Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Yêu

Phần 4
-" Anh yên tâm, hiện giờ hắn ta đang rất tin tưởng em. Sẽ không xảy ra chuyện gì hết đâu, em sẽ nhanh chóng lấy xong và quay lại bên anh."
-" Cạch! Thật là sẽ không xảy ra chuyện gì sao hả Trang. Tôi thì không hề nghĩ vậy, tôi nghĩ em sẽ không được yên thân quay về với thằng bạn giường yêu quý của cô đâu. Còn nữa, bản kế hoạch mà em muốn lấy từ tôi, em nghĩ thử xem em có chạm được vào nóby không." Mở cửa bước vào, anh thong thả bước lại gần Trang, khuôn mặt vốn đã lạnh lùng giờ lại thêm vài phần băng lãnh.
Nhìn anh vào phòng, và nghe những gì anh nói Trang đã biết là anh đã biết mọi việc. Nhảy xuống giường, vào phòng tắm lấy bộ quần áo đi ra. Cô nhếch mép cười với anh :
-" Anh nghĩ anh làm gì được tôi, anh có bằng chứng chứng minh tôi là kẻ trộm thương mại sao." Vừa nói cô vừa thản nhiên đứng trước mặt anh thay đồ.
-" Bằng chứng chứng minh cô là người của SNA đến để ăn cắp tài liệu của tôi sao."
-" Đúng vậy, anh có sao, có bằng chứng chứng minh tôi là người của SNA đến để ăn cắp tài liệu của anh sao."
-" Không, anh không có mặc dù anh và tôi đều biết tôi là kẻ trộm thương mại. Nhưng hai chúng ta biết không thì chẳng có tác dụng gì đâu."
-" Trang tôi thật sự thấy kinh tởm về cô. Cô nghĩ cái này đủ chứng minh cô là kẻ trộm thương mại không." Vừa nói xong anh liền rút điện thoại ra phát loại cuộc trò chuyện của 2 người hồi nãy.
°°°°°°°°
Thêm 1 tháng nữa trôi qua, 2 tháng nay anh chưa gặp mặt cô lần nào. Mặc dù bận sử lí vụ kiện tụng Trang và công ty SNA, nhưng tối nào anh cũng đứng dưới lầu nhà cô, mong có thể gặp được cô. Nhưng chờ đợi như vậy cô cũng không chịu gặp mặt anh.
Thời gian qua anh đã suy nghĩ rất nhiều. Anh nhớ lại những kỉ niệm cũ của cô và anh. Nhớ lại lần đầu tiên anh và cô gặp nhau, nhớ lại lần đầu tiên cô nấu cơm. Nhớ lại cả câu nói 3 năm trước cô nói với anh, câu nói mà anh cho là cô đùa anh mà thôi" Anh ơi có lẽ em đã không còn cứu chữa được nữa rồi. Mặc dù biết anh không thích em nhưng em lại yêu anh say đắm." Khi nghe cô nói những câu anh đã không hề nghĩ nó lại là sự thật. Nhưng giờ anh đã tin rồi, tin câu đó là sự thật, tin câu đó cô đã phải dũng cảm biết bao mới nói ra được.
Giờ anh hối hận, hối hận vô cùng, hối hận vì đã không nhận ra tình cảm của cô dành cho mình.
Đứng dưới lầu nhìn lên cửa sổ phòng cô, tối nay của sổ phòng cô không sáng. Anh không biết cô ở nhà hay đã đi đâu, anh chỉ biết anh sẽ chờ cô, chờ để cho cô lời xin lỗi cho cô một công đạo. Và hơn hết là chờ cô để nói cho cô biết anh cũng có tình cảm với cô, anh cần có cô. Mặc dù anh biết anh rất ích kỉ chỉ quan tâm đến tình cảm của mình mà không quan tâm xem cô nghĩ gì. Nhưng hiện giờ anh đã biết mình yêu cô cần có cô.
Đang mải suy nghĩ thì một giọng nói vang lên sau lưng anh :
-" Anh đứng đây làm gì thế? "
Quay ra mới biết hóa ra là cô. Trông cô gầy đi nhiều, tay cô cầm vài túi đồ, chắc là cô vừa đi mua đồ về.
Thấy anh cứ nhìn mình chằm chằm cô nhìn lại bản thân xác định mình không có gì nhếch nhác mới hơi nhíu mi lên tiếng hỏi anh :
-" Anh nhìn em làm gì!"
-" Anh...anh...anh đến để xin lỗi em."
-" Xin lỗi về truyện gì, xin lỗi vì đã tát em sao hay xin lỗi vì đã sỉ nhục em." Nghe anh nói vậy cô lạnh lùng nhìn anh nói. Vừa dứt lời cô xách mấy túi đồ trong tay đi về phiá trước.
Vừa đi được vài bước thì có một bàn tay túm mạnh tay cô kéo vào một lồng ngực ấm ấp. Thân hình nhỏ bé của cô nằm gọn trong lồng ngực to lớn vững trãi của anh. Chưa kịp phản ứng thì đã có một đôi môi lạnh lẽo bao chùm lên môi cô.
CÒN NỮA.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: