Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Yêu 1.

1.

Mở mắt tỉnh dậy, xung quanh chỉ một màu đen. Lúc ấy tôi biết rằng anh không còn bên tôi nữa. Tất cả đã chấm dứt thật rồi.

Không rõ cảm giác lúc này là gì ? Trống vắng ? Cô đơn ? Thật khó hiểu. Ngay từ lúc bắt đầu đã biết trước kết cục mà sao vẫn cảm thấy tiếc nuối. Bản thân có lẽ không thoáng như mình tưởng.

2.

Tôi gặp anh trong một quán bar gay. Anh ngồi một mình, dáng vẻ một chút ngập ngừng , lo lắng, chắc là lần đầu nhưng đâu liên quan tới tôi.

Tôi chủ động tiến đến làm quen. Từ đó chúng tôi mau chóng trở thành bạn tình. Mỗi khi có nhu cầu thì sẽ gọi cho nhau, đa phần toàn từ tôi. Anh vốn không hẳn là khẩu vị của tôi nhưng tại sao mối quan hệ đó kéo dài được đến 2 năm thì chính tôi cũng không rõ.

Anh ngốc ! Đến hẹn hay trễ. Hay hút thuốc lá nhưng luôn cằn nhằn là không hiểu tại sao mình lại thích nó. Giống như mối quan hệ giữa tôi và anh vậy.

Nhiều lúc bản thân cảm thấy không hề thỏa mãn với hiện tại. Không chỉ chung chăn gối khi cần mà còn được nắm tay dạo bước đi qua con phố, cùng nhau hẹn hò, hôn môi như bao cặp tình nhân khác, hạnh phúc vai kề vai bên nhau đến cuối đời. Nhưng căn bản lại không có dũng khí để thay đổi. Tôi không muốn đánh cược. Tôi không muốn mất đi anh và như mất đi quyền tự do của bản thân mình.

Thừa nhận bản thân là kẻ ích kỉ. Tôi luôn tìm cách hành hạ, làm anh khổ sở với những dấu hôn, hay vết cào trên vai. Để những kẻ khác biết anh đã có chủ. Nhiều lúc anh hay cằn nhằn về việc đấy nhưng chỉ cần dỗ ngọt là sẽ quên ngay. Như chú cún vậy rất dễ cưng.

Tôi luôn thích những lúc được anh ôm vào lòng, hít hà hay vỗ đầu , cốc trán tôi. Nhưng chẳng thể nào nói việc đó đường hoàng trước mặt anh được. Tôi có thể diện của riêng mình chứ. Nói ra ngại lắm nha ~~

Chúng tôi có mối liên kết cực kì mãnh liệt mà. Anh chắc chẳng bao giờ có thể bỏ rơi tôi được đâu. Nhất là kẻ dễ bị tôi dụ như anh ấy. Hahaa !

Vào một ngày thích hợp, khi bản thân sẵn sàng , tôi sẽ hét lên cho cả thế giới biết rằng tôi yêu anh nhiều đến từng nào.

3.

Gần đây, anh bắt đầu kì lạ. Bơ không thèm đọc tin nhắn của tôi nữa chứ. Chắc là đang dỗi đây mà. Tôi vội xin phép nghỉ làm hớn hở đi mua bánh làm lành.

Gõ cửa .

Anh mở cửa ra nhìn thấy tôi có lẽ vui lắm đấy nhưng hoàn toàn không phải. Anh giật mình , bất ngờ, hỏi sao tôi lại ở đây. Vội vã lấy đưa 200 nghìn bảo tiền taxi mau về đi, anh bận.

Anh nghĩ sao có thể lừa được tôi ? Vết hôn bên cổ là của ai ?

Trong nhà loáng thoáng giọng của một người con trai nữa.

- A ! Tôi tin lầm người rồi.

Giả anh lại tiền. Tôi đi thẳng, nhất quyết không quay đầu lại. Đi cho đến khi chân tê cóng, không nhấc nổi , đến khi cơ thể chẳng còn nổi sức lực, đến khi không còn có thể phân biệt nổi mồ hôi và nước mắt nữa. Chỉ thấy mắt nhòe đi, chẳng nhìn rõ nổi thứ gì.

4.

Những ngày sau ở nhà, tự huyễn hoặc rằng anh đã lỡ mắc sai lầm, chứ bản thân không hề muốn vậy. Bản thân cảm thấy an ủi đi phần nào. Rồi! Tôi sẽ tha cho anh lần này! Chỉ lần này thôi đấy !

Vớ lấy điện thoại gửi cho anh dòng tin nhắn mà tôi luôn giấu bấy lâu và chắc chắn sẽ luôn khắc ghi sâu trong tâm khảm

- Em yêu anh !

Sau tất cả những tình cảm, mong ước, hi vọng thì tôi lại nhận được của anh lời xin lỗi. Anh không thể yêu tôi, anh đã yêu người con trai khác.

Phải chăng tôi quá tự tin về bản thân hay anh không hề yêu tôi như tôi nghĩ.

Tôi khóc đến phát run và lấy hết chút can đảm còn lại nhắn nốt dòng tin nhắn.

- Anh đã từng yêu em chưa ?

- Xin lỗi – tin nhắn đến

6.

Tôi chẳng phải thần thành có thể quay trở lại thời gian, cùng anh . . . . . . .

Có thể tôi sẽ chúc anh hạnh phúc hay âm thầm nguyền rủa, chờ đợi anh trở về . Thậm chí tìm đến cái chết để khiến anh ám ảnh, nhớ đã có kẻ yêu anh như thế nào.

Tiếc là tôi lại không chọn cách nào cả. Bát nước hất đi chẳng thể lấy lại được. Tôi sẽ tiếp tục sống với lòng tự tôn này.

Bởi ngay từ khi lựa chọn thì đã chẳng có con đường nào quay về rồi.

Tôi phải sống thật tốt để khẳng định rằng việc rời bỏ anh là quyết định sáng suốt nhất đời tôi.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: