Chương 3
Mùa hè năm 2017 không còn rực rỡ như mùa xuân nữa.
Meta thay đổi quá nhanh.
Những vị tướng từng giúp Wang Ho tỏa sáng dần biến mất khỏi sân khấu chuyên nghiệp. Cậu vẫn cố gắng thích nghi, vẫn luyện tập nhiều hơn bất kỳ ai, nhưng kết quả lại không như mong đợi.
Những sai lầm bắt đầu xuất hiện.
Những lời chỉ trích cũng ngày một nhiều hơn.
Có người nói cậu không còn phù hợp với SKT.
Có người nói cậu không đủ ổn định để trở thành người đi rừng của đội tuyển mạnh nhất thế giới.
Ban đầu Wang Ho giả vờ không quan tâm.
Nhưng dần dần, những lời ấy vẫn len lỏi vào trong tâm trí cậu.
Có những đêm cả Gaming House đã tắt đèn từ lâu, cậu vẫn ngồi một mình trước màn hình máy tính, xem đi xem lại những trận đấu đã qua.
Mỗi lần như vậy, Sang Hyeok luôn là người cuối cùng rời khỏi phòng tập.
Anh sẽ đặt một lon nước bên cạnh cậu.
Hoặc nhắc cậu đi ngủ.
Đôi khi chỉ là ngồi yên bên cạnh mà không nói gì.
Những hành động nhỏ bé ấy giống như chiếc phao cứu sinh giúp Wang Ho bám víu giữa khoảng thời gian khó khăn nhất.
Và cũng khiến cậu ngày càng lún sâu hơn vào thứ tình cảm vốn không nên tồn tại.
Hôm đó SKT có lịch stream.
Sau khi kết thúc phần của mình, Wang Ho nhớ ra mình để quên tai nghe trong phòng tập.
Cậu quay lại lấy.
Từ xa, cậu nghe thấy tiếng Bang và Sang Hyeok đang nói chuyện.
Vốn định bước vào ngay, nhưng câu nói tiếp theo khiến cậu vô thức khựng lại.
"Sang Hyeok à."
Bang bật cười.
"Cậu và Wang Ho đang hẹn hò à?"
Wang Ho đứng sững.
"Bọn mình có gì được chứ? Đừng nói linh tinh."
Giọng Sang Hyeok vang lên đầy khó hiểu.
Bang cười càng lớn hơn.
"Mặc dù Wang Ho không phải là Omega, chỉ là Beta nhưng không em ấy rất đáng yêu đúng không? Tôi rất ủng hộ việc 2 người đến với nhau. Tôi nghĩ những người khác cũng vậy."
Wang Ho cảm thấy tim mình đập mạnh đến mức có thể nghe thấy rõ.
Trong căn phòng cách đó chỉ vài bước chân, Sang Hyeok bật cười.
Tiếng cười rất khẽ.
Nhưng lại khiến Wang Ho căng thẳng hơn bao giờ hết.
"Cậu đang nói vớ vẩn gì vậy? Nếu người khác nghe thấy lại hiểu lầm."
Bang vẫn chưa chịu buông tha.
"Hiểu lầm cái gì? Tôi thấy hai người dính nhau cả ngày."
"Đi ăn cùng nhau."
"Xem replay cùng nhau."
"Ra ngoài cũng đi cùng nhau."
"Bạn bè bình thường ai lại như thế?"
Wang Ho vô thức siết chặt bàn tay.
Cậu cũng muốn biết.
Muốn biết Sang Hyeok sẽ trả lời thế nào.
Bên trong phòng, giọng Faker vẫn bình tĩnh như thường lệ.
"Bọn mình chỉ là anh em thôi."
Chỉ một câu nói đơn giản.
Nhưng Wang Ho cảm thấy như có thứ gì đó rơi xuống đáy vực.
Bang bật cười.
"Tôi không tin."
"Thật đấy."
Sang Hyeok đáp.
"Mình xem Wang Ho như em trai."
Em trai.
Hai chữ ấy giống như một lưỡi dao cùn.
Không đủ sắc để giết chết ai ngay lập tức.
Nhưng lại đủ để cứa từng chút một vào nơi mềm yếu nhất trong lòng người ta.
Bang im lặng vài giây rồi đột nhiên hỏi:
"Chẳng lẽ cậu vẫn chưa quên được người đó?"
Wang Ho không nghe tiếp nữa.
Cậu quay người rời đi.
Bước chân rất nhanh.
Nhanh đến mức gần như chạy trốn.
Cậu không muốn biết người kia là ai.
Không muốn biết Sang Hyeok đã trả lời thế nào.
Cũng không muốn nghe thêm bất cứ điều gì nữa.
Bởi vì chỉ riêng câu nói "bọn mình chỉ là anh em thôi" đã đủ phá tan mọi hy vọng mà cậu từng cẩn thận giữ gìn suốt thời gian qua.
Trong căn phòng phía sau cánh cửa đóng kín, Sang Hyeok khẽ thở dài.
"Cậu đừng nhắc chuyện đó nữa. Tôi không còn tình cảm gì với cô ấy từ lâu rồi. Với lại, Wang Ho mà nghe được thì lại nghĩ linh tinh."
Nhưng những lời ấy, Wang Ho sẽ không bao giờ nghe thấy.
Giống như việc cậu sẽ không bao giờ biết rằng.
Điều khiến Sang Hyeok vội vàng phủ nhận không phải vì ghét bỏ.
Mà bởi vì ngay cả bản thân anh lúc đó cũng chưa từng nghĩ đến khả năng giữa họ có thể tồn tại thứ tình cảm vượt quá tình bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com