thích thú quan sát biểu cảm của người trước mặt. cái anh này hay thật, toàn nói mấy lời em thích nghe.

không phải cồn, nhưng chắc say mất rồi.

đứng dậy tiến lại gần bách, công vòng tay ôm cổ anh, nghiêng mặt tựa sát bên tai khi em nói nhỏ.

"thế anh còn chờ gì nữa?"

và bách bế em lên ngay tức thì, thuận thế, hai chân em nhanh chóng quấn quanh hông anh. khi lưng công gần chạm đến tấm vải phủ trên giường, bách từ từ hạ người rồi mới thả em xuống hoàn toàn. vài giây sau, công chầm chậm buông mình khỏi người bách.

dưới ánh trăng soi, anh nhìn thấy đôi mắt lấp lánh ánh nước đang hướng thẳng vào mình, hình bóng bên trong ấy chẳng ai khác ngoài anh. chỉ mình anh.

đôi tay giữ trên cổ bách trượt dần xuống lưng khi anh trao một nụ hôn cho người nọ. dưới sàn nhà, áo quần cũng dần xuất hiện ngổn ngang.

trong màn đêm lạnh giá, họ vẫn cảm thấy nóng như lửa thiêu. họ khao khát đối phương đến từng hơi thở, dù chỉ một giây cũng không muốn bỏ lỡ, dù là một khắc cũng chẳng muốn lãng phí. từng cái chạm như bước đi trong vườn địa đàng. mỗi một tấc da thịt là một trái cấm không thể ngừng với lấy.

họ từng tự hỏi thiên đàng trông như thế nào. rồi vào một đêm hè đầy sao, họ đã thật sự chạm đến thiên đàng.

*

nằm sấp trên giường, công lướt điện thoại giết thời gian trong khi chờ người kia mua đồ ăn sáng về.

hóa ra khi bách nói anh có một phần là chủ nơi này có nghĩa rằng, đây là nhà anh. hồi trước nhà anh bị mấy gã say xỉn hiểu lầm thành nhà nghỉ nên sau này lúc sửa sang nhà cửa, mẹ anh tiện tay sắm thêm ít đồ rồi làm công tác cho thuê phòng luôn. bà bảo dù sao cũng đối diện mấy quán bar, được tạo điều kiện thì kiếm tí chát.

nhà gần và tiện là thế nhưng chỉ lúc say một mình thì anh mới dám về nhà. còn nếu say kèm người khác thì.... phải kiếm khách sạn nào xa xa.

vậy tính ra, em cũng là người đầu tiên, hờ. cũng cũng đi. bình thường ít ai nghiêm túc với tình một đêm lắm, nếu em được cho vào diện không bình thường thì vui trước tính sau cũng được.

khi đang suy nghĩ, ánh mắt em vô tình va phải một thứ trên tủ đầu giường. sao nhìn giống căn cước công dân thế nhỉ? tò mò không thắng nổi lý trí, em cầm lên ngắm nghía thử. ảnh chụp hồi nào đây, tóc ngắn quá chừng. kế bên là ngày tháng năm sinh này....

"anh về rồi đây, em đợi lâu không?"

bước vào phòng, chào đón bách là một ánh mắt đầy nghi hoặc từ người nọ. dù không biết lý do là gì, anh vẫn đổ mồ hôi mẹ mồ hôi con, chắc là do hai bịch cháo cải bó xôi và trà gừng trên tay.

chợt công dè dặt lên tiếng.

"hai nghìn, anh bằng tuổi em à?"

"hả? thật á?"

bách giật mình, hóa ra là em đang xem căn cước của mình. nhưng bằng tuổi nhau? thật không trời? trông mặt ẻm non choẹt thế kia.

"thật, em sinh năm hai nghìn, nhưng tháng mười hai."

"à, anh tháng một, vậy là vẫn lớn hơn em."

bách cười hề hề, khiến công cũng đến chịu. sao mà ngốc xít hết sức, dáng vẻ ngầu lòi hôm qua của anh đâu rồi?

"gớm. anh hay vậy quá."

"ừ ừ, sao cũng được, em qua ăn sáng đi. hôm nay có bận gì không? không thì anh chở đi chơi."

"em giỡn, đừng có coi là thật. hôm nay em không bận, hay mình đi công viên giải trí đi. thảo cầm viên cũng được!"

"được, chiều em tất."

giữa trưa trời oi bức, nắng nóng như muốn phỏng da, gió hạ hầm hập thổi không ngừng, tiếng ve kêu râm ran không ngớt.

đâu đó trong căn phòng mở toang cửa sổ, quạt gió bật mức ba, có hai con người vừa quen, vừa xì xụp bát bún vừa bàn về những buổi hẹn vụn vặt sẽ trở thành một trong nhiều kỷ niệm khó quên sau này.

*

"bé, anh hỏi cái này được không?"

bách đột ngột lên tiếng khi cả hai chuẩn bị ngủ.

"hỏi đi."

công trả lời với hai mắt nhắm nghiền, tay thì ôm chặt anh.

"sao hồi xưa em đồng ý hẹn hò với anh vậy?"

bách vừa trình bày thắc mắc, công liền mở hai mắt tròn xoe nhìn anh chăm chăm.

"tự nhiên thế?"

"thì anh tò mò mà."

tò mò đúng lúc nhỉ, công nghĩ. nhưng thôi có còn hơn không, cứ ngỡ cái người này sẽ không bao giờ thắc mắc cơ.

nhoẻn cười, công dụi vào người anh, để lộ một bên mặt khi nói với giọng điệu cố giấu sự hào hứng.

"anh còn nhớ buổi sáng sau đêm đầu tiên của tụi mình không?"

"nhớ."

"anh đã nói với em ba câu mà em nhớ mãi. thật ra không chỉ ba câu đó nhưng tóm lại, chúng đã trở thành tiền đề trong quyết định của em. vậy nên sau này em mới đồng ý lời tỏ tình của anh mà không do dự."

".... chỉ thế thôi á?"

"ừm, em chỉ cần thế thôi."

mặt bách nghệt ra, trong khi công ngước lên với vẻ mặt rạng rỡ. mỗi lúc nhớ về buổi sáng hôm ấy, đôi mắt em lại ánh lên niềm hạnh phúc đan xen cùng tự hào.

ngày đó, em đã chắc như đinh đóng cột, rằng mình có thể tin vào người này.

[em dậy rồi hả, cảm thấy ổn không? tối qua lúc em ngủ anh vệ sinh cho em rồi. nếu có biểu hiện bất thường hoặc bị đau kéo dài thì phải nói anh biết, anh đưa em đi khám. đó là trách nhiệm của anh, đừng giấu.]

[em đói chưa? anh đi mua đồ ăn sáng cho.]

[bún bò em có kiêng gì không để anh dặn người ta không lấy? sữa đậu em uống đá hay nóng?]

"anh thì sao? sao anh lại muốn hẹn hò với em?"

công chớp chớp mắt nhìn anh đầy mong đợi. bách mỉm cười, đã biết rõ còn giả vờ. ông trời con này.

"vì anh thích em từ cái nhìn đầu tiên đấy."

rồi anh dang tay ôm lấy công vào lòng, hôn một cái lên đỉnh đầu em.

"eo ơi sếnnn, cái anh này!"

"cũng chỉ sến với mình em thôi. đã đồng ý lời tỏ tình của anh thì ráng mà chịu đi, bé ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com