Yêu
PHẦN 3
-" Vy anh đã nói rồi anh không muốn em nói những điều không hay về Trang nên em đừng nói gì hết."
-" Thôi anh ơi Vy nó còn nhỏ anh đừng mắng em ấy như vậy."
-" Chị im đi tôi không cần chị bênh vực cho tôi, loại người cặn bã như chị tôi vô cùng ghét nên không cần cố tình tỏ ra yếu đuối trước mặt tôi. Đồ ăn là tôi nấu, nhà cửa là tôi dọn chị nhận chị không thấy ngại sao." Vừa nói cô vừa chỉ tay vào mặt Trang. Ngay khi cô vừa dứt lời tiếng động khác lại vang lên:
-" Bốp! Em im lặng đi và em cút luôn ra khỏi nhà của anh đi, anh đã nói rồi anh không muốn nghe em nói một lời nào không hay về Trang nữa em có hiểu không hả" anh quát to vào mặt cô.
Nước mắt cô lăn dài trên khuôn mặt, từng giọt nước mắt lăn qua dấu tay đỏ hồng trên khuôn mặt của cô. Anh tát cô, cái tát mặc dù không quá mạnh nhưng lại làm cô đau đớn vô cùng. Cô luôn tỏ ra mạnh mẽ trước mọi người nên chắc anh cũng tưởng cô rất mạnh mẽ. Nhưng anh đã nhầm to rồi, cô rất yếu đuối, rất dễ tổn thương. Cái tát này của anh đã làm cô tổn thương vô cùng.
-" Anh à, em rất thất vọng về anh. Quen nhau 7 năm chả nhẽ anh không hiểu em sao. Chẳng phải bình thường anh hay để ý mọi việc lắm sao, sao hôm nay anh lại không để ý như vậy, anh không phân biệt được đồ ăn em nấu sao. Em thất vọng về anh lắm anh à rồi một ngày nào đó anh sẽ hối hận về những việc mà mình đã làm." Lấy tay lau hết nước mắt trên mặt, cô liền đi ra khỏi nhà của anh.
Nhìn cô đi khỏi anh có cảm giác mình đã bỏ lỡ một vật gì đó rất quan trọng. Anhđã hối hận luôn rồi hối hận vì đã tát cô, nặng lời với cô. Nhìn cô đi khỏi tự nhiên lòng anh thắt lại, có một sự bực bội nhen nhóm trong lòng anh. Anh đang định đuổi theo cô thì Trang túm lấy tay anh.
-" Anh đi đâu vậy, anh không tin em sao hức hức..."
-" Thôi anh mệt rồi, chắc em cũng mệt mỏi khi làm cả bàn đó ăn nhỉ, em ngồi ăn đi không lãng phí, hiện giờ anh không muốn ăn anh đi nghỉ trước."
Không hiểu tại sao anh không nói được một lời nào dễ nghe với Trang. Chắc tại do những lời mà cô đã nói với anh.
°°°°°°°°°°
-" Anh Phong em có thai rồi."
-" Có thai, không thể nào. Mỗi lần chúng ta xảy ra chuyện anh đều mang bao."
-" Có thể là do bao bị hỏng hoặc bị tụt, chẳng nhẽ anh không tin tửơng em sao."
Những lời Trang nói cứ quanh đi quẩn lại trong đầu anh. Trang đã có thai tại sao anh lại không có một chút nào vui sướng.
Đã 1 tháng nay rồi anh không hề gặp cô. Cô không hề đến tìm anh, khi anh đi tìm cô thì gia đình cô luôn nói cô không có nhà. Nhưng anh biết cô đang tránh mặt anh, cô không muốn gặp mặt anh. Chắc cô đã rất buồn vì những lời nói, và cái tát của anh. Trong 1 tháng này anh cũng đã suy nghĩ rất nhiều, suy nghĩ về những vấn đề mà cô đã nói với anh về Trang. Có phải Trang thật sự tốt đẹp như những gì anh nhìn thấy. Anh thật sự hối hận, hối hận vì những việc mà mình đã làm với cô. Đáng lẽ ra anh phải tin tưởng cô hơn, phải cho cô thời gian để giải thích nữa. Quen nhau 7 năm cô luôn bên anh tin tưởng anh, nhớ từng thói quen sở thích của anh. Vậy mà anh chả biết gì về cô, không biết cô thích ăn món gì, không thích ăn món gì. Cũng chả hay biết cô có thói quen gì, anh chỉ biết cô nấu ăn rất ngon, cô thường xuyên nấu cho anh ăn cô cũng thường xuyên giúp anh dọn dẹp nhà cửa. Vậy mà anh lại không tin tưởng cô khi cô nói món ăn là cô làm. Anh thật sai lầm khi quá mức tin tưởng Trang. Đáng nhẽ anh phải nhận ra cách trang trí món ăn của cô chứ. Anh cảm thấy mình thất bại vô cùng. Nhưng nhận ra Trang không phải thật sự tốt đẹp như anh biết thì co sd tác dụng gì chứ. Anh vẫn phải chịu trách nhiệm với Trang và đứa bé.
°°°°°°°°
Sáng ngày hôm sau
-" Anh Phong em đau bụng quá, anh mang em đi bệnh viện đi anh."
-" Ừ."
Tại hành lang của bệnh viện.
-" Bác sĩ cô ấy có sao không ạ."
-" Cô ấy không sao hết chỉ là động thai khí thôi. Vả lại thai nhi mới được có 6 tuần, hai anh chị làm gì cũng phải nhẹ nhàng cẩn thận vào."
Tại sao lại 6 tuần ? Mình và cô ấy xảy ra quan hệ cách đây 5 tuần. Vậy đứa bé là sao? Hàng luạt suy nghĩ hiện ra trong đầu anh.
Đến cửa phòng bệnh, nghe trong phòng có tiếng nói anh chợt đứng lại. Tiếng nói ở trong phòng vọng ra
-" Anh yên tâm đi, chỉ cần thêm chút thời gian nữa là sẽ có thôi mà."
-"..."
-" Anh lo gì chứ em vẫn là của anh mà, em mới quan hệ với hắn có vài lần thôi mà."
-"..."
-" Anh gắng chịu đi, vụ kia hắn làm vòn mất ba bốn năm nay rồi, anh chỉ xa em gần một năm mà lấy được lợi quá còn gì."
-"..."
CÒN NỮA.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com